0҉2҉

vừa kiếm được công việc, tưởng đâu thay đổi được cuộc đời nằm dài ở nhà, bị mẹ mắng. thế mà không ngờ sếp mình lại là người yêu cũ. liệu bây giờ nghỉ việc có kịp không?

"dương, đây là y/n trợ lí của em xuyên suốt thời gian này."

chị gái ấy giới thiệu xong để em và dương ở lại. gì thế, người yêu cũ nè, ôi anh ta trắng hơn rồi ạ.

"chào em, làm việc vui vẻ nhé."

em nhìn qua cái mặt kia là biết rồi, biết là nhận ra em rồi!

"dạ, mong anh chiếu cố nhiều hơn."

chắc vui á.

cuộc nói chuyện mau chóng im lặng đi, sau hai năm không gặp lại thì công nhận có nhiều cái ngại thật. biết vậy nghe theo mẹ học kinh tế có phải đỡ hơn không.

"ừm, chắc không phải giới thiệu thêm đâu nhỉ, chắc em nhớ rõ tên anh đúng không?"

"vâng...anh dương ạ.."

gặp lại người yêu cũ không vui một chút nào, lỡ đâu bị lò vi sóng thì sao!?

may mắn rằng chị gái ấy cũng mau chóng quay lại ngay, hình như hôm nay là ngày quay show nên trông tấp nập hẳn, mọi người cứ đi qua đi lại. kiểu này chắc sẽ không về nhà ngủ được rồi.

ngay sau đó dương cũng rời đi, bây giờ chỉ còn mình em ở lại cùng với vài anh chị ekip, lần đầu tiên em cảm thấy quyết định của bản thân đúng là sai lầm.

trái đất tròn thật, biết bao nhiêu người lại làm trợ lí của người yêu cũ, sao phải nhất thiết như vậy nhỉ.

"em là trợ lí của dương domic à?"

"à dạ vâng."

một chị gái ngồi ngay đó liền bắt chuyện với em.

"nghe đâu bảo trước đây cậu ấy là thực tập sinh ở công ti hàn quốc nhưng mà xui hay sao công ti ấy phá sản rồi."

"dạ.."

"ơ em không biết à?"

chị gái ấy vừa định nói tiếp thì đã có người gọi, hết cách đành đứng dậy chào em một câu rồi rời đi ngay.

em ở lại với một tâm trạng có đôi phần rối bởi, cả hai yêu nhau năm năm và chia tay được hai năm rồi, trong suốt hai năm đó em chẳng biết dương sống ra sao và như nào, các mối quan hệ của anh trong hai năm đó, em không biết, chẳng biết một cái gì cả. em đã phải mất rất nhiều thời gian để có thể move on khỏi mối quan hệ này.

nhưng chỉ là ngay lúc gặp lại, em cảm giác bản thân thực sự chưa dứt, đoạn tình cảm day dứt vẫn ở đó chỉ là do em tự lừa chính mình, tự lừa rằng bản thân đã chẳng còn yêu anh.

"nhức đầu quá.."

đến làm trợ lí cũng chẳng phải việc gì dễ dàng, em vừa phải xem lịch trình của dương vừa phải nghe những anh chị quản lí phổ biến và nói những quy tắc làm việc.

công việc thì nhiều vô số kể, đến khi làm gần xong thì cũng đã là mười hai giờ đêm. dương cũng đã quay xong.

"em xong hết việc chưa?"

"e..em xong rồi."

"ừ, anh cũng quay xong rồi, giờ đi về thôi."

em thấy dương đi trước, gương mặt khó hiểu liền bám theo sau.

"dạ??"

"em bị chậm hiểu à, để anh đưa em về."

"nhưng..."

"trợ lí phải đi theo ca sĩ chứ."

nghe dương nói vậy, em cũng chỉ còn cách nghe lời mà đi theo. suốt cả đường đi, không khí ở trong xe im ắng hẳn, chỉ có duy nhất mỗi tiếng động cơ của xe vang lên.

hoặc đúng hơn chính em không muốn để ý đến.

"dạo này em sống tốt chứ?"

"vâng, em vẫn vậy thôi."

khi chiếc xe dừng lại trước cửa nhà của em, vốn định chào xong là sẽ bước vào nhà ngay. thế mà lúc vừa bước ra cửa, dương domic liền gọi em lại.

"sáng mai anh đến đón em đấy, ngủ ngon."

không kịp để em từ chối, dương domic đã phóng xe rời đi.

nằm trên giường, có cố gắng nhắm mắt như nào cũng chẳng ngủ được. anh ta nói vậy là sao, sáng mai đến đón?? rồi còn chúc ngủ ngon, hay anh ta quên em là người yêu cũ.

hay thật, lại một đêm thức trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro