0҉1҉

tốt nghiệp đại học, có bằng cấp đàng hoàng, thành tích lúc nào cũng tốt ấy vậy mà lại chẳng hiểu sao mãi vẫn chưa kiếm được công việc nào. chắc do cái may chưa đến đây mà.

"hai mươi ba rồi đấy cô ơi, rồi tính không đi xin việc thật à!?"

mẹ em, người phụ nữ lúc nào cũng càm ràm về việc em không chịu đi làm. ơ, hay thật đấy, em có nộp cv đàng hoàng tại người ta không tuyển đấy thôi, quả nhiên là do họ không có mắt nhìn chứ chẳng phải do em.

thật đấy.

"đã bảo ngay từ đầu là học kinh tế đi, cứ không chịu đâu, đòi bằng được học nghệ thuật, đấy, giờ nằm ở nhà không nè."

"ôi bà, con nó còn trẻ, đời còn dài, cứ từ từ tìm việc thôi."

bố em, người đàn ông được cho là ít tiếng nói ở nhà nhất lên tiếng.

"ông nữa, cứ chiều nó miết."

"nó con tôi, tôi không chiều nó chẳng lẽ chiều con hàng xóm chắc."

câu chuyện như này diễn ra cũng được đâu đó cỡ ba bốn tháng rồi.

"vâng vâng, bố mẹ khỏi lo, con được người ta ứng tuyển rồi!"

bố mẹ em nghe thế cũng ngừng nói qua nói lại, mẹ em bán tính bán nghi, có lẽ là không tin tưởng em cho lắm đây mà.

"bố nhà mày, mày không nói sớm để mẹ mày nói nãy giờ."

"việc gì?"

mẹ em đặt cây chổi lau nhà qua một bên rồi nhìn em.

"con xin đi làm trợ lí cho ca sĩ rồi."

mẹ em nghe thế cũng lắc đầu chán nản, lại cầm lấy cây chổi rồi lau tiếp. chuyện này chẳng có gì bất ngờ đối với em, bởi lẽ ngay từ đầu mẹ đã không thề đồng tình với việc em theo đuổi ngành này rồi, bởi vì em đâu có tài lẻ gì đặc biệt về nó đâu. còn lí do vì sao chọn á, chuyện này chắc hơi khó nói hoặc thôi, để sau này nói đi.

may mắn rằng tài chính gia đình em cũng dư dả, nuôi được ông anh em thành đạt, có lẽ vì thế bố mẹ chỉ lo cho mỗi em, cô con gái với cái tính vô lo vô nghĩ.

✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦

sau khi ăn xong bữa sáng, em cũng đã chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ để chuẩn bị cho ngày đi làm đầu tiên. bảo không lo là nói dối, mấy bữa trước thôi, lúc em đi phỏng vấn em còn tưởng đâu bản thân sẽ xỉu ở đấy vì những câu hỏi dồn dập, hơi vô lo vô nghĩ vậy thôi nhưng cũng được cái nảy số nhanh.

may là người ta tuyển, không mang tiếng tốt nghiệp đại học tốt, bằng cấp tốt lại không có việc.

"con đi làm đây!"

"ừ, người ta mà bắt nạt thì về nhà khỏi làm nha."

"nữa, bảo đừng có xúi bậy rồi mà!!"

em đến nơi, nghe bảo đâu là sắp có show truyền hình thực tế nên người ta mới tuyển, chứ không chắc giờ em vẫn đang nằm ở nhà chứ không vác mặt đi làm đâu.

"em chào chị, em là y/n, trợ lí mới tuyển ạ."

"rồi rồi nhớ em rồi, đi theo chị gặp anh ca sĩ đó nào."

em mau chóng bước theo chị gái đó, được làm trợ lí ca sĩ chắc anh đó phải đẹp trai lắm. đúng rồi, đẹp trai hát hay mới làm ca sĩ được chứ.

chị gái ấy bước vào phòng trước rồi đến em, nhìn cậu trai ngồi vắt chéo chân, mái tóc gần giống màu bạch kim. ô, nhìn quen quen.

"dương, em bỏ điện thoại xuống đi, trợ lí đến rồi nè."

vãi, đến tên cũng quen nữa. chắc không phải người ấy đâu.

lúc cậu trai ấy tắt điện thoại, rồi ngẩng mặt lên nhìn em. và em biết vòng xoáy của tình yêu lại bắt đầu.

liệu em có bị lò vi sóng không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro