Chương 80: Tra tấn
- Tao hỏi lại lần nữa. Mày tiếp cận nhà Hyuga có mục đích gì?
- Tôi nhắc lại một lần nữa. KHÔNG. CÓ.
Một chiếc dao đâm thẳng vào bụng dưới của Hinata. Cô kêu lên thất thanh. Đây không phải là một chiếc dao găm bình thường, mà là dao pháp thuật. Nó đâm vào người cô nhưng không chảy máu. Không những vậy mũi dao còn phóng sét giật điện toàn thân. Vừa bị đâm lại bị điện giật khiến Hinata đau đớn không sao chịu nổi. Đau y như lần cô bị Sasuke đâm kiếm thẳng vào ngực. Hinata gục mặt xuống, muốn lịm đi thì lại bị một xô nước hất thẳng vào mặt. Cô tỉnh lại. Hình ảnh Anuma lờ mờ ẩn ẩn hiện hiện trước mắt.
- Đau lắm đúng không? Yên tâm. Mày không bị thương thật đâu, nhưng đau đớn thì y như thật vậy. Nếu mày không khai ra tao sẽ đâm cho mày thêm vài nhát.
- Ông không phải dọa. Có đâm ...bao nhiêu nhát cũng vậy thôi_Hinata thở khó nhọc_Tôi đã nói rồi... Tôi là bạn của họ. Bộ trước giờ ...ông chưa từng có bạn à?
- Khốn kiếp!
Anuma tức giận đâm liền hai nhát vào ngực Hinata. Cô kêu lên thất thanh vì quá đau đớn rồi ngất lịm đi. Anuma thấy vậy nên tạm tha cho cô, thả cô vào lại phòng giam. Hinata đã không hề cử động cho đến khi Anuma cùng đám người của ông ta rời khỏi tầng hầm và đóng cửa lại. Lúc này tay cô mới dần nhúc nhích, đôi mắt khẽ mở.
Đau quá. Cả người cô đều đau đớn, không cử động nổi. Nhất là chỗ bị đâm, đau đến muốn chết ngay lập tức. Hai hàng nước mắt chảy dài. Cô thấy sợ. Cô sợ mình trụ không nổi cho đến khi được cứu. Cô sợ cô sẽ chết một mình tại nơi này. Lần đầu tiên cô cảm thấy sợ đến như vậy. Cô bật khóc. Vừa khóc vừa gọi trong đau đớn:
- Cứu tớ, Sasuke-kun! Cậu đang ở đâu? Có ai đó cứu tôi với!
. . .
Sasuke và Neji đã ngồi chầu chực trước cửa văn phòng của Chủ tịch tập đoàn suốt mấy tiếng đồng hồ. Họ đã năn nỉ nhiều lần nhưng Hizashi nhất định không chịu gặp vì lý do quá bận, nhưng hai người biết ông chỉ muốn tránh mặt. Gần 9 giờ đêm mà các cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi rốt cuộc đã thuyết phục được Hizashi đồng ý nói chuyện.
- Nếu định xin cho con bé đó thì thôi đi. Ta đã nói rồi, quyết định là do Hội đồng trưởng lão. Ta không có quyền can dự. Hai đứa muốn xin thì đến đó mà xin.
- Cha, cha biết rõ là bọn con không thể dùng bất kỳ danh nghĩa gì để cầu xin các Trưởng lão cho nên bọn con mới đến cầu xin cha.
- Cháu biết rõ tộc Hyuga trước giờ đối với Ninja đều không chút nhân nhượng. Đặc biệt, nếu để các trưởng lão phát hiện ra thân phận thật của Hinata thì cô ấy chắc chắn sẽ bị đem đi tử hình. Cô ấy mà chết thì bọn Ninja sẽ không để yên đâu.
- Biết vậy mà hai đứa bây còn đưa con bé đến đây?
Neji và Sasuke nhìn nhau cúi mặt. Sasuke lẩm bẩm "Là niisan ép cháu đưa cô ta đến đó chứ".
- Nếu cháu kiên quyết từ chối thì sao Itachi ép được hả?_dù nói nhỏ vậy nhưng Hizashi vẫn nghe được rõ ràng
Sasuke im bặt, hết đường phản biện.
- Cha, giờ chỉ có cha mới giúp được bọn con.
- Giúp? Con hi vọng ta giúp thả một Ninja nguy hiểm ra ngoài?
- Nhưng mà ...
- Đủ rồi_Hizashi giơ tay ra hiệu Neji im lặng_Cho dù ta muốn giúp cũng khó. Sau khi Hinata bị bắt đi, Anuma-san quay lại chất vấn ta vì sao không thể nhận ra thân phận Ninja của con bé, hỏi ta có phải sức mạnh đã suy yếu, không đủ sức đảm đương ngôi vị trưởng tộc nữa hay không. Ta ức chế mà không nói lại được gì.
Neji cúi mặt. Cậu cảm thấy có lỗi khi đã gây rắc rối cho cha mình. Như thế này thì bọn họ sẽ phải cướp ngục mới cứu được người sao?
. . .
Không biết đã qua bao nhiêu thời gian, Hinata lại mơ hồ nghe thấy tiếng mở cửa. Rồi cô thấy mình bị một đám người xốc nách lôi đi, lại bị trói chân tay vào cột như lần trước. Nhưng cô lúc này vừa mệt vừa buồn ngủ, không có sức chống cự.
- Thế nào? Đã suy nghĩ kỹ chưa?
Hinata ngẩng đầu. Người trước mặt lại là Anuma. Sao ánh mắt ông ta nhìn cô lại hằn học như thế? Cô có thù với ông ta sao?
- Nghĩ kỹ chuyện gì?
- Khai thật kế hoạch của ngươi. Đừng có giả vờ. Hay là ngươi muốn ta đâm thêm mấy nhát?
- Ông lắm lời thật đấy. Có khác gì hôm qua sao? Ông đã đâm tôi suýt chết mà có thu thập được gì đâu.
- Ngươi muốn thử thách sự kiên nhẫn của ta? Ngươi thất vọng rồi. Ta thì rất sẵn lòng chơi đùa với ngươi.
"Tôi thèm mà chơi đùa với nhà ông", Hinata tức mà không thể làm được gì. Rồi cô nhìn thấy ông ta rút một cây roi mà thân nó khá là lởm chởm. Cô khẽ rùng mình.
- Ngươi biết thứ này đúng không? Nó khá nổi tiếng. Chiếc roi này được làm từ đuôi của con rồng hai sừng. Ngươi biết đấy, đuôi của nó rất cứng. Giờ dùng làm roi thì ngươi có thể đoán được nếu bị quất trúng thì hậu quả sẽ như thế nào.
Hinata không muốn đoán bởi cô biết nó sẽ rất khủng khiếp. Cô cũng biết mình hiện tại không cách nào có thể né được.
- Thế nào? Ngươi hiện tại có gì muốn nói không?
- Có. Tôi không muốn bị đánh bằng thứ đó.
- Ha ha. Thế thì chắc ngươi hiểu mình cần phải làm gì để không bị đánh rồi nhỉ.
- Tôi đã làm tất cả những gì có thể rồi.
- Đồ không biết điều.
Anuma nói xong liền vung roi thật mạnh vào người Hinata. Cô kêu lên thất thanh vì đau đớn. Cô có thể cảm nhận dấu roi nóng bừng xé toạc da thịt mình, nỗi đau thấu vào tận xương. Đau đến muốn chết đi, thậm chí còn khủng khiếp hơn lần tra tấn trước đó. Mới chỉ roi đầu tiên ...
- Ta đã khống chế lực đánh nếu không ngươi đã gãy xương rồi. Lần sau sẽ không còn nhẹ nhàng như lần trước đâu. Nếu ngươi còn ngoan cố ta sẽ đánh cho ngươi thành tàn phế.
Hinata biết ông ta không nói dối. Cô không biết mình có thể chịu nổi trận đòn kế tiếp không. Có cách nào có thể thoát khỏi tình trạng khủng khiếp này đây?
- Tôi phải nói bao nhiêu lần ... ông mới chịu tin tôi? Tôi không có ý đồ bất chính nào hết ...Ông có đánh chết tôi thì cũng vậy thôi.
Anuma nhíu mày. Ông không nghĩ con bé đó lỳ lợm thế. Nhìn vào mắt nó và những giọt mồ hôi vịn trên trán kia, ông có thể nhận ra nó đang rất đau và sợ. Vậy tại sao nó vẫn không thay đổi câu trả lời? Chẳng lẽ nó nói thật. Không đúng. Anuma phủ nhận ngay giả thiết đó. Ninja xuất hiện tại nhà của Kurosagi chắc chắn phải có ý đồ xấu.
- Nếu ngươi nghĩ ta chỉ nói suông thôi thì ngươi lầm rồi.
"Ông ta thật bảo thủ đến không chịu nổi", Hinata nghĩ mà thở dài trong lòng. Nói đi cũng phải nói lại. Chuyện này quả thật rất khó mà tin được. Nhưng rồi sao, chẳng phải cô cũng đã thuyết phục được rất nhiều người tin vào nó đấy thôi.
- Ông không có lòng tin vào Ninja đến thế sao? ...Đến mức phủ nhận tất cả những gì tôi nói?
- Vậy ngươi nói xem Ninja các ngươi có gì để ta tin?
- Nhiệt huyết của những người trẻ chúng tôi... Ông nghĩ vì lý do gì ...mà tôi lại bất chấp nguy hiểm một mình đến nhà Hyuga như vậy?
- Vì ngươi có ý đồ bất chính.
- Đi một mình thì có thể có ý đồ bất chính gì chứ?
- Ta không tin ngươi chỉ đi có một mình. Đồng bọn của ngươi đang ở đâu? Khai ra mau!
- Này!_cô thật sự muốn nổi cáu_Tôi muốn hòa bình, hiểu chứ? Tôi chỉ muốn hòa bình thôi nên ông làm ơn thay đổi cách nghĩ đi!
- Muốn hòa bình?
- Phải. Đó là mục đích duy nhất của tôi khi đến đây. Đó cũng là lý do tôi kết bạn với Neji-san và Sasuke-kun, hoàn toàn không có ý đồ bất chính gì như ông nói cả.
- Đến đây vì hòa bình? Ta không hiểu.
Hinata định nói ra hết những gì mình đã làm, nhưng chợt nghĩ nếu nói ra sẽ lộ thân phận của bản thân nên cô liền im bặt.
- Sao vậy? Sao không nói nữa?
Hinata suy nghĩ một chút rồi từ tốn nói:
- Tôi theo Sasuke-kun đến đây với hi vọng có thể hiểu thêm về cậu ấy và gia đình của Neji-san. Tôi muốn một lúc nào đó có thể nói chuyện với các Kurosagi để họ hiểu rằng Ninja chúng tôi không như những gì họ nghĩ.
- Cái gì?
- Chẳng ai muốn chiến tranh cả. Chúng tôi cũng vậy thôi. Tôi thấy Kurosagi và Ninja có rất nhiều điểm chung. Nếu hai bên chịu đứng ra nói chuyện ...
- Không bao giờ có chuyện đó_Anuma ngắt lời ngay lập tức với thái độ tức giận_Bọn ta không bao giờ hạ mình nói chuyện với đám Ninja các ngươi.
Hianta nhíu mày.
- Hạ mình? Ông mới nói gì? Ông xem Ninja chúng tôi là gì mà lại dùng từ đó?
- Hả?_Anuma cười khẩy_Là gì à? Bọn gián chuyên hoạt động về đêm. Đại loại thế.
Hinata nổi giận, thực sự nổi giận. Từ đầu đến giờ, dù cho có chuyện gì xảy ra thì cô vẫn luôn bình tĩnh nói chuyện với ông ta. Vậy mà ông ta không chút coi trọng cô, lại còn so sánh Ninja như những con gián. Một sự xúc phạm không thể chấp nhận.
Anuma nhìn thấy sự biến đổi sắc mặt của cô. Ông ta cảm thấy thú vị, giữ im lặng chờ xem động thái tiếp theo của cô.
- Chúng tôi không đáng bị ông so sánh như thế. Cho dù chúng ta có là kẻ thù lâu năm nhưng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ thiếu tôn trọng như vậy đối với Kurosagi cả. Vì vậy tôi mong ông cũng hãy tôn trọng chúng tôi.
- Chuyện đó ta sẽ suy nghĩ. Nhưng trước mắt ta thấy một con gián đang bị bắt trói ở đây mà không thể làm được gì thì chả có tư cách để mà nói ta tôn trọng.
- Có giỏi thì ông tháo cái vòng khống chế này ra đi thì ông sẽ thấy tôi có thể làm được gì.
- Ha ha. Ngươi dù bị đeo vòng mà vẫn thoát ra được thì mới có cái để nói chứ.
Anuma cười ngặt ngẽo khiến cô tức điên. Xong ông ta lại nói tiếp:
- Hôm nay ngươi làm ta cảm thấy rất vui và thú vị nên ta tạm tha cho ngươi_ông ta phất tay ra hiệu cho người cởi trói_Hãy dưỡng sức đi để chuẩn bị cho lần sau. Nếu ngươi còn muốn sống thì hãy cố gắng làm cho ta vui. Còn nếu tiếp tục ngoan cố, ta sẽ trừng phạt ngươi bằng tất cả những hình thức khủng khiếp nhất để ngươi SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT.
Ông ta cười khà khà vẻ khoái chí rồi quay đầu bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro