Đường chuyên (update chap thiếu 21 - 24 edited)
Chương 21: Nhận lỗi
Thân binh cõng Vân Diệp trở về doanh trướng, lão Trình cẩn thận đặt hắn lên giường.
Thân thể vừa chạm xuống giường, Vân Diệp liền bật tiếng kêu thảm. Lão Trình xoa tay, sắc mặt nôn nóng. Hắn biết rõ lực đạo trên tay Ngưu Tiến Đạt lớn đến cỡ nào — bốn mươi hai cân? Mã sóc ở trên tay hắn nhẹ như rơm rạ. Kẻ khác dùng mã sóc thường là gỗ mây bờm ngựa trộn lẫn chế thành, còn mã sóc của hắn thì rèn từ thuần cương, dùng để phá trận xung phong, thế không thể đỡ, hoàn toàn vì sát lục mà sinh. Vừa rồi Ngưu Tiến Đạt tâm thần kích động, hạ thủ không biết nặng nhẹ. Nhìn hai vết bầm xanh tím in hằn trên vai Vân Diệp, đủ biết thương thế không nhẹ. Nếu tiểu tử này để lại tàn tật, Trình Giảo Kim tự cảm thấy tội không thể tha.
Nhưng chuyện này không thể oán Ngưu Tiến Đạt. Giao tình nhiều năm, hắn hiểu rõ Ngưu từ nhỏ đã mất người thân, để lại vết hằn trong lòng, đến nay vẫn như bóng tối đeo bám. Đang lúc bó tay không biết xử trí, quân y cõng theo hòm thuốc vội vã tiến vào. Thấy Đại tướng quân có mặt, vội thi lễ, Trình Giảo Kim khoát tay:
— Đừng đa lễ. Mau xem thương thế Tiểu Diệp thế nào.
Quân y vạch áo Vân Diệp, khẽ ấn vào hai vết bầm tím, chỉ thấy Vân Diệp rú lên một tiếng, hai chân co giật, đau đớn tột cùng. Trình Giảo Kim trừng mắt nhìn quân y, người kia vội vàng hành lễ:
— Bẩm Đại tướng quân, Vân tước gia không ngại. Chỉ là huyết mạch hai vai bị lệch, tại hạ sẽ dùng kim châm trục huyết, nghỉ ngơi một tuần liền có thể hồi phục.
Nghe vậy, lão Trình mới yên tâm. Chỉ cần không lưu lại di chứng, tiểu tử này nghỉ ngơi vài hôm là lại có thể nhảy nhót như thường. Quân y cầm ba chiếc kim, nhẹ nhàng châm vài huyệt ở vai Vân Diệp. Từng dòng tụ huyết đỏ sẫm rỉ ra theo lỗ kim. Cảm giác căng tức trên vai dần tiêu tán, Vân Diệp thở ra nhẹ nhõm, khẽ gật đầu tạ ơn. Quân y lau sạch vết máu, nói sẽ đi bốc thuốc rồi lui ra khỏi trướng.
Lão Trình ngồi xuống mép giường, dùng áo che ngực cho Vân Diệp, ánh mắt phức tạp. Vân Diệp thấy vậy, làm mặt quỷ, cười nói:
— Bá bá lo gì chứ? Ngưu bá bá trước nay vẫn rất thương tiểu chất, mấy hôm trước còn dạy cưỡi ngựa. Người năm mươi mấy tuổi rồi vẫn chém giết nơi chiến trường, cả đời không rời binh doanh. Người như vậy, sao lại phát cuồng vì thăng quan phát tài, phong thê sinh tử? Nghe nói trong nhà chỉ có lão thê và một nhi tử tàn tật, dù chức cao vị trọng cũng không thể khiến Ngưu bá bá động tâm. Hôm nay nghe nói khoai tây thần kỳ, trong lòng oán khí dâng lên mới hành sự lỗ mãng. Hắn thường ngày luôn đè nén giận dữ, sớm muộn cũng vỡ đê như lũ, hôm nay phát tiết một hồi, có lẽ đã nhẹ lòng mấy phần. Chỉ là... tiểu chất vẫn không hiểu, nghe nói Ngưu bá bá xuất thân từ quan lại, cớ sao toàn gia lại bị chết đói?
Trình Giảo Kim trầm mặc chốc lát, rồi thấp giọng nói:
— Không phải vì chinh phạt Cao Ly đấy ư? Ba mươi vạn đại quân chôn thây nơi đất địch, thiên hạ ly tán vô số. Ngươi tưởng xuất thân quan lại là miễn khỏi tai họa? Chuyện cười! Năm ấy bảy mươi hai đạo phản vương, ba mươi sáu đội loạn binh, thiên hạ hỗn loạn. Phụ thân Lão Ngưu là Huyện lệnh, khi Cao Cú Lệ trở về, thổ phỉ, dân loạn quét qua, nhà cửa tan hoang, không còn một hạt lương, cả nhà chết đói. Đây là tai kiếp khó tránh.
— Ngươi chớ nghĩ nhiều. Mau dưỡng thương cho tốt. Chúng ta còn phải trồng khoai tây, trình lên bệ hạ. Việc này không thể trì hoãn. Lão phu còn chờ thấy mười lăm đam sản lượng đây. Xử Mặc ngày mai sẽ trở về từ chỗ Trưởng tôn đại nhân, để hắn chăm sóc ngươi. Nghỉ ngơi cho tốt, ta đi xem Lão Ngưu.
Nói xong, lão Trình kéo màn bước ra.
Vân Diệp sai thân binh tìm ít băng, dùng vải dầu bọc lên bả vai, cơn đau rát dần dần lắng xuống. Hắn uống một bát thuốc đắng rồi cuộn trong chăn ngủ mê man.
Chương 22: Ta có người thân ở nhân gian?
Ngưu Tiến Đạt dung mạo thô lậu, mặt đen như than, mắt tam giác, râu rậm quai nón, thân thể to lớn, lưng hùm vai gấu. Đúng là một kẻ có thể vung tay giết giặc, cưỡi mã sóc xông pha, dùng nắm tay trấn người.
Hắn sinh ra đã là quân nhân, trời ban võ dũng, lòng mang mưu kế, quân lệnh vừa hạ, liền chẳng quản nước sôi lửa bỏng, vào sinh ra tử không nửa lời oán thán. Lý Nhị bệ hạ cũng chính là dựa vào vô số cảm tử chi sĩ như hắn mà dựng nghiệp, khởi binh bình loạn, bức cung giành quyền.
Nguyên tưởng bọn họ là những đồ tể quen nhìn đầu người như quân công, phút chốc có thể lấy đầu địch thủ, vì mộng thông thiên, lấy bạch cốt đổi lấy tiền đồ rực rỡ. Nhưng nay, vị mãnh hán kiêu ngạo ấy lại đang hướng về Vân Diệp xin lỗi, lời lẽ vụng về, thái độ bối rối, uy hiếp thì vô lực.
Hắn không cần tự hạ thấp mình đến thế, chẳng qua vì nghe được một khả năng: một mẫu đất có thể thu mười lăm gánh khoai tây, thế là tâm loạn như ma, lòng rối như tơ vò. Đây không còn là phản ứng của một lão tướng từng trải, mà là của một người quá mức quan tâm đến thu hoạch mùa màng, quá mức để tâm có bao nhiêu người đói, bao nhiêu người sẽ chết.
Vân Diệp chưa từng trải qua cảnh đói khát, người chết ngập ngụa, dịch bệnh hoành hành – những thứ ấy trong mắt hắn chỉ là tám chữ lạnh lùng trong sách sử. Nhưng Lão Ngưu thì đã trải, đã biết đói khát đáng sợ đến dường nào.
Vân Diệp đưa tay kéo tay áo Lão Ngưu, nhấc chân bước ra ngoài. Lão Ngưu sửng sốt, rồi cũng theo hắn ra khỏi trướng.
Mưa vẫn rơi rả rích. Trang Tam Đình từ sớm đã chuyển những cây khoai tây giống ra khỏi thảo đình, để chúng đón mưa móc. Cành lá xanh đậm rung lên trong mưa bụi, dưới mái hiên, những chum sành đường kính một thước đã bị dây khoai phủ kín. Vân Diệp không hiểu sao, thấy khoai tây ở đây lại có sức sống mãnh liệt đến thế. Lẽ nào xuyên qua lỗ sâu lại biến đổi gen? Hay vì điều kiện thổ nhưỡng cổ đại quá hợp?
Lão Ngưu ngồi xổm giữa mưa, nhẹ tay vuốt lá khoai như âu yếm nữ tử, khiến Vân Diệp nhìn mà có chút rùng mình. Hắn đè nén suy đoán kỳ quặc trong lòng, khẽ nói:
"Ngưu bá bá, giống khoai này, mỗi cây cho sản lượng ít nhất năm cân, một mẫu có thể trồng từ một ngàn năm trăm đến hai ngàn cây. Chỉ cần gieo xuống, chờ nảy mầm rồi vun gốc, sau đó chỉ cần chờ trời không đại hạn, thì mười lăm gánh cũng là chuyện trong tầm tay."
Tính toán theo hậu thế, một mẫu Đường triều chỉ bằng 0.871 mẫu hiện đại, một gánh chừng 59 cân. Nếu hắn nói ra con số tám ngàn cân/mẫu, chắc chắn sẽ bị coi là tà vật, suýt nữa bị chém đầu. Nên hắn mới giảm con số xuống, chỉ dám nói “mười lăm gánh”.
"Giống khoai này do ân sư ta được một bằng hữu người hải ngoại mang đến, vốn chỉ là vật lạ nếm chơi. Ai ngờ ăn xong hai củ, nghe được sản lượng liền quyết tâm thử trồng. Đáng tiếc ân sư không qua nổi đầu xuân, đi mất rồi. Sau lại gặp trận lụt, ta lưu lạc dã ngoại, may được Trương Thành đưa về doanh trại, giúp Xử Mặc luyện muối. Bận rộn mãi, suýt quên mất chuyện khoai. Mãi đến tháng sáu mới gieo, khoảng tháng mười sẽ thu. Khi ấy sản lượng thế nào, chỉ cần nhìn là biết."
Lão Ngưu vừa vun đất vào gốc cây, vừa đáp mà chẳng thèm để ý đầu tóc ướt sũng:
"Được nghe ngươi là người Trường An lam điền, ta ở Trường An cũng không ai biết rõ ngươi là ai. Quan ngươi trẻ thế, năm đó Dương Huyền Cảm làm phản, ba vạn người bị chém, Vân thị một mạch cũng diệt môn, chỉ có Vân Định Hưng may mắn sống sót. Ngươi hẳn là đứa nhỏ của nhà bị liên lụy, may được ân sư thu nhận. Nhưng lạ thay, dù người Vân gia bị diệt, vẫn có người hương khói tổ từ ở Lam Sơn, bốn mùa dâng lễ không ngừng, trên thờ đầy bài vị đào mộc. Ngươi có biết vì sao không?"
Lời này vừa ra, Vân Diệp như bị trọng quyền đánh vào sau gáy, trước mắt nổ đom đóm, máu xộc lên đầu, mùi tanh trào miệng. Mũi hắn bắt đầu rỉ máu.
Hắn sao lại không biết tổ từ Lam Sơn? Khi tám tuổi từng dâng mộc bài, mười tám tuổi thì lại đem về bên mình, chưa từng rời cổ. Đào mộc sớm đã nhuốm đỏ, bóng loáng vì mồ hôi và dầu mỡ, không còn dính nước.
Vân Diệp run tay kéo áo, lộ ra trên cổ tấm mộc bài đã cũ:
"Là cái này sao?"
Tấm mộc bài dài một tấc, rộng nửa thốn, dày chừng một phần. Lão Ngưu nhìn xong, gật đầu:
"Đúng là loại này. Xem ra Vân gia ngươi đàn ông chết gần hết, chỉ còn nữ tử ra vào bách kỵ ty. Bài vị dâng cúng kia chắc toàn là vì các nam nhân đã khuất."
Vân Diệp choáng váng. Hắn cứ nghĩ bản thân vốn không còn người thân, tổ từ chỉ là truyền thuyết sau này hậu nhân tạo ra. Ai ngờ Đường sơ đã có. Lòng như có trăm vạn tơ rối loạn, ngàn câu muốn nói lại nghẹn nơi cổ họng. Bi thương cô độc tích tụ bao ngày nay rốt cuộc hóa thành một ngụm máu tươi, phun thẳng ra ngoài.
Ngưu Tiến Đạt thở dài, ôm hắn vào trướng. Một tiểu tử nhỏ bé, nghe tin có thân nhân liền phản ứng như thế, cũng không phải chuyện lạ. Hơn mười năm làm cô nhi, chịu đủ cực khổ. Nay biết gia tộc chưa tuyệt, quả phụ cô nhi vẫn kiên cường hương khói tổ tiên, đủ khiến người cảm động. Máu phun ra được thì tốt, giữa hai mày u uất đã tan.
Lúc ấy, Trình Xử Mặc lặng lẽ bước vào, nhìn Vân Diệp lo lắng:
"Hắn chỉ là ngất thôi." Thở phào, hắn quay sang hỏi: "Ngưu thúc, sao ngài không để tiểu chất nói ra chuyện này? Hắn phản ứng lớn như thế…"
Ngưu Tiến Đạt hừ một tiếng:
"Ngươi có tư cách gì? Ngươi nói ra thì thành tra gia thế hắn à? Ta là phó soái kiêm tuần sát sứ, điều tra là chính danh. Tiểu tử này hiến ra pháp chế muối, cải tổ quân lương, lại tạo điều vệ sinh, làm được như vậy là đại công. Khoai tây dù chỉ được bảy, tám gánh một mẫu, ta cũng sẽ cùng phụ thân ngươi bảo hắn một đời võng thế hầu tước. Trường An thành ai dám ức hiếp hắn, lão phu khiến kẻ đó sinh tử lưỡng nan."
Chương 23: Cùng Hầu gia
Vân Diệp không hôn mê, hắn nghe rõ ràng lời đối thoại giữa Ngưu Tiến Đạt cùng Trình Xử Mặc. Chỉ là thân thể như bị phong ấn, không cách nào tỉnh lại, trong lòng trăm mối ngổn ngang: nên mừng rỡ, nên phẫn nộ, hay nên thương tâm? Thất tình lục dục vốn là bản tính của con người, nhưng mỗi cảm xúc phối một nét mặt, phức tạp như vậy, thật khiến người mỏi mệt.
Không ngờ tổ tiên của mình lại lưu lạc thê thảm đến thế. Từ mộc bài trong tay mà xét, không nghi ngờ gì là dòng chính Vân thị. Quy củ lưu danh đàn ông trên mộc bài chẳng biết bắt đầu từ thời nào, nhưng đến nay vẫn không đoạn tuyệt. Đời sau gặp đồng tông, chỉ cần lấy mộc bài đối chiếu là có thể xác minh thân phận, đã thành truyền thống. Một khi xác nhận đồng tông, tương trợ lẫn nhau là điều hiển nhiên.
Vân Diệp từng trải qua chuyện như vậy, khi còn ở Mông, vào quán trọ đăng ký thân phận, chủ quán hỏi có mang mộc bài không. Hắn vừa lấy ra, đối chiếu với bài của chủ quán liền xác nhận đồng tông. Chủ quán lập tức nhiệt tình chiếu cố, ăn ở đi lại đều chu toàn. Ấy là lần đi xa thuận lợi nhất của hắn, thậm chí còn được tặng công nghệ dệt lông dê aga. Nhận tổ quy tông là chuyện tất yếu, là đạo lý làm người, xưa nay đều vậy. Phụ lòng tổ tiên, không chỉ trái đạo, mà e rằng lão tổ sẽ đội mồ sống dậy mà bóp chết hắn mất.
Nghĩ đến đây, hắn cắn răng tỉnh lại. Dù sao bản thân cũng có phong địa tại kinh thành, một trang trại ngàn hai trăm mẫu, đủ để sắp xếp chốn nương thân cho phụ nữ trẻ em trong tộc.
Hắn khẽ cựa mình, hỏi Trình Xử Mặc đang canh bên:
“Xử Mặc, bá phụ có về doanh chưa?”
Trình Xử Mặc đang ngẩn người, thấy hắn tỉnh liền mừng rỡ đứng bật dậy:
“Tiểu Diệp ngươi rốt cục tỉnh! Ta sợ muốn chết. Về kinh, ca ca dẫn ngươi một đường thao phiên bọn khốn bắt nạt tộc nhân nhà ngươi. Trước đây không biết, nay đã rõ, ai dám bắt nạt ngươi, ca ca giết không tha!”
Vân Diệp rưng rưng, nắm tay huynh đệ, gật đầu nói:
“Được, trở về kinh thao phiên bọn họ.”
Trình Xử Mặc cười vang:
“Cha ta trở về rồi, vừa rồi còn định vào thăm ngươi, bị Ngưu thúc cản lại, nói để ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức. Người bảo: vạn sự đã có ông gánh.”
Vân Diệp nghe lời ấy, trong lòng ấm áp. Có một vị bá bá như thế, đúng là mệnh lớn.
Hắn nhờ Trình Xử Mặc đỡ dậy, lấy ba lô ra, từng món một soạn lên giường: một thanh chủy thủ kiểu anh cát sa, một mặt kính lúp nhỏ, và một bộ phát giáp. Điện thoại di động vẫn còn dùng được, chỉ không thể phát tín hiệu, vật ấy tuyệt đối không thể tiết lộ. Hắn thở dài: “Đúng là nghèo rớt mồng tơi, muốn xoay tiền, chỉ trông vào vụ khoai tây mà thôi.”
“Xử Mặc, tiểu đệ không có gì giấu diếm, chỉ còn ba món này, mong huynh giúp đem bán lấy tiền. Tộc nhân ta giờ đói khát, không có ăn, không có mặc. Trang tử vẫn chưa sản xuất, không thể chậm trễ. Ta biết khoai tây tất sẽ phát tài, nhưng hiện giờ thì một khắc cũng không chờ được!”
Nói rồi liền quỳ xuống lạy. Trình Xử Mặc cuống quýt đỡ hắn.
Đúng lúc ấy, bên ngoài lều vang lên tiếng rống giận:
“Thằng oắt! Lão phu còn chưa chết mà ngươi đã muốn đem bảo vật lão sư lưu lại bán lấy tiền? Phá gia chi tử!”
Lão Trình sải bước vào, ngồi chễm chệ trên giường. Nhặt lấy chủy thủ, ông rút lưỡi dao, thổi qua một sợi tóc—lập tức đứt làm đôi. Gật gù: “Đúng là thần binh.”
Rồi lại cầm tấm kính soi mặt, nhìn thấy hình ảnh rõ ràng như thật, không phải kiểu gương đồng mờ nhạt. Ông thất thanh:
“Bảo bối tốt!”
Sau cùng là bộ phát giáp, xem xong liền tán thán:
“Xảo đoạt thiên công.”
Lão Trình nhìn Vân Diệp:
“Ba món này, món nào cũng là kỳ trân hi thế. Ngươi nỡ bán sao? Nếu lão sư ngươi linh thiêng, e rằng sẽ giận mà không tha!”
Vân Diệp cười khổ. Thứ kia ở đời sau không đắt, có mấy trăm nguyên là cùng. Nhưng nghĩ lại, cũng như gốm màu đời Đường ở hiện đại, giá trị không chỉ nằm ở vật chất, mà ở thời đại.
Hắn khom mình đáp:
“Bá bá, tiền tài là vật ngoài thân. Những bảo vật này nếu đổi lấy cơm áo cho đồng tộc, mới thực là tận dụng hết giá trị. Với ta, tình nghĩa bá bá cùng Xử Mặc dành cho ta, mới là trân bảo vô giá.”
Lão Trình bật cười:
“Tiểu tử biết nói lời hay, làm lão phu nghe cũng sảng khoái. Được! Ta cho Trình Đông mang thư cùng bí phương chế băng trở về kinh. Hai nhà ta chia nhau lợi tức, mỗi bên năm phần mười. Ta sẽ cho ngươi thẩm thẩm ứng trước hai ngàn quan, sau này khấu trừ vào tiền chia hoa hồng.”
Ông tiếp:
“Lão Ngưu nói, thân nhân ngươi trong kinh chỉ hơn ba mươi người, có vài người còn đang bị giam. Bách Kỵ Ty chắc cũng đã biết thân phận ngươi, không dám làm càn. Hai ngàn quan đủ để sắp xếp ổn thỏa. Ngươi viết thư, làm một tín vật để họ tin tưởng ngươi là tộc trưởng, việc này chỉ ngươi mới có thể làm.”
Vân Diệp nghe đến đây, há hốc miệng không nói nên lời. Bao phiền muộn vừa rồi, chỉ trong chớp mắt đã được lão Trình an bài thỏa đáng.
Lão Trình nói thêm:
“Ngươi đang tại quân trung, không có mệnh lệnh mà về kinh là trọng tội, tội đáng tru di. Nên cứ theo luật mà làm. An tâm trồng khoai tây đi. Năm nay ta sẽ quay về Trường An, để lũ mũi trâu kia thấy ta mang được cái gì về!”
Trình Đông mang theo thư, bí phương, và ấn tín Bình An Huyền Nam tước, cùng mười kỵ binh lấy danh nghĩa truyền tin, lặng lẽ rời trại, chạy suốt đêm về Trường An.
Ngày thứ bảy sau khi Trình Đông đi, khoai tây rốt cuộc nở hoa. Những đóa hoa tím nhạt chen trong lá xanh, thoạt nhìn thanh quý lạ thường. Lão Trình ngắm hoa tán thưởng, Ngưu Tiến Đạt gật đầu không thôi, giơ ngón cái khen học vấn của ông. Vân Diệp lo lắng thụ phấn không đều, đích thân dùng bút lông chấm nhụy từng đóa hoa, tỉ mỉ chăm bón, tỉa bỏ lá thừa, khiến Ngưu Tiến Đạt đau lòng nhìn mà không dám nói gì.
Trang Tam Đình lúc này đã mất tư cách tiếp xúc với khoai tây, Lão Ngưu tự mình dời lều đến bên vườn, ngày ngày theo dõi mặt trời mọc lặn, không rời nửa bước.
Chương 24: Tự làm tự chịu
Vân Diệp cảm thấy trên vai mình như mang cả ngọn núi lớn, ít nhất có bốn mươi mấy nhân mạng trông chờ vào hắn để tồn tại. Hắn nhìn lại thân thể gầy yếu như cây đậu nha của mình, rốt cuộc cũng phải hạ quyết tâm tăng cường rèn luyện. Ở chốn cổ đại này, không thể không tuân theo quy tắc thời thế: kẻ có thân thể cường tráng thì được ưu tiên. Trình Xử Mặc tiện tay mở ba thạch cung, trong khoảng trăm bộ bắn không lệch một tên, cưỡi ngựa chạy băng băng vẫn có thể đạt tám chín phần trúng đích. Còn Vân Diệp thì một cây cung cứng cũng kéo không nổi, trong toàn quân doanh không tìm ra cây cung nào nhẹ hơn một thạch. Điều đó thành vết thương chí mạng của hắn, đi đâu cũng bị chế giễu.
Bốn tháng gần đây, thân thể hắn cao lớn lên nhiều, miễn cưỡng đạt tới ngưỡng một thước bảy, khiến lão Trình thở dài bảo: “Như vậy mới có chút bóng dáng của hán tử!”
Trên sân luyện võ rộng lớn, Vân Diệp chạy băng qua, lăn tròn, bò cao, trườn thấp, vượt chướng ngại, leo dây, khoan lỗ, đi cầu thăng bằng... Chỉ mới ba lượt mà hắn đã như cá mới vớt từ trong nước, toàn thân ướt đẫm, ngã vật ra đất thở không ra hơi.
Lão Trình và Ngưu Tiến Đạt ban đầu còn ôm bụng cười, nhưng rồi nụ cười biến mất, sắc mặt nghiêm lại. Bọn họ im lặng, đi theo đúng bài tập mà Vân Diệp vừa trải qua, cuối cùng nhấc Vân Diệp như xác chó chết về soái trướng, tiện tay đặt lên đôn gỗ, rót nước nóng vào bụng hắn, đợi hắn hồi phục.
Lão Trình hỏi:
“Tiểu tử, đây là kế hoạch rèn thể ngươi tự đặt ra? Có dụng ý gì? Lão phu thấy cũng có vài phần đạo lý, nói nghe thử xem.”
Vân Diệp đành ấp úng:
“Ân sư thấy ta thể nhược, đặc biệt lập ra kế hoạch này. Người nói: một thân thể mạnh mẽ không nằm ở một điểm mạnh, mà toàn diện phải đều mạnh. Muốn chạy nhanh, nhảy cao, phản ứng linh hoạt, tứ chi phối hợp, thân thể dẻo dai, cân bằng vững chắc, toàn bộ phải hài hòa, mới gọi là ‘chân cường giả’.”
Ngưu Tiến Đạt nghe vậy liền bật cười ha hả:
“Ngươi nói vậy, chẳng hóa ra bộ trò chơi này chuyên biến tráng hán thành kê nhãi con à?”
Vân Diệp rất muốn tống lão Ngưu một quyền, tiếc rằng đánh không lại, đành nhịn xuống.
Hắn than vãn:
“Sau khi dạy ta bộ này, ân sư liền bế quan tự thủ, nói muốn tìm xem tận cùng trời đất có gì, bỏ mặc ta. Một mình ta sống giữa vùng hoang vu, luyện một lần là mệt chết quẳng luôn.”
Lời chưa dứt, hai bàn tay như chảo vỗ thẳng vào mông hắn, đau đến nỗi Vân Diệp kêu thảm một tiếng, lăn lộn như chó hoang. Lão Trình và lão Ngưu giận đến run rẩy cả người.
Lão Trình giậm chân mắng:
“Nghiệt súc! Phí của trời! Từ xưa rèn thể thuật vốn là bí mật bất truyền của Phương gia. Lưu Bị biết được, mới sinh ra Bạch Nhĩ quân, Xuyên Sơn Việt Lâm tựa giẫm đất bằng. Cao Thuận nhờ đó dựng Hãm Trận Doanh đánh đâu thắng đó. Tào Tháo có Hổ Báo Kỵ tung hoành thiên hạ. Trần Khánh chi bối nhờ đó mà bất khả chiến bại. Thứ thần thuật như vậy, ngươi lại quẳng đi như đồ bỏ! Tức chết lão phu! Hôm nay không đánh ngươi một trận, lão phu không hả dạ!”
Soái trướng lập tức vang vọng tiếng kêu thảm thiết xen lẫn tiếng gầm gừ của lão Trình, khiến người ngoài như Trình Xử Mặc nghe lén cũng tái mặt.
Vân Diệp không bị đánh chết, nhưng mông sưng đến kinh khủng, chỉ còn nước chui vào phòng thợ rèn tránh họa. Lão Trình biết hắn đang chế tạo công cụ, Vân Diệp lại không thể luyện ra hợp kim tốt, than đá thượng phẩm cũng không có, đành dùng kỹ sư tư duy hướng dẫn lão thợ rèn gõ phôi sắt. Nhưng vậy thì bao giờ mới ra được ba mặt đâm, tỏa chụp, ròng rọc, phi trảo, công binh sạn?
Hắn xin lão Trình vài thân binh làm phụ tá, lão Ngưu thì coi đây là trọng khí quốc gia, nhét thêm vài thám tử bách kỵ ty vào, Vân Diệp cũng mặc kệ. Dù sao chuyện này sớm muộn gì Lý Nhị cũng phải biết.
Công đoạn cũng không quá phức tạp: nung thép lỏng, rắc khoáng phấn, quấy đều, đến khi ngọn lửa chuyển xanh thì rót vào khuôn, định hình. Ba mặt đâm chỉ cần mài bén là dùng được. Tỏa chụp, phi trảo thì cần dẻo dai, đánh bóng là xong. Công binh sạn thì phức tạp hơn, cần từng búa gõ ra.
Trình Giảo Kim thấy thanh quân đâm đầu tiên thì hút khí lạnh. Ba lưỡi dao sắc bén ánh xanh, chuôi dao thiết kế đặc biệt. Lão Trình thử đâm, một tấc xuyên bàn trà, rãnh máu giúp giảm lực cản. Thử nghiệm với lợn, bất kể đâm đâu, kết cục đều là mất máu mà chết.
Lão Trình, lão Ngưu nhìn nhau, lặng lẽ thở dài, rồi lập tức cho mấy con khoái mã mang quân đâm và bản vẽ xào cương chạy vội về Trường An.
Trình Xử Mặc như muốn chết. Hai chân sưng như chân voi, đầu gối rướm máu, ăn cơm cũng cần người đút. May còn được ngâm tắm nước nóng mỗi ngày, không thì ngủ cũng là vấn đề.
Vân Diệp không hiểu sao tiểu Trình chịu không nổi, hỏi ra mới biết lão Ngưu lén tăng gấp ba cường độ huấn luyện, mỗi người còn phải mang toàn bộ trang bị. Khôi giáp nặng bốn mươi cân, cộng hoành đao, mũi tên, xích sắt… có người mang đến hơn sáu mươi cân trên người. Vân Diệp chỉ biết niệm thầm vì trăm dũng sĩ đáng thương.
Thế mà hắn lại ôm bát đá bào ngồi dưới bóng cây cười ngặt nghẽo, không ngờ họa đến liền tới: Ngưu Tiến Đạt mặc toàn thân giáp trụ, chỉ tay về phía sân huấn luyện.
Vân Diệp mang giáp da, cõng hoành đao, đứng giữa sân. Trước mặt hắn là trăm hán tử cười nham hiểm. Nhìn đầm lầy, nhìn tường gạch cao ngất, hắn rốt cuộc hiểu ra tự đào hố tự nhảy là thế nào. Bộ huấn luyện này hắn dựa theo đặc chủng binh huấn luyện mà đặt, giờ bị bắt chính mình trải nghiệm. Cái mông vừa ăn một cước, Vân Diệp bắt đầu cuộc đời binh sĩ địa ngục.
Trước đây chỉ cần lo cho tiểu Trình, giờ còn phải lo cho cả Vân Tước gia. Đám thân binh không ngừng đổ nước lên mặt Vân Diệp để hắn tỉnh, vì hễ ngất là sẽ bị Ngưu phó soái dùng kim châm. Cây kim to cắm vào mông khiến hắn bật dậy chạy như điên. Ngất xong lại được xoa bóp, uống nước, rồi tiếp tục chạy. Các thân binh từng ghen tị với Tước gia giờ nhìn thảm cảnh ấy chỉ cảm thấy làm binh tốt còn hơn.
Trăm người, trăm quan quân, dưới đại bổng của Ngưu ma vương, kẻ khóc lóc, kẻ van xin, kẻ giả bệnh, nhưng không ai dám phản kháng. Trong tay lão Ngưu, phản kháng chỉ có đường chết.
Trình Xử Mặc và Vân Diệp trần truồng ngâm trong thùng gỗ lớn. Bên cạnh còn chín mươi chín thùng khác, mỗi thùng một vị quan quân trần như nhộng. Quân y liên tục thêm thuốc đen đặc vào nước, nói là giúp tiêu trừ mệt mỏi. Nửa canh giờ sau, từng người bị thân binh vớt ra, trắng bệch như tờ giấy, nằm lỳ trên giường, được y sĩ mới huấn luyện xoa bóp.
Trình Xử Mặc thều thào:
“Tiểu Diệp, huynh đệ ta sống khổ thế này để làm gì chứ?”
Vân Diệp thở dài:
“Nhẫn đi, đây mới chỉ là bắt đầu. Sau khi thân thể đạt chuẩn, đại soái sẽ bắt đầu huấn luyện dã ngoại sinh tồn. Khi ấy không cho ăn cũng là chuyện thường, còn có trọng binh tiễu diệt, vừa trốn vừa hoàn thành nhiệm vụ, lại không được để thiệt hại quá lớn. Luyện tới đó, mới coi như được một nửa. Muốn đánh thì phải đánh trúng, muốn trốn thì phải thật sự ẩn mình, sẽ hóa trang, biết phục kích, hoàn thành nhiệm vụ trong tình huống khắc nghiệt, mới gọi là binh luyện thành. Giờ, cứ coi như bản thân không phải người là được.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro