0҉4҉
dương domic đang ở phòng tập, vừa uống ngụm nước sau khi tập xong. lại mở điện thoại lên nhìn vào đoạn chat của em và mình cách đây ba tiếng trước, chủ yếu là dặn dò anh tập xong thì ăn cơm đầy đủ.
thái sơn thấy cậu em ngồi suy tư cũng bước đến bắt chuyện.
"sao, mệt quá hả."
"dạ không, em mệt gì đâu."
thái sơn dường như nhìn qua thôi cũng nhận ra là có điều gì đó lạ lạ.
"em có tâm tư gì à."
dương nghe thế cũng cười ngượng, gãi gáy rồi vỗ vai của thái sơn.
"em đang nghĩ làm sao được về nhất đây, tập tiếp nào anh!"
quả nhiên là có, nhưng thái sơn cũng chẳng muốn đào sâu câu chuyện của cậu em, nếu như dương không muốn nói thì anh cũng sẽ chẳng cố hỏi.
dương đã nghĩ cả hai đã hết duyên, từ cái ngày em biết anh muốn theo đuổi con đường nghệ thuật thì cả hai ai cũng đường ai nấy đi từ năm anh hai mươi hai, lúc ấy em mới chỉ mới hai mốt. dương cũng chẳng muốn trách móc gì em cả, bởi vì em có cái lí do của chính mình.
sẽ chẳng có cô gái nào muốn hi sinh cả thanh xuân của mình cho người yêu là người nổi tiếng cả, sẽ không được công khai bên cạnh anh, rồi chưa kể đến nếu như mọi người không thích còn sẽ bị chỉ trích. suy cho cùng, thì cái ngày ấy chính anh cũng đã từ bỏ việc níu kéo em.
cứ ngỡ đến đấy là hết, có lẽ cả đời cả hai cũng chẳng gặp lại nhau thêm một lần nào nữa. nhưng rồi vận mệnh lần nữa sắp đặt, dương lại gặp được em vào ngày này và em còn là trợ lí của anh.
dương đã nghĩ gặp lại em thì mình sẽ không còn cảm giác gì nữa, cho đến khi nhìn vào đôi mắt ấy của em. anh biết bản thân chưa lần nào thoát khỏi cái ánh nhìn đó của em.
sau vài ngày làm việc chung, dương cũng tinh ý nhận ra được sự lạ lùng của em. yêu nhau hai năm cấp ba rồi thêm ba năm sau khi ra trường, suốt năm năm đó đủ để cả hai hiểu rõ đối phương. dương cũng thế, anh hiểu em về mọi thứ, biết em ghét, thích cái gì nên chỉ cần nhìn qua thôi dương cũng có thể nhận ra được sự lo lắng của em.
và khi vào ngày hôm qua, lúc cả hai ở gần nhau như vậy, câu hỏi đột ngột của anh lúc ấy cũng đã đủ để nhìn ra tâm trạng của em. liệu có thể không? liệu quay lại được chứ?
em vẫn luôn ở đấy, vẫn ở trong trái tim và ở một góc nhỏ nơi đấy, chưa lần nào biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro