007 - Stress
Trần Đăng Dương nhìn bản phối nhạc trên máy tính, em ngồi như thế này cũng được 1 tiếng rồi. Nhưng vấn đề ở đây là chưa có một cái gì khiến em hài lòng cả. Mọi nốt nhạc khiến em cảm thấy mù mịt, những bản phối nhạc khiến em không còn thấy vui nữa. Tất cả mọi thứ giờ đây khiến Đăng Dương cảm thấy ngộp thở hơn bao giờ hết.
Cốc cốc
- Em không ăn cơm
Dương biết rõ người ngoài cửa là ai và muốn gì. Nhưng với tình trạng hiện tại em không muốn bước ra khỏi căn phòng này và ăn cơm chút nào. Vò rối đầu mình lên rồi bực dọc đập bàn. Tâm trạng ngay lúc này của em phải nói là vô cùng không tốt chút nào.
Đăng Dương lại càng không muốn giận cá chém thớt nên quyết tâm ở lì trong phòng không bước chân ra ngoài. Cọc cằn tắt tab trên màn hình, Đăng Dương để căn phòng của mình chìm vào trong bóng tối. Em nhìn chằm chằm vào mu bàn tay của mình rồi đột nhiên cào mạnh nó. Như đang muốn thõa mãn sự bứt rứt của chính mình nhưng cũng chẳng ai hiểu hành động này có khiến em thõa mãn hay không mà chỉ thấy Dương lại tiếp tục cào mạnh hơn nữa. Đến nỗi mu bàn tay bắt đầu có dấu hiệu bong tróc da rồi đến rướm máu mà em vẫn không dừng lại hành động này của mình.
- Vẫn không ra ngoài à?
Nhận được cái lắc đầu của Quang Hùng, Thái Sơn chỉ biết thở dài nặng nề. Bảo Khang nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng em cũng không làm được gì. Đăng Dương lần này bớt khờ rồi, em còn biết giấu chìa khóa phòng để các anh không mở được.
Cả bọn biết em đang stress, biết em đang khó chịu nhưng bây giờ lại bất lực không làm được gì. Đăng Dương đã tự nhốt mình trong phòng 4 ngày trời rồi và họ không thể nào mở cửa lôi em ra ngoài được. Biết chắc rằng cơm em cũng không ăn, mỗi ngày chắc chỉ ăn mấy gói snack em trữ trong phòng cho qua bữa. Hay thậm chí không có gì trong chiếc bụng nhỏ thì cả ba người cũng chẳng thể biết khi em đóng kín cánh cửa phòng lại.
Đăng Dương ít khi nào rơi vô tình trạng stress vì em được yêu thương rất nhiều. Nhưng mỗi lần stress là mỗi lần khiến cả bọn âm u, lo lắng. Đăng Dương có thói quen rất xấu khi mỗi lần căng thẳng là em hay có những hành động tự hại bản thân. Như một cách để giải tỏa sự khó chịu trong mình.
Những lần trước cả ba người họ đã bắt gặp những điều này quá nhiều lần và luôn ngăn cản em. Thậm chí Thái Sơn còn cấm em mang những thứ nhọn như dao, kéo vào phòng vì sợ những lúc như thế này. Nhưng lần này họ không vào phòng được vì Dương đã nhanh tay giấu luôn cả chìa khóa phòng trong lúc cả ba người họ vắng nhà. Giờ thì cả 3 người đã nhìn cánh cửa đó 4 ngày rồi, cả cái bóng của em còn không nhìn thấy. Thì làm sao biết rõ tình trạng của em như thế nào được.
Thái Sơn không biết mình đã thở dài bao nhiêu lần rồi nữa. Nhưng nhìn vào cánh cửa đóng chặt kia không mở ra một lúc nào càng khiến tâm trạng sụp đổ hơn. Ba người đã mang chăn gối ra ngoài phòng khách ngủ được mấy hôm rồi. Chỉ cần cánh cửa có âm thanh động đậy là xông đến bắt em lại liền. Nhưng thật tiếc rằng cánh cửa ấy lại không có âm thanh nào báo hiệu. Mọi lần em chỉ ở trong đấy một lúc rồi sẽ bước ra ngoài ôm các anh để cầu sự an ủi, thế mà lần này Đăng Dương bướng vô cùng, em không hề mở cửa ra một giây phút nào. Sự chầu chực của cả 3 suốt mấy ngày nay trở nên vô nghĩa...
- Em phá cửa
- Điên à? Em làm thế thì thằng bé còn cáu hơn ấy
- Nhưng giờ anh nghĩ đi, mình phải sao? 4 ngày rồi
- ....
- Thằng bé nó có tính xấu mà, anh biết mà Hùng. Anh tính để nó tự hành mình trong đó bao lâu nữa?
- ....
- Em sẽ phá cửa
- Để thằng bé yên tĩnh đi Khang
- Anh Sơn !
- Anh biết, Khang! Anh biết thằng bé nó có tính xấu mỗi khi nó có áp lực. Anh cũng không muốn nó mở cửa ra là đầy vết thương. Anh cũng biết xót mà
- Vậy sao còn bảo để nó yên tĩnh?
- Em nghĩ đi Khang, em còn không hiểu Dương sao? Em phá cửa lúc này, mang được út ra rồi sao nữa? Nó vẫn thế rồi tìm cách tự nhốt mình lại thôi. Thậm chí sau đó còn nặng nề thêm.
- .....
- Bình tĩnh đi Khang, Sơn nói đúng. Em biết Dương mà, nó không thể hài lòng với mọi thứ cho đến khi nó xong. Nó phải tự giải quyết được vấn đề của chính nó.
- .... Nhưng... haiz
- Thôi nào, anh cũng sốt ruột lắm. Tụi mình đều không muốn Dương như thế này, nhưng anh nói thật mình chỉ còn cách chờ thằng bé thôi
- Ừ, Dương ra ngoài rồi mình mắng nó sau
- Ừ chắc mấy ông nỡ mắng nó ấy
- Chắc em nỡ hả Khang?
- Thì không....
- Đấy, cứ được mỗi cái miệng. Nhỏ ra thì khóc không ra nước mắt chứ ở đó mà mắng
- Cũng biết xót thẳng út mà. Mỗi lần nó thế này sốt hết cả ruột, ra ngoài là mừng muốn chết rồi chứ làm gì có tâm trạng mà mắng
- Lần sau đừng có bảo nó tham công tiếc việc nữa. Tự nhiên nhận làm nhạc giùm cho chương trình làm gì thế?
- Haiz, anh mà biết trước như vậy thì đã cản rồi
Bảo Khang thở dài rồi ngả người ra ghế sofa. Ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi cánh cửa phòng của em út. Bảo Khang nghĩ chỉ cần nghe được âm thanh mở cửa thôi là có thể mở tiệc ăn mừng tận 7 ngày. Nhưng tiếc quá, cánh cửa vẫn đóng chặt lại như chẳng có gì xảy ra.
- Khổ, nhà có mỗi thằng út mà khiến ông nào cũng lo
- Út vàng út bạc mà
Dương tựa đầu vào cửa rồi lại đưa tay mình lên rồi nhìn chằm chằm vào nó. Em không phải không biết các anh lo cho mình. Cũng chẳng phải không nghe lời mấy anh nói bên ngoài, các anh nói to cỡ đó rồi hỏi sao không nghe. Anh Khang ồn lắm...cả anh Sơn với anh Hùng nữa.
Dương cũng không muốn làm mọi người lo đến vậy đâu nhưng em cũng chẳng thể làm được gì hết. Em không giải quyết được vấn đề của mình cũng chỉ làm em bức bối hơn thôi nên thà nhốt mình ở trong phòng. Chỉ là tình cảm của các anh lớn quá khiến trái tim em vừa ngộp ngạt vừa vỡ òa với mọi thứ.
Nghĩ là thế chứ ai nghĩ em khóc thiệt đâu. Dương cắn môi vì sợ tiếng khóc của mình bị các anh nghe thấy. Bước đến bàn mở nhạc to thật to, với tay lên bàn lấy tấm hình có cả 4 người họ ôm chặt vào lòng rồi bật khóc nức nở. Các anh của em lo cho em đến vậy, các anh của em yêu thương em đến vậy mà giờ Dương lại cảm thấy mình vô dụng quá nhiều. Em không làm được gì tốt hết... sao em lại stress thế này?
Dương muốn ôm, muốn được các anh ôm cơ. Chẳng muốn một mình chiến đấu thế này, muốn được yêu thương trong vòng tay của các anh cơ...
Em không hiểu vì sao ngay lúc này mình stress đến vậy. Không làm được gì hết, em muốn ra ngoài ôm các anh rồi bảo xin lỗi. Nhưng ngay lúc này bản thân lại không thể, như có thứ kiềm hãm em lại. Như có thứ nắm chân em lại để em không thể bước ra ngoài và ôm lấy các anh của em.
Như Quang Hùng nói, Dương sẽ càng bức bối, càng khó chịu nếu em bước ra mà chưa hoàn thành được mọi thứ. Em chỉ và sẽ bị ám ảnh bởi nó, vì cái thứ mình chưa làm tốt. Dù em rất muốn bước ra ngoài và được dỗ dành nhưng chẳng thể....
Giờ chỉ có thể ôm hình của cả bốn người mà bật khóc nức nở.
Ước gì giờ này các anh ôm chặt Dương ở đây.... Dương nhớ các anh lắm...
Cạch....
Cộp... cộp....
Cộp... A....
Bảo Khang nín thở, Thái Sơn đang giữ chặt tay cậu em để không vùng lên hù dọa mất người kia. Quang Hùng để hai tay lên ngực mình, ngay lúc này cũng có thể cảm nhận được nhịp tim đập nhanh đến mức nào. Cả ba nằm dài với nhau ở phòng khách, mền thì phủ kín từ đầu đến chân. Ai cũng tưởng ngủ rồi nhưng hóa ra là không. Cả ba đang nằm yên, cố gắng bình tĩnh để không vùng dậy bắt lấy con mồi.
Con mồi ở đây chính là Đăng Dương. Tin tốt ở đây là em đã ra khỏi phòng, tin xấu là họ đang không biết em làm gì. Cho đến khi bọn họ cảm thấy chỗ nằm của mình bỗng chốc bị chen ngang. Bỗng chốc dưới chân bọn họ có cái gì đó tác động. Có bàn tay nào đó chạm vào từng chân của họ, chạm đi chạm lại như tập đếm số. Rồi họ thấy chút ánh sáng lóe lên từ dưới chân.
Bảo Khang cắn môi để nhịn cười. Này này, ai dạy em thế hả Dương? Ai dạy em muốn chen vào đây là phải bắt đầu chui từ dưới chân lên thế hả? Đăng Dương cố gắng chen người vào giữa ba người bằng cách chui vào cái mền từ dưới lên. Em đếm chân rất kĩ lại còn tính toán khoảng cách rồi mới bắt đầu chui vào trong, thế mà vẫn chẳng xác định được chỗ trống. Sơn với Hùng nhịn cười rồi khẽ nhích người sang trái để Dương có chỗ chui vào.
Thằng nhỏ chẳng biết có phát giác ra việc các anh nó nhích qua chừa chỗ cho hay không. Chỉ thấy thằng út vẫn tiếp tục chui vào giữa, thấy chỗ trống giữa Sơn với Khang là ngay lập tức nằm xuống. Giờ thì chính thức nằm giữa các anh nó rồi.
Dương ổn định chỗ nằm rồi quay trái quay phải. Nó đưa hai tay ra nắm lấy tay Khang với Sơn hai bên. Hùng nằm ngoài không nắm được nên Dương lợi dụng chân dài luồn qua chân Sơn rồi đặt hẳn chân lên chân Hùng. Không nắm tay được thì nắm chân thôi. Đăng Dương muốn được ôm.
Đến đây thì cả ba người anh của nó không nhịn được cười nữa. Nhìn hành động này mà cười phá lên chẳng còn giả vờ giả vịt chút nào. Đăng Dương, em út của MOPIUS đây rồi.
Hhahah....
- Ơ... các anh chưa ngủ à?
- Ừ hahaha, bọn anh dậy từ lúc em mở cửa cơ
- Ơ, thế mà chẳng lên tiếng gì cả
haha, lên tiếng thì sao thấy được cảnh này cơ chứ. Dương lắc đầu qua lại nhìn cả 3 người anh của nó vẫn đang cười khà khà. Nhưng Dương lại chẳng hiểu cười gì, chỉ biết các anh cười thì cũng cười theo thôi.
- Sao nào, em ổn chứ?
Sau trận cười thõa mãn, Thái Sơn mới bắt đầu hỏi thăm.
- Em ổn rồi
- Ừm, xong rồi phải không nào?
- Dạ
- Đưa tay anh xem
Dương biết mình không cãi được nên rút hai tay ra khỏi hai tay anh nó rồi đưa lên cho cả 3 người cùng thấy. Bàn tay rõ xinh đẹp thế mà giờ lại được khắc họa mấy vết cào đỏ chót, lại còn tím tím xanh xanh. Xấu vô cùng.
Khang nắm lấy tay em xoa xoa lên những vết thương. Khóe mắt có hơi cay cay, hít sâu một vài hơi để bình tĩnh lại.
Thật tình, cái thằng nhóc này chỉ giỏi làm cả bọn lo lắng thôi. Thái Sơn bên kia cũng nắm lấy bàn tay em lật qua lật lại để xem chiến tích những ngày qua. Hùng cũng chẳng kiềm được mà chạm nhẹ lên bàn tay ấy.
Tay đẹp tay xinh để đánh đàn. Thế mà giờ chỗ nào cũng rươm rướm máu, trông ghét thế chứ. Bảo ghét thế chứ nhìn vào mấy vết thương là lòng dâng lên nỗi xót xa vô cùng.
- Em không sao mà... mấy cái này có chút thôi. Mấy ngày là hết mà
- Ừm
- Đừng có khóc mà
- Ai khóc đâu
- Em xin lỗi....
- Em ổn là được rồi
Khang nắm chặt tay em rồi vỗ vỗ lưng em. Thật tình, út nhà này chỉ được cái bự con là nhất chứ chẳng có cái gì khiến bọn họ không thể không lo lắng. Nhưng giờ bọn họ không lo thì ai lo cho em đây. Xót em muốn chết mà anh nào anh nấy cứng miệng.
- Lần sau khó khăn quá thì ra ôm bọn anh
- Dạ
- Tụi anh ở đây mà, đâu ai bỏ em đâu Dương
- Ừ, nên đừng áp lực quá nghe không? Bọn anh ở đây che chở em mà, nên cứ dựa vào tụi anh
- Đừng có tự hành mình vậy, anh xót lắm
- Hic...dạ...hic....Em xin lỗi ạ
- Không sao, ngoan nào
- Không sao nha, anh ôm Dương nha. Nín nào, mít ướt quá đi mất
- Hic...huhu
- Không sao, không sao mà. Em ổn là được rồi, bọn anh ở đây
Như được giải tỏa mọi thứ. Đăng Dương nằm trong vòng tay của các anh mà bật khóc nức nở. Cảm giác này nó đã rất mong muốn suốt bao ngày rồi, đã chờ đợi điều này mãi trong căn phòng tối kia. Giờ đây cảm nhận được sự ấm áp này chỉ khiến em bật khóc nức nở, vỡ òa cảm xúc trong hạnh phúc.
Cả ba người kia xót em tới đâu là dỗ dành em tới đó. Nhìn vào vết thương của em cũng xót xa lắm. Cũng mong chờ được ôm em rồi dỗ dành em bao ngày, nên giờ làm được thì anh nào anh nấy ôm em thật chặt. Đăng Dương không sao là tốt rồi, có bọn họ ở đây làm chỗ dựa nên cứ khóc đi em nhé. Không sao cả...
- Dương ngủ chưa?
- Rồi anh, gục ngã luôn rồi
- Băng bó cho nó nhẹ thôi, coi chừng nó dậy bây giờ. Mới ngủ thôi đó
- Em cố nhẹ nhất có thể rồi đó anh Hùng
- Khóc dữ vô rồi giờ ngủ ngon dữ. Chắc cũng mấy ngày không ngủ rồi
- Tội nghiệp thằng bé, giờ thì ngủ ngon Dương nhé
- Mọi chuyện ổn rồi. Ngủ thôi
- Không sao rồi, MOPIUS vẫn ở đây với Dương mà...
____
Cái chương này viết xong lâu lắm rôi nhưng mà đáng ra phải là chương 10 cơ, định một ngày nào đó mới đăng lên. Với lại 3 chương 7 8 9 cũng chưa viết xong nữa. Nhưng nay nhiều vấn đề quá nên là lên chương này để chữa lành cả nhà iu nhoa.
Khum ai bế được eim Bống thì đây sẽ là nơi chữa lành và bế Dương iu nhaaaaa. Love u
Hum bíc là dí cái fic này được đến mấy chương nữa... nhưng mà đến đâu thì bế đến đó nhoaaa hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro