Khởi Đầu. Tôi tên là Tsugikuni Takeru!

Trong một thế giới con người có thể sử dụng các loại năng lực để thực hiện những việc làm khác nhau thì trong đó có hai con rồng thần thoại được con người gọi là thần thú đại diện cho âm và dương cũng được xem là những sinh vật bảo hộ thế giới
Trong một đêm lễ hội
" Cha ơi, mẹ ơi, chị ơi mọi người nhanh lên đi"
Đó là một cậu bé năm tuổi đang háo hức vì được đi chơi lễ hội với gia đình trong ngày sinh nhật của mình. Cả gia đình cùng nhau đi chơi vui vẻ bên nhau thì...(Bùng)
Một âm thanh như một vụ nổ vang lên
" Cha ơi, mẹ ơi có chuyện gì vậy"
Hai đứa trẻ ôm lấy cha mẹ mình sợ hãy thì một bóng đen khổng lồ xuất hiện khiến mọi người sợ hãy
" Chạy đi, chạy đi!!!"
" Đó là gì vậy?"
Mọi người nhìn bóng đen khổng lồ đó thì hoảng sợ và chạy đi. Gia đình cậu bé ấy đưa hai đứa con nhỏ rời đi đến nơi an toàn thì hai tiếng gầm vang bầu trời. Mọi người nhìn lên bầu trời xuất hiện hai hai hình bóng khổng lồ là hai thần thú đại diện cho âm và dương. Sau đó hai thần thú và bóng đen lao vào chiến đấu với nhau.
-----------------------------------
Tại một ngôi nhà lớn được thiết kế sang trọng và có đôi nét cổ kính trước bản tên nhà có chữ Tsugikuni
" Xin hãy đợi một chút đã thiếu chủ ngài quên cặp nè. A thiếu chủ mặt đồng phục như thế này không đẹp đâu trông xộc xệch quá."
" Chú Hikoma à cháu không còn là con nít đâu mà chú đừng gọi cháu là thiếu chủ nữa khó nghe quá"
Có hai người trong ngôi nhà đó một người quản gia mang trang phục kimono truyền thống tên là Kasukabe Hikoma đang chỉnh sửa lại trang phục cho cậu trai trẻ mà ông ấy gọi là thiếu chủ.
" Sao mà được chứ chú đã ở với cháu bao nhiêu năm nhưng chú vẫn là quản gia nên gọi cháu là thiếu chủ vẫn là phải phép nhất."
" Cháu đã bảo chú gọi cháu bằng tên đi cho dễ nghe vì chú cũng với cháu hơn mười năm rồi."
" Thôi được rồi lần sau chú sẽ chú ý mà. Đây là lần đầu cháu nhập học trường mới nên cố gắng lên thiếu chủ nhỏ của chú."
Hikoma cười vừa đưa cặp cho cậu trai trẻ ấy.
" Vâng. Cháu đi đây khi nào tới cháu sẽ liên lạc cho chú."
" Cháu đi cẩn thận."
Cả hai chia tay nhau và cậu trai trẻ ấy bắt đầu rời khỏi nhà của mình. Vừa đi trên đường cậu ấy lại có cảm giác như mình đang lưu luyến chuyện gì đó
' Lần này mình đi một mình nữa sao. Quen thuộc thật.'
Dòng suy nghĩ ấy bị cắt ngang vì trước mặt cậu ấy là một đám thanh niên đang vây quanh một cô gái và hình như có không có ý định tốt đẹp gì mấy. Cậu ấy định rời đi không quan tâm nhưng có vẻ có điều gì đó kéo cậu ấy ở lại và cậu ấy quyết định can thiệt vào chuyện đó.
" Các anh vui lòng tránh ra đi tồi còn phải tới trường nữa."
" Tới trường hả? Cô em đâu cần phải tới đó làm gì đi với tụi anh sẽ có những điều thú vị hơn đấy."
" Tôi nhắc lại là tôi phải tới trường và tôi không thời gian và hứng thú với các anh"
" Cái gì? Cô em này cũng gan lắm!"
Một tên trong số đó đưa tay định làm gì cô gái ấy thì có một giọng nói vang lên.
" Này! Ban ngày ban mặt các anh định làm gì con gái người ta vậy?"
Người lên tiếng chính là cậu trai trẻ ấy.
" Hả? Thằng nhóc này là ai, định làm gì đây? Không phải chuyện của mày biết điều thì tránh ra chỗ khác!"
" Tôi thấy các anh mới là những người không biết điều đấy chứ. Tôi sẽ không bỏ qua cho những kẻ không có liêm sỉ như các anh đâu, nhìn thôi cũng chướng mắt lắm rồi."
Lời nói ấy làm cho ba tên đó khó chịu nên xông vào đánh cậu. Nhưng chỉ với vài động tác cơ bản thì cậu ấy đã khống chế được ba tên thanh niên đó.
" Ngươi nhớ đó nhóc con lần sau bọn ta sẽ trở lại!"
Bọn chúng vừa thở dốc như hoảng sợ và bỏ chạy. Nhưng cậu ấy không mảy may để tâm chuyện đó và quay sang cô gái ấy.
" Cậu không sao chứ?"
" Tôi không sao cảm ơn cậu. Cậu cũng không cần phải làm như vậy tôi có thể tự lo cho chính mình."
" Vậy sao? Dù sao thì cũng nên cẩn thận, tạm biệt."
Cậu trai trẻ rời đi trong sự ngạc nhiên của cô gái ấy
' Đồng phục đó...không lẽ cậu ta học cùng trường với mình?'
Cậu trai trẻ ấy cứ đi và tới trước một ngôi trường lớn có kiến trúc như một toà tháp lớn với nhiều tầng với một cái tên được nhiều người biết tới là học viện Nova Akademi. Một ngôi trường giành cho những học sinh ưu tú và có thân thế. Có thể thấy nhiều học vào trường học với bộ đồng phục đặt trưng của trường. Với những nam sinh đồng là áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần dài xanh dương cùng với dây thắc lưng đen đi kèm là chiếc áo khoác xanh dương với đường kẻ sọc trắng đỏ và chiếc cà vạt với những màu sắc tùy vào học sinh, còn với nữ sinh thì mặc áo sơ mi trắng với chiếc váy xanh dương cùng đường kẻ sọc trắng dưới chân váy cùng với hai dây đeo qua vai và sau lưng và chiếc áo khoác nhưng với phần thân ngắn hơn các nam sinh.
Cậu trai trẻ ấy bước vào trong trường học nhưng trên đường đi thì thu hút các nữ sinh vì vẻ ngoài của mình.
" Nhìn kìa, nhìn kìa cậu nam sinh đó đẹp trai quá!"
" Đẹp trai thật đó và cũng có nét lạnh lùng nữa đẹp ghê!"
" Cậu lại xin thông tin liên lạc đi."
" Tớ sao không được đâu. Xấu hổ lắm!"
Cậu ấy vừa đi nhưng cũng có thể cảm nhận được xung quanh đang có những ám mắt và lời nói về phía mình nhưng vẫn mặt kệ bước vào lớp. Khi vào lớp cậu ấy bước thẳng tới vị của mình và ngồi xuống và cũng như ở ngoài sân trường cậu ấy vẫn được chú ý. Lớp học được thiết kế rộng với ba dãy bàn xếp ngang và mỗi dãy đều có năm bàn sắp xếp theo kiểu bậc thang từ bàn đầu về bàn cuối thì càng tăng dần. Các nữ sinh đều tìm các ngồi chung dãy bàn với cậu ấy.
" Nè cậu ấy có phải là người ở ngoài sân trường không?"
" Đúng rồi chính là cậu ấy đó. Oa tớ không ngờ mình được học chung với cậu ấy đó."
" Các cậu biết cậu ấy tên gì không?"
" Tớ không biết nhưng chắc là sẽ được biết sớm thôi."
Những lời nói của các nữ sinh làm các nam sinh nhìn về phía cậu trai trẻ đó bàn với nhau với giọng điệu ganh tị và bất mãn.
" Cậu ta có gì đặc biệt mà các cô gái lại để ý tới vậy chứ?"
" Nhìn cậu ta khá điển trai nhưng vì vậy lại không ai để ý tới chúng ta cả."
Một lúc sau thì có một vòng tròn đỏ với những hoa văn hình tròn nhỏ hơn và năm hình tam giác đối xứng cùng với những kí tự bên trong đó và một nữ giáo viên với mái tóc xám với đôi mắt đỏ xuất hiện làm mọi người bất ngờ. Tất cả học sinh đứng lên chào. Cả lớp đứng lên chào giáo viên rồi ngồi xuống. Giáo viên lên tiếng giới thiệu bản thân.
" Chào cả lớp! Cô tên là Nakahara Erika từ nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em mong được các em giúp đỡ."
Sau một hồi giới thiệu với nhau thì Erika mời cậu trai trẻ lên giới thiệu về bản thân với cả lớp làm các nữ sinh xung quanh hào hứng và các nam sinh cũng thắc mắc cậu ấy là người thế nào.
" Chào mọi người. Tôi tên là Tsugikuni Takeru! Từ nay mong được chiếu cố"
Với ngoại hình được thấy là một thiếu niên cao và có thân hình thon gọn cùng với gương mặt điển trai với ánh mắt xanh cùng với điểm nhấn là mái tóc đen cùng với màu đỏ ánh lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro