001 - Em Út Đăng Dương
- Dương đâu mấy đứa?
- Ngủ rồi anh
- Tịch thu điện thoại nó chưa?
- Dạ rồi
Thái Sơn gật đầu khi nghe Bảo Khang đáp lời. Thằng nhỏ ấm ức khóc từ chiều không ai dỗ được. Dương hư, Dương buồn ra mặt ai cũng thấy mà hỏi đến là bảo "em ổn mà ", "em cười cho anh xem".
Bọn anh thấy em cười nhưng nụ cười này lạ lắm em ơi.
Thái Sơn bỏ túi đồ ăn ra ngoài bàn rồi ló đầu vô phòng là thấy em đã yên giấc mới yên tâm bước ra ngoài. Dù đến giờ cơm tối rồi nhưng chẳng ai muốn ăn đâu. Chờ đứa nhóc nhỏ bé kia tỉnh giấc rồi ăn chung cũng không muộn.
MOPIUS ban đầu được thành lập là nhóm 4 người. Bọn họ cũng chỉ mới được thành lập thôi, cũng chẳng phải là nhóm chuyên nghiệp hay sao hạng A.
Chỉ đơn giản là 3 người Nguyễn Thái Sơn - Lê Quan Hùng - Phạm Bảo Khang. Còn một người nữa đáng ra sẽ là em út nhưng trước ngày debut lại chọn rời bỏ nhóm. Bọn họ cũng chẳng trách, chẳng nặng lời mà chỉ nói lời ủng hộ. Thôi thì không hợp thì đành tan.
Vậy nên MOPIUS được ra mắt với nhóm 3 người.
Vậy mà đột nhiên công ty ban cho họ thêm một đứa em út là Trần Đăng Dương vào nhóm thành 4 người.
3 người họ và cùng 1 người khác ban đầu là nhóm nhạc đường phố, diễn bao nhiêu nơi, hát đến khàn cổ họng ở mọi con phố suốt bao năm tháng. Đăng những mv đầu tay, những hậu trường lên youtube, trải qua thời gian khó khăn vô cùng. Mãi mới bật lên được rồi còn được ra mắt kí kết hợp đồng. Fan bỗng chốc lát đát vài người rồi trở thành ngàn người. Fan càng ủng hộ khi biết quá khứ chật vật của 4 người nên cứ phải gọi là ngày càng đông. Nhưng khi nghe nhóm debut với 3 thành viên thì fan vẫn tiếc lắm. Nhưng đành chấp nhận vậy.
Hoạt động được 1 năm thì ba người được ban đứa nhóc này vào. Lúc đầu cả 3 người còn đưa mắt trái phải nhìn nhau định lắc đầu vì sợ không hợp, vậy mà lúc sau thấy cái đầu nhỏ của em ló ra thì vội gật đầu. Thế là Trần Đăng Dương thành em út của MOPIUS theo một cách thần kỳ như vậy.
Đăng Dương yêu âm nhạc, em thích âm nhạc từ thuở bé. Nhưng lại chật vật với nó mãi chẳng có cơ hội bật lên, nhưng em vẫn cứ yêu nó. Lúc em cho bọn họ xem cái kho lưu trữ của em. Ai cũng bất ngờ khi em có nhiều bài đến thế.
Đăng Dương cháy hết mình với âm nhạc, mang nó vào cuộc sống của mình. Nhưng âm nhạc cũng vật em lên xuống không kém. Điển hình như hiện tại, tưởng chừng sẽ có được một bậc thang để bước lên nhưng hóa ra cũng chỉ là một cầu thang chưa xây vững.
Lần đầu tiên trong suốt 1 năm hoạt động của MOPIUS. Trần Đăng Dương với nghệ danh Dương Domic debut cùng 3 anh em MOPIUS.
Ba anh em thì mừng rỡ, ôm em các kiểu, share bài chào mừng em khắp nơi trông sự vui vẻ thì trên mạng các fan lại có phản ứng ngược lại. Trần Đăng Dương ngỡ ngàng khi đọc từng bình luận mắng chửi em. Cả 3 người kia cũng ngỡ ngàng khi đọc được những bình luận ấy.
Cộng đồng mạng không biết lôi được ở đâu những thứ từ quá khứ của em, lôi những điều em làm chưa tốt ra vùi dập em. Họ bảo em tệ bạc, bảo em ăn cháo đá bát, bảo em là người phản bội.... Từng câu mắng nặng nề ghim sâu vào trái tim của Đăng Dương.
Ban đầu mọi việc đáng ra không phải như vậy chứ? Dương Domic trước đây tìm kiếm ánh sáng âm nhạc trên mọi nẻo đường nhưng chưa khi nào thành công. Em ban đầu là thực tập sinh của một công ty Hàn Quốc. Nhưng sau khi không tìm được chỗ đứng thì đã rời đi hơn nữa công ty ấy cũng đã phá sản.
Đăng Dương rời khỏi công ty trong sự ngỡ ngàng của chính mình. Nhưng mà em cũng chưa bao giờ từ bỏ âm nhạc. Em chọn cách tìm kiếm đích đến với nó nên có bao nhiêu cuộc thi em đều cố gắng tìm kiếm cơ hội. Sau lại tìm ánh hào quang ở các cuộc thi khác nhưng cũng chưa khi nào thành công. Mãi cho đến hiện tại, em như trở thành một viên ngọc đen được người tài tìm kiếm. Kí hợp đồng với công ty được một năm, lủi thủi một mình nhìn người này đến người kia tỏa sáng cũng khiến Dương dần có hy vọng hơn. Nhưng mãi chưa tới bản thân cũng khiến em tự ti về chính mình. Nhưng rồi sau nhiều sự cố gắng em cũng đã đến lúc từ viên ngọc đen thành viên ngọc sáng. Âm nhạc là điều em sẽ dành cả đời này yêu lấy nó, lúc em được kí hợp đồng và nghe tin debut cùng nhóm nhạc em thích, em đã vui vẻ bao nhiêu, tâm huyết cho lần ra mắt này rất nhiều. Vậy mà giờ đây như giấc mộng chia đôi.
Đăng dương cầm điện thoại, tay không ngừng lướt các bình luận đang được đăng lên dần. Chưa bao giờ bài viết cá nhân của em trên mạng xã hội có nhiều bình luận đến vậy. Nhưng chẳng có điều gì tích cực cả.
Fan bảo em không xứng đáng để được debut chung. Em được công ty ưu ái quá nhiều trước đó rồi, em cướp hết mọi thứ của người khác. Em cướp vị trí của người đáng ra sẽ được debut cùng các anh.
Hàng ngàn lời nói ghim sâu vào tim. Hàng loạt bình luận phản đối bảo em được ưu ái, gà nhà nên mới được ra mắt. Chứ chẳng có tài năng hay yêu thương gì các anh....v.v...
Trần Đăng Dương ngơ ngác khi điện thoại em rung lên liên tục vì những bình luận, những tin nhắn. Vốn dĩ em tưởng hôm nay là ngày vui nhưng không phải. Một lần nữa em cảm thấy rằng trái tim mình vỡ vụn dưới ánh hào quang của âm nhạc.
Hình như giấc mơ âm nhạc của em khó thực hiện quá. Hay do em yêu âm nhạc chưa đủ nhỉ...?
Lúc cả ba người về nhà sau khi biết tin là đã thấy Dương ngồi ôm gối ở phòng khách lướt đọc từng tin nhắn, từng bình luận. Quang Hùng đến giật điện thoại của em, không cho em đọc nữa cũng không được. Em ngẩn đầu nhìn mọi người rồi cố mỉm cười như thường ngày.
- Em không sao mà. Mấy anh coi nè, ở đây nhiều bình luận khen nhạc lắm đó
Bình luận khen nhạc vốn đã chìm trong hàng ngàn câu mắng rồi mà em ơi. Bảo Khang thở dài một hơi tiến đến ôm em vào lòng. Anh chẳng nói gì, chỉ ôm cậu nhóc to lớn trong lòng rồi xoa lưng em như thể hiện sự an ủi.
Đăng Dương ở với anh hơn nửa năm trời nên anh biết cậu bé này tuy to con nhưng trái tim lại nhỏ bé vô cùng. Em chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ mà thôi. Em chỉ đang cố giấu cảm xúc của chính mình mà thôi.
- Em không sao thật mà...
- Ừ nhưng anh có sao. Dương của anh giỏi, Dương của anh không đáng đọc mấy lời như vậy
- Không sao mà... tại em vô sau nên mọi người phản ứng vậy thôi
- .... Dù em có vào sau thì sao chứ? Xứng đáng để bị mắng vậy à?
Thái Sơn có hơi giận với lời nói của em. Đăng Dương mím môi nhìn thì lại thôi không giận nữa. Thôi được rồi, không thể nổi nóng với đứa em út này được.
- Dương nghe bọn anh nè
- Dạ...
- Dương ngoan, Dương giỏi. Bọn anh rất vui vì em ở đây với bọn anh. Bọn anh rất hãnh diện vì em. Em hiểu không nào?
Gật đầu
- Ngoan lắm, nên Dương đừng đọc mấy lời đó nữa nha. Dương của bọn anh giỏi nên bọn anh thương em. Út trong nhà không thương em thì thương ai đây hửm?
Quang Hùng đưa tay xoa mái tóc xù xì của em. Quang Hùng biết rõ em buồn, khuôn mặt cún con cứ hiện ra. Đôi lúc lại còn bĩu môi rồi rưng rưng nước mắt.
Chẳng một ai biết, trong nhóm bọn họ vẫn luôn cưng chiều cậu em út này. Em út vừa ngoan vừa giỏi thì sao mà không cưng. Dù hơi to một xí...
- Em không sao mà, em cười nè. Mấy anh đừng lo nha
- ....
- Anh Hùng trả điện thoại cho em đi. Em vào phòng nha, mấy anh mới về thì tắm rửa đi ngủ đi. Mai mọi người đi diễn mà phải không ạ?
Đăng Dương cười một cái an ủi các anh rồi giật điện thoại tốc biến vào phòng. Cả bọn ngơ ngác nhưng cũng chẳng làm gì được khi em khóa cửa. Bảo Khang có gõ bao nhiêu lần cũng không mở.
Thái Sơn thở dài rồi lại mở điện thoại nhìn. Bình luận mắng em vẫn rất nhiều dù cho cả ba đã lên bài chào mừng và khẳng định không có vấn đề gì. Nhưng bình luận vẫn vô số kể. Bọn họ đau 1 thì em phải đau 10.
Đỉnh điểm của sự việc là khi một Fan lên án việc em đã được công ty ưu ái cho debut và đuổi thành viên cũ ra khỏi nhóm. Không biết chứng cứ ở đâu mà cũng chẳng ai quan tâm sự thật. Bài viết được lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Và người cũ "vô tình" thả một trái tim cho bài viết ấy....
Trần Đăng Dương cắn môi đến nỗi chảy máu khi đọc những tin nhắn và bình luận ấy. Mớ cảm xúc trong em hỗn loạn, thậm chí ngay lúc này em cũng không biết nên làm gì cho đúng.
Em có nên lên tiếng để khẳng định không? Em có nên đính chính? Mọi người có tin em không?
Đăng Dương không biết. Em chỉ biết mình không có cướp hào quang của ai. Mình cũng không được công ty ưu ái. Mình không có gì hết... và mình không được công nhận.
Cốc... cốc
- Dương ơi, anh Khang nè. Em mở cửa cho anh nào
- Em không sao
- Anh có sao. Dương ngoan, Dương mở cửa cho anh nha
- ... em ổn mà, em buồn ngủ. Em không mở đâu
- Dương
Lần này là giọng của người anh cả - Thái Sơn.
- Em mở cửa cho bọn anh. Nếu em không mở cửa là anh phá cửa vào đó
- Em không muốn anh giận phải không nào?
Cạch...
- Dương ngoan
Cả ba người nhìn vào căn phòng tối mịt mù. Đăng Dương khóc cả ngày trong phòng, đôi mắt xinh đẹp sưng húp lên. Bảo Khang kéo tay em ra khỏi phòng. Anh xót khi nhìn thấy sự yếu đuối của đứa em út này.
- Dương ngoan nào. Không phải lỗi của em, em không làm sai gì hết
Lắc đầu
- Tại em. Tại em mới khiến mấy anh bị chửi
Nhưng người bị chửi là em cơ mà em ơi ...?
- Hay em rời nhóm nha mấy anh?
- Dương!
Thái Sơn nghe được câu này liền cau mày nhìn em. Đăng Dương giật bắn mình đứng lùi về sau lưng Quang Hùng. Cái dáng người cao to cỡ đó mà đứng núp núp né sau lưng người anh chỉ to bằng 1/2 mình. Trông buồn cười vô cùng nhưng Thái Sơn cười không nổi.
- Anh cấm em đấy. Em rời nhóm thì sau này đừng có nhìn mặt anh
- Nhưng anh ơi
- Nín. Anh không muốn nghe lời tiêu cực nào hết! Đăng Dương không yêu âm nhạc nữa hả?
Lắc đầu
- Đăng Dương không muốn hát nữa đúng không?
Lắc đầu
- Vậy Đăng Dương không muốn đứng trên sân khấu với bọn anh nữa đúng không?
Lắc đầu
- Vậy thì em rời nhóm vì cái gì?
- ...
- Vì mấy lời đó hả? Vì mấy lời mắng chửi đó khiến em rời đi thì em yêu âm nhạc làm cái gì?
- .... nhưng mấy anh vì em...
- Không có vì em gì hết ! Em là em út của tụi anh, em không có lỗi. Em tham gia vào đây có sự đồng ý của bọn anh. Chứ có phải em đâm bang vào đâu mà có lỗi
- Đúng đó Dương. Là bọn anh chấp nhận em, muốn em làm em út. Muốn em ở đây, em không có lỗi. Lỗi là ở bọn anh, là bọn anh không bảo vệ em tốt
- Không phải mà...mấy anh không có lỗi
- Tụi anh không có lỗi thì em cũng không, em hiểu không nào?
- Nhưng ....hic ....hic
Đăng Dương nghẹn ngào không nói được thêm câu nào. Quang Hùng xoay lại ôm em vào lòng. Đứa em út bọn họ cưng chiều hơn nửa năm nay giờ lại yếu đuối vô cùng. Ôm chặt cứng người các anh mà nức nở khóc.
Thái Sơn thở dài xoa đầu em. Thái Sơn hiểu mà, đứa em út ngoan ngoãn của bọn họ đã phải đau khổ lắm. Chưa bao giờ họ thấy hình ảnh em yếu đuối như vậy.
Bảo Khang vỗ lưng cho em. Đăng Dương vẫn nức nở không ngừng dù trước đó chắc rằng em đã ôm gối khóc cả buổi trong phòng. Hơn ai hết, bọn họ hiểu em không xứng đáng nhận những lời chỉ trích như vậy. Hơn ai hết, Đăng Dương phải được công nhận so với tất cả mọi người.
Nếu mọi người chưa chấp nhận em. Thì ở đây đã có ba người sẵn sàng chấp nhận em và ôm em vào lòng. Nên Đăng Dương không cần ấm ức khóc trong tối như vậy. Đăng Dương phải nở nụ cười dưới ánh sáng sân khấu.
Tất cả là vì em xứng đáng hơn bất cứ ai.
______
Chương đầu nhẹ nhàng iu đời hoi. Các mom hãy sẵn sàng để bế em út điiii 🫵🏻
Toi ở đây để chữa lành cho các mommmmm. Cỡ nào mà rách được với toiiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro