0҉7҉
cuộc nói chuyện đêm hôm ấy không có gì quá đặc biệt, dương lúc ấy chỉ cười lại với em chứ chẳng thề muốn trả lời lại câu hỏi đó và chính em cũng chẳng muốn hỏi lại.
nhưng dù thế nó để lại trong lòng một khúc mắc rất lớn, em không hiểu được những gì mà dương đang làm, nó có ý nghĩa gì? việc anh đối xử như vậy chẳng liên quan gì đến công việc trợ lí của em cả.
hay nó có lí do khác?
✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦
dạo gần đây dương bận rộn hẳn ra ở live stage hai này, có lẽ vì bài hát chọn được rất khó nên em cứ thấy anh thở dài miết.
cuối cùng sau vài ngày bài hát cũng đã hoàn thành.
em lúc này đứng dưới sân khấu, nhìn dương và những người chung nhóm với anh đang lần lượt giới thiệu.
em cũng bận, việc anh tham gia chương trình anh trai say hi này khác gì một bước tiến tuyệt vời cho sự cố gắng của anh suốt những thời gian qua theo đuổi nghệ thuật.
lúc em ngước lên nhìn sân khấu cũng là lúc đến anh hát, trái tim em liền hẫng đi một nhịp.
"không thấy vui trong lòng
anh nhớ góc tối ở trong căn phòng
anh nhớ phút đón hoàng hôn
cùng người con gái vàng son
chỉ tại anh chẳng thể nắm tay em, giữ tay em, níu tay em
lâu hơn chút
để anh ổn định lại cảm xúc
có lẽ đến lúc chấm dứt kết thúc thật rồi
kí ức lại triệu hồi nỗi đau."
lúc dương đưa mắt nhìn xuống dưới sân khấu, anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe và rưng rưng của em.
liệu rằng chúng ta sẽ ra sao?
em lúc này chạy bạt mạng vào nhà vệ sinh, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại nhưng cảm xúc cứ dâng trào, nước mắt thi nhau đua xuống, trượt dài trên gò má của em.
em nào không nhìn thấy ánh mắt của dương nhìn em, ánh mắt ấy khiến em cảm thấy nặng lòng.
người chia tay là em không phải là dương, nhưng em lại là người đau lòng đến thấu tâm can. em yêu dương, yêu rất nhiều, dường như cả thanh xuân khi ấy chỉ gói gọn duy nhất hình bóng của anh.
sau khi nhóm anh kết thúc bài hát, dương đã vội vàng thu dọn lại đồ đạc của mình. đức duy thấy anh gấp gáp vậy cũng thắc mắc hỏi.
"ủa, anh về sớm thế? không ở lại đi uống với anh quang anh à?"
"ừ, phần trình diễn nay của nhóm mấy đứa hay lắm."
trung thành cũng bước tới nói.
"không, nay em có việc gấp mất rồi."
dương nghe qua các anh chị ekip rằng em đã xin phép về trước, anh đã gọi và nhắn tin rất nhiều nhưng đến cuối cùng vẫn không thấy người còn lại hồi âm.
dương muốn nói chuyện em, quả thực anh không thể không thừa nhận rằng anh nhớ em rất nhiều. bây giờ thà mất tất cả nhưng lần này anh phải giữ lấy em một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro