Chương 1.5 Cuộc đụng độ khi trở về
Trong vài giờ sau cơn bão đã qua đi, nó biến mất thật nhanh cũng giống như lúc xuất hiện. Ngoài trời, những tia nắng chiều tà từ buổi hoàng hôn cũng dần len lỏi vào trong hang. Mặt trời đã nghiêng mình xuống những ngọn núi, chỉ chờ đến lúc được lặn đi để lại bóng tối sau lưng mình. Ngọn lửa trong hang cũng đang dần lụi tàn, những ánh lửa cuối cùng cứ thế mà lóe lên rồi chợt tắt.
- Mau đi thôi, chúng ta phải về đến làng trong tối hôm nay. – Raguex thoát mình trong chăn, anh đứng lên duỗi thẳng tay chân rồi nhìn về phía cửa hang. Lại phải tiếp tục cuộc hành trình rồi.
Biết bản thân không thể ở lại lâu trên vùng đất này, hai người họ đã lập tức lên đường ngay khi cơn bão tuyết vừa tan biến. Raguex dẫn lũ sói cùng chiếc xe trượt tuyết ra khỏi hang, anh chơi đùa với những con sói rồi cho bọn chúng ăn một chút trước khi đi để lấy lại tinh thần. Về phía Kafre, hắn vẫn cặm cụi bọc những cây nấm vào trong hai chiếc chăn rồi đem hai bọc đầy ấy chất lên xe. Mọi thứ có vẻ như đã xong, trong hang không còn lại gì cả ngoài cái xác nguội lạnh của con Orc và đống tro của ngọn lửa đã tắt. Kafre và Raguex đã kiểm tra hành lý của mình, tên người sắt mở túi của mình ra để xem kỹ lại lần nữa, hắn nhìn chằm chằm vào cuộn giấy phép một hồi lâu rồi đóng túi lại. Không có gì bỏ sót, cả hai bắt đầu lên đường.
Lần trở về này sẽ khác so với lần đi trước, Kafre và Gaguex đã có sự chuẩn bị. Hai người họ biết được đoạn đường phía trước nguy hiểm như thế nào, đàn sói Nanh Trắng sẽ là mối đe dọa lớn nhất đối với các mạo hiểm giả. Vẫn như cũ, Kafre sẽ là người cầm lái còn Raguex ngồi đằng sau, vết thương ở tay của anh khá nặng, hiện tại Raguex không thể chiến đấu. Cả hai tên mạo hiểm giả đã sẵn sàng, Kafre thúc dây báo hiệu cho lũ sói Tuyết bắt đầu di chuyển, chúng đi từ từ rồi chạy nhanh dần về phía những ngọn núi. Chạy được một lúc, Raguex lại tiếp tục mở chuyện.
- Này Kafre, anh tính sao với bọn sói Nanh Tuyết? - Raguex nói với giọng ngập ngừng xen lẫn lo lắng.
- Nếu có thể, tôi mong chúng ta sẽ chọn được con đường khác. - Lời nói của Kafre không chắc chắn, hắn hoàn toàn không có nhiều hiểu biết về vùng Băng Hàn này.
- Như thế thì sẽ trễ mất, không thể nào ta về kịp trước tối nay. - Raguex phản đối,
- Chúng ta không có đủ khả năng để đối đầu với con sói thủ lĩnh ấy.
- Nhưng chúng ta cũng không thể chọn đường đi khác, các đàn sói Nanh Trắng khác phân bố rải rác ở khắp vùng này, bọn chúng còn nguy hiểm và đói khát hơn gấp nhiều lần nữa.
- Vậy anh tính sao về con đầu đàn và thuộc hạ của nó?
- Tôi có thể sử dụng dao găm của mình để câu thời gian cho cỗ xe của chúng ta phóng về phía trước, chúng ta có thể bỏ xa bọn chúng nếu con thủ lĩnh bị thương. - Raguex tự tin trước khả năng ném dao của mình, lần này anh nhất định sẽ ném trúng con mắt còn lại của con sói.
- .... Mong là như vậy - Kafre chần chừ rồi đồng ý với ý định của Raguex, hắn vẫn còn một con bài tẩy để sử dụng ngay lúc khẩn cấp.
Kafre tiếp tục thúc dây cho lũ sói Tuyết chạy một mạch về con đường phía trước, những mảnh băng, đồi tuyết, đỉnh núi cứ thế mà đi qua chiếc xe. Con đường gồ ghề với những nền băng lởm chởm cứ khiến cổ xe rung lắc liên hồi, kết hợp với tuyết trời lạnh giá càng khiến mọi thứ trở nên bấp bênh. Một kế hoạch thật cam go, Kafre nghĩ, tiến về lối đường ban đầu để gặp lại kẻ thù cũ trong chính địa bàn của hắn cũng giống như đúc một tay của mình vào miệng sói. Bọn chúng hoàn toàn có thể bất ngờ tấn công hai tên mạo hiểm giả từ mọi hướng, cũng như họ không biết được khi nào. Tuy nhiên, đây là cơ hội duy nhất mà theo Raguex nói có thể giúp hai tên mạo hiểm giả trở về được làng trong ngày, vì thế Kafre cũng không suy nghĩ nhiều hơn về những lựa chọn khác.
Raguex vẫn ngồi yên trên cỗ xe, anh lấy chiếc túi của mình rồi đếm xem còn bao nhiêu con dao găm trước khi đối đầu với lũ quái, sáu con dao, cũng không nhiều lắm nhưng vẫn đủ để cho tên kiếm sĩ sử dụng. Bấy giờ, điều quan trọng đối với Raguex là anh phải tập trung mọi giác quan để phát hiện cuộc tập kích của lũ sói một cách nhanh chóng. Đoạn đường phía trước chắc hẳn sẽ vô cùng trắc trở.
Mọi việc cứ thế vẫn tiếp tục xảy ra, hai người họ đã đến được khu vực đồng bằng, còn cách vài dặm phía trước là dòng sông băng lớn ngăn cách giữa vòng ngoài và vùng trung tâm.
- Chuẩn bị thôi! - Kafre báo hiệu cho Raguex chuẩn bị hành động. Raguex cũng chẳng có vẻ gì đón nhận tình hình phía trước, những giọt mồ hôi cứ thế mà ướt đẫm trên trán của anh.
Chiếc xe cứ thế mà lao vút qua con sông, những thanh sắt cọ xát với mặt băng tạo nên một tiếng rít trông thật chói tai và khó chịu. Một âm thanh xao nhãng trong khi hai tên mạo hiểm giả lại vô cùng thận trọng, mọi tiếng động lúc bấy giờ cũng đều có khả năng là cuộc tập kích của quân địch. Raguex bắt đầu sử dụng mắt nhìn ma pháp của mình, anh thận trọng quan sát xung quanh xem có dấu vết của phép thuật nào hay không. Kafre vẫn ghìm chặt dây cương trên tay, không có một chút dấu hiệu của việc buông lỏng. Tiếng kéo xe trên sông cũng nhanh chóng phai dần đi, để lại âm thanh tuyết phủ cùng những bước chân nhỏ nhắn của bọn sói đang đạp lấy đạp để chạy nhanh trên mặt tuyết.
Gần đến khu rừng rồi, hai tên mạo hiểm giả vẫn chưa phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của bọn sói, không lẽ chúng đã đi thật rồi? Raguex thận trọng quan sát từng chi tiết xung quanh, không thấy thấp thoáng những bóng hình mờ ảo từ xa, cũng chẳng có cảm giác như bị ai đó theo đuổi. Có lẽ đây là một điều tốt khi chỉ còn cách họ vài chục dặm là tới được ngôi làng, phần khó khăn nhất lúc bấy giờ là cỗ xe phải nhanh chóng băng qua được khu rừng trước mặt. Kafre cũng chẳng cảm thấy điều gì nhiều, nhưng bầu không khí này gần như quá im lặng. Mọi thứ dường như không có sự tự nhiên vốn có của nó, những thân và cành cây trông khô cứng và thiếu đi sức sống của mình, một thứ gì đó đang thiếu sót.
Đi được một lúc hai người họ cũng chẳng thấy được gì. Đến lúc này, Raguex mới thở phào nhẹ nhõm.
- Có vẻ chúng ta an toàn rồi, bọn sói có lẽ đã bỏ đi nơi khác để tìm thức ăn.
- ... - Kafre vẫn không chắc chắn lắm.
- Không sao đâu, chúng ta đã đi xa đến tầm này, chắc chắn bọn sói có đuổi theo cũng không kịp.
Một vệt máu xuất hiện như một chi tiết vụng vặt lướt nhanh qua khung cảnh mờ nhạt vì chuyển động nhanh của chiếc xe, đó có thể là một điều không đáng phải để ý khi ở giữa nơi hoang vu này, nơi luôn đầy rẫy những cuộc chạm trán giữa kẻ đi săn và con mồi. Màu máu đỏ tươi bám trên các thân cây, trên những tảng đá và ngay tại nền tuyết trắng rồi khô cứng lại thành một màu nâu tựa như bùn, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra được. Quan sát được những chi tiết kỳ lạ này, Raguex từ tâm trạng thoải mái bỗng trở nên lo lắng hơn, anh cầm lên con dao găm của mình
- Là máu đấy, bọn sói đang ở gần! - Raguex báo hiệu cho Kafre biết.
- Hmm... Chuẩn bị thôi. - Kafre cũng đã sẵn sàng chiến đấu.
Vết máu cứ xuất hiện dần rồi chi chít ngỡ như một cuộc đụng độ đang xảy ra gần đây. Rồi vụt qua mắt họ, một cái xác của một con sói hiện hữu như đã tồn tại từ trước. Một cái xác của một sinh vật bị tàn sát một cách tàn bạo, những mớ thịt bị mất đi văng tung toé khắp nơi như một mớ hỗn độn. Máu và xương lẫn lộn khắp nơi, cứ ngỡ như con sói này đã bị hành hạ chẳng khác gì đồ chơi cho kẻ khác.
- Chúng ta phải chạy khỏi nơi này nhanh nhất có thể. - Raguex hoảng hốt, có vẻ anh đã nhận ra bản thân đang chạm trán với kẻ thù nào.
Vụt qua thật nhanh trong mắt họ một cảnh tượng thật kinh hoàng, Kafre và Raguex chẳng thể nào giữ được sự bình tĩnh. Chắc hẳn con vật xấu số kia đã chạm trán phải một sinh vật vô cùng đáng sợ, và chẳng còn ai khác, chẳng còn một kẻ thù nào có thể giết chóc một cách tàn bạo như thế này ngoại trừ những con quỷ. Những quái vật thật sự đã bắt đầu đi săn, và chúng đang lẩn trốn trong khu rừng này, chờ đợi con mồi tiếp theo. Hai tên mạo hiểm giả phải nhanh chóng rời khỏi khu rừng này càng nhanh càng tốt, anh thúc lũ sói dồn dập băng qua khu rừng, lũ sói Tuyết lờ mờ cũng nhận ra được sự nguy hiểm mà chạy nhanh hết mức có thể. Chiếc xe cứ thế mà lao nhanh hơn như cố gắng thoát khỏi nổi kinh hoàng này.
Trong khi Raguex còn đang hướng mắt về phía trước, Kafre phải luôn thật thận trọng quan sát thật kỹ những chi tiết xung quanh để sẵn sàng cho những cuộc tập kích bất ngờ. Bầu không khí cũng trở nên thật nặng trĩu, không được phép lơ là dù chỉ một giây phút. Rồi từ phía trước hai tên mạo hiểm giả một con sói trông thật to lớn lao ra, đó chính là con sói đầu đàn ban nãy.
- Nguy rồi, phía trước! - Raguex hô lên rồi ghìm dây cương thật mạnh để lũ sói tuyết dừng lại. cỗ xe và lũ sói may mắn đã dừng lại trước khi kịp va phải con vật. Giờ đây, hai người bọn họ chỉ cách con sói Nanh Tuyết khoảng chừng vài mét.
Kafre giơ khiên lên chuẩn bị nghênh chiến, trong khi Raguex tay vẫn nắm chặt dao găm đơ người nhìn con sói. Thật kỳ lạ, Raguex nghĩ, đã nhiều lần anh thám hiểm vùng Băng Hàn này, vô số lần băng qua khu rừng này, Raguex chưa bao giờ chứng kiến một cuộc đột kích đến từ phía trước của bọn sói. Lũ sói Nanh Trắng không chỉ là những con mãnh thú, chúng còn là những con chó tinh ranh, đàn sói sẽ luôn nhảy vồ ra từ hai bên hoặc từ phía sau hòng tạo lợi thế cho bản thân. Raguex không thể nào hình dung ra hành động chặn đường này, anh bất giác đơ người khi chưa biết con sói làm gì tiếp theo.
Trong lúc ấy, Kafre vẫn gồng mình để lấy sức sẵn sàng cho những cú vồ của con sói, hắn cũng không quên thận trọng quan sát hai bên, chưa thấy một con sói khác nào từ hai phía tấn công, Kafre vẫn phải giữ sự tập trung dành cho mọi thứ xung quanh mình. Con thủ lĩnh đứng yên không làm gì, nó nhìn hai tên mạo hiểm giả rồi bỏ qua bọn họ, nét mặt nó xen lẫn một chút giận dữ từ cặp mắt sắt nhọn cùng vẻ mệt nhọc với hơi thở hổn hển thiếu sát khí. Con sói đang tập trung vào một thứ khác, nó gầm gừ với hai con người đang chĩa vũ khí về phía mình rồi quay mặt đi. Raguex dần dần đã phát hiện ra điều gì đấy, con sói chẳng thèm quan tâm gì đến hai người bọn họ, con mãnh thú đang trừng mắt nhìn về phía cánh rừng mà nó vừa lao vút ra. Vẻ mặt nó toát lên nỗi sợ hãi, đi kèm với sự cảnh giác như đang chạy trốn khỏi điều gì đó. Raguex nhìn thấy thân hình con sói với thương tích và những vết màu, dường như nó vừa mới chạm trán với một quái vật còn khủng khiếp hơn lũ sói Nanh Trắng rất nhiều lần.
Không có thời gian để con sói Nanh Trắng nghỉ ngơi, cái sinh vật ấy cuối cùng cũng lộ diện, nó lao vút từ trong những chùm cây rồi vồ lấy con mãnh thú. Một con sói khác mang dáng vẻ to lớn, ngang tàn hơn đang đập vào mắt Kafre, nó có bộ lông với màu đỏ sẫm của máu cùng sắc tím pha lẫn trông thật khác biệt so với những con sói khác. Những đốm xám lớn trên lưng, đôi mắt đỏ ngầu cùng hai chiếc nanh đen sắc bén và những cặp móng vuốt đen đặc trưng của lũ sói Nanh Trắng, một con quái vật toát lên sát khí và vẻ nguyền rủa chẳng giống đồng loại của mình. Con sói đầu đàn vật lộn với chính đồng loại của nó, bọn chúng lao vào cấu xé nhau rồi lại bật ra xa, tìm cơ hội tấn công tiếp theo. Khung cảnh thật dữ dội làm xáo trộn vẻ hoang vụ của khu rừng thông trong mùa đông lạnh giá trước sự chứng kiến của hai tên mạo hiểm giả nhỏ nhoi và bất lực.
- Đừng đứng nhìn đó mãi, mau đi thôi! - Raguex bất giác báo hiệu cho Kafre trong khi hắn vẫn còn thẩn thờ, không biết chuyện gì đang xảy ra.
Rồi Kafre thúc dây cho bọn sói bắt đầu chạy, chiếc xe luồn qua những thân cây rồi men theo con đường khác, tránh đi cuộc đụng độ khốc liệt phía trước. Càng lúc chiếc xe càng xa dần khung cảnh hỗn độn rồi tiến về phía rừng cây chằng chịt. Kafre cũng chẳng còn biết thêm gì khi anh phải nhìn về phía trước, chỉ có Raguex còn hướng mắt về phía cuộc giao đấu ấy. Con sói với bộ lông đỏ thẫm kia chắc chắn là một con quỷ, trên thân nó tỏa ra một luồng sát khí dày đặc cùng với sự nguyền rủa chết chóc mà chẳng có một quái vật nào khác giống như vậy. Nguy rồi, nếu con quỷ ấy mà bám theo hai tên mạo giả thì khả năng bọn họ sống sót là rất thấp. Raguex chỉ mong rằng con sói đầu đàn kia có thể cản chân con quỷ ấy lại lâu hết mức có thể.
Hai con quái vật đang nghênh chiến với nhau, bọn chúng đối đầu nhau một sống một chết. Con sói Nanh Trắng tức giận gầm gừ về phía con quỷ, nó căm phẫn vì lũ thuộc hạ đã bị giết chết dưới tay một con quỷ đội lốt sói, ngược lại sinh vật kia cũng chẳng khác gì với nó. Nó gầm ghè với cái miệng đầy máu của lũ sói đã bị nó thảm sát, con quỷ hướng luồng sát khí về phía con đầu đàn, sẵn sàng lao đến để cắn xé con sói cô độc đã mất đàn.
Cũng chẳng bao lâu, từ hướng hai con sói đã giao chiến, một tiếng tru thật dõng dạc vang lên báo hiệu đã có kẻ thắng cuộc. Đó chẳng phải là một tín hiệu tốt lành cho hai tên mạo hiểm giả khi con mồi tiếp theo mà con quái vật nhắm đến sẽ là bọn họ.
- Không xong rồi, chúng ta phải lập tức ra khỏi đây thôi. - Raguex hoảng hốt, con sói đã không cầm chân được con quỷ lâu như anh nghĩ. Việc quan trọng nhất bây giờ là họ phải nhanh chóng thoát khỏi khu rừng để cắt đuôi con quái vật.
Tại nơi diễn ra cuộc đụng độ, nhiều những thân cây ngã đổ, những cây gỗ còn trụ lại đã đầy vết tróc, máu xuất hiện khắp nơi, những vết cào và xé vẫn còn in hằn trên nền tuyết, tất cả những lá cây và đất đá dường như bị xáo trộn lên trong nơi đây. Và ngay tại một gốc những thân cây ngã đổ, xác con sói đầu đàn đã bị phanh ra từng mảnh, vệt máu vương vãi khắp nơi biểu hiện một cái chết thật đau đớn. Con sói đã bị tàn sát cùng với đàn của nó, một kết cục dễ dàng đoán trước khi bọn sói đã đụng độ phải một con quái vật thật sự. Chỉ có điều con sói với bộ lông đỏ ấy không còn hiện diện ở đây nữa, nó đã sẵn sàng cho mục tiêu tiếp theo.
Kafre không biết được ai là kẻ chiến thắng trong cuộc chiến kia và liệu nó có bám đuôi hai tên mạo hiểm giả hay không. Nhưng hắn biết rằng họ không thể chủ quan ngay giờ phút này, tất cả những nghi ngờ đều có thể trở thành sự thật, mọi mối nguy hiểm luôn tiềm tàng phía trước. Raguex thì ngược lại, anh biết rằng kết quả của trận đấu kia chỉ có một, và tồi tệ hơn thế nữa, con quái vật ấy sẽ truy đuổi hai người bọn họ. Bản thân tên kiếm sĩ biết rằng không thể đối chọi lại với một con quỷ, cách duy nhất có thể cứu sống hai tên mạo hiểm giả đó chính là chạy trốn.
- Tiếng gì thế? - Kafre vừa nghe thấy những âm thanh lạ, như tiếng đổ vỡ của những thân cây cứ phát lên theo từng nhịp.
- Con sói đỏ đang đến. - Raguex lên tiếng khi nhìn về phía sau, những hàng cây cứ thế mà tiếp tục đổ gục, một con quái vật to lớn đang chạy nhanh hết tốc lực hướng về phía cỗ xe.
Đạp đổ những hàng cây một cách hung bạo như những ngọn cỏ bị giẫm đạp vì chắn đường con quái vật. Con sói ấy dường như to hơn khi bọn họ lần đầu chạm trán. Đôi mắt đỏ rực hung bạo đang hướng mắt về phía Raguex, trong hai con mắt ấy lộ ra vẻ vô hồn và sâu thẳm như một hố sâu không đáy đang sắp sửa nuốt chủng họ. Con sói cứ sải bước lại rút ngắn thêm khoảng cách với hai tên mạo hiểm giả, ngỡ như chiếc xe đang đứng yên để con quái vật chạm đến. Lũ sói Tuyết đã chạy hết tốc lực nhưng cũng chẳng thể nào thay đổi số phận hiện tại. Cuộc đua tốc độ không phải là sở trường của những kẻ yếu, Raguex giờ đây đã đối diện trước con sói hung tợn, anh kinh hãi phóng một con dao găm phóng thẳng vào con mắt của quái vật.
- Ra khỏi khu rừng rồi! - Kafre báo hiệu, hắn không biết rằng con sói đỏ chuẩn bị vồ lấy chiếc xe xấu số.
Con sói nhảy mạnh về phía trước, nó há miệng thật to như muốn đớp lấy miếng mồi béo bở. Con quái vật quá lớn so với chiếc xe, nó hất văng Raguex rồi đạp mạnh vào thân xe, trước khi tung ra một lực lớn làm cỗ xe tan tành. Xe trượt tuyết của họ bị vỡ nát, lũ sói văng ra tứ tung, Kafre cũng vì thế mà bị hất về phía trước, hắn đáp mặt vào nền tuyết lạnh.
- Raguex! - Kafre hét lớn gọi tên người đồng đội mình, trong khi con sói bắt đầu hướng mắt về tay kiếm sĩ.
Choáng váng đứng dậy khỏi nền tuyết, Raguex từ từ đẩy bản thân đứng dậy rồi tiến về chỗ Kafre, trong khi tên người sắt cũng đang bước đến chỗ anh. Con quỷ sau khi đáp xuống nền tuyết, trên khuôn mặt nó đang chảy ra những giọt máu từ con mắt đã bị dao găm phóng trúng, nó căm phẫn đuổi theo Raguex chuẩn bị ngoạm lấy anh. Tình huống chẳng thể nào cứu vãn nổi khi hai tên mạo hiểm chẳng còn đủ sức để chiến đấu với con mãnh thú. Thật trớ trêu làm sao, khi họ phải chịu một cái chết đau đớn như đàn sói kia.
- Mau chạy đi, tôi sẽ giữ chân nó! - Raguex biết con quỷ đang nhắm đến anh. Ngay lúc con quái thú đang mất thời gian với tên kiếm sĩ, đó sẽ là thời gian tốt để Kafre có cơ hội trốn thoát. Anh đã sẵn sàng hi sinh để đổi lấy tính mạng của người đồng đội mình.
Trong khi Raguex cầm lên những con dao găm cuối cùng để chiến đấu với con quái vật, Kafre cũng đã kịp bước tới, hai tên mạo hiểm giả cuối cùng cũng đã đứng chung một nơi, cùng một chiến tuyến.
- Đừng ngu ngốc như vậy. Mau đứng sát bên tôi! – Kafre quát lên.
Từ trong túi của mình, Kafre rút ra một cuộn giấy đã nhận được từ nữ pháp sư. Đây chính là con bài tẩy cuối cùng của hắn, một cuộn phép mà Kafre còn chẳng biết là loại phép gì, hắn chỉ rằng nó sẽ giúp họ trong trường hợp khẩn cấp, tên người sắt mong chờ một điều kỳ diệu xảy ra.
Cuộn giấy phép được mở ra, phong ấn trên trang giấy cũng dần sáng lên màu đỏ lửa rồi cháy mất. Con sói đang lao đến vồ lấy hai người họ bỗng nhiên bị hất văng bởi vầng lửa. Từ trên đầu họ, một phong ấn hình phượng hoàng vương đôi cánh lên cao, cả thân hình nó đều là những ngọn lửa cháy rực. Con vật hét lên rồi quạt đôi cánh của mình, một gợn sóng của lửa lan ra đốt cháy những vật cản trên đường đi của nó, riêng chỉ có Raguex và Kafre không ảnh hưởng gì, hoặc ít nhất là như thế. Cứ thế từng gợn sóng tiếp tục lan ra. Ngọn lửa nhấn chìm con quỷ, nó quằn quại trước ngọn lửa phép, cơ thể của con vật cũng dần bị thiêu cháy bởi lửa, rồi đau đớn nối tiếp hủy diệt, con vật tan thành tro bụi. Hai người họ đã sống sót qua được một con quỷ nhờ cuộn phép, thật may mắn làm sao.
- Chúng ta làm được rồi, không ngờ anh lại có cuộn phép mạnh đến thế! - Raguex ngỡ ngàng trước sức mạnh đã cứu mình khỏi con quỷ.
- ...
- Kafre? Anh không sao chứ?
- Kafre!
Đối mặt với lời nói của Raguex, Kafre không có phản ứng một tí nào, hắn ngã gục xuống một cách trọng thương, từ bộ giáp của Kafre bốc lên khói và sức nóng kinh khủng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro