010 - Tổng Tài

- Chào sếp Trần bé nha

- Dạ chào anh

- Chào sếp Trần nhỏ, cho em nè

- Dạ em cảm ơn

- Chào Trần tổng bé nha

- Hiihi chào chị ạ

Đăng Dương hí ha hí hửng ngậm kẹo trong miệng vừa đi vừa ngân nga mấy câu. Chuyện là dạo này công ty có dự án mới. Em được mọi người giao cho chức vụ "Tổng Tài" bán kem. Nên dạo gần đây rất là thích cái danh xưng tổng tài này. Nhưng mà trong dự án mới cũng có bạn của anh Khang nữa tên là Trần Minh Hiếu. 

Nên mọi người hay gọi là Trần lớn - Trần bé. Nhưng dạo gần đây vì Đăng Dương thích cái danh xưng tổng tài vô cùng nên mọi người đồng loạt đổi sang gọi em là "sếp Trần bé, Trần tổng bé" các kiểu. Ai chứ Đăng Dương rất là thích cái danh xưng này nha. Em nghe ai gọi thế cũng cười tít mắt. 

- Sếp Trần bé vô ăn cơm mau

- Dạaaa

Nghe thấy tiếng Thái Sơn gọi là em lạch bạch chạy vào ngồi. Anh Sơn đưa cho tô cơm rồi lại ngoan ngoãn ngồi ăn. Thái Sơn nhún vai bất lực, cứ như đứa bé mà ai cũng gọi sếp thế này. Ai kêu sếp hay tổng tài thế nào chứ Đăng Dương trong mắt mấy anh vẫn là đứa bé nhỏ xinh xinh thôi. Cứ gọi thế cho em vui, coi như là cả bọn đang chơi trò gia đình hay chơi trò công ty thôi. 

Bảo Khang xoa đầu em một cái rồi bỏ vô tô em thêm một cái đùi gà nữa. Xong lại nhìn sếp Trần nhỏ ngồi gặm gặm đùi gà. Đấy nhìn xem, đây là lí do vì sao mà trong mắt mấy anh thì em không thể làm sếp được đó. Có sếp nào để nhân viên chăm thế không đây hả?

Dạo gần đây bọn họ có dự án kết hợp với Minh Hiếu nên Đăng Dương tự dưng thu nạp thêm được một người anh nữa. Sếp Trần lớn kia cũng chiều em vô đối. Nên Đăng Dương gần đây cứ gặp Minh Hiếu là tự động bám anh khiến ba người anh kia của em vô cùng đau đầu. 

Nhưng cũng phải thừa nhận là Đăng Dương cũng quá ngoan ngoãn đi nên là ai cũng cưng chiều. Điển hình như hiện tại là Đăng Dương đang ôm tô cơm ngồi bên cạnh sếp Trần lớn đây. Minh Hiếu vừa đến là Đăng Dương ngay lập tức xách mông đi theo anh liền. 

Đã thế Minh Hiếu cũng chẳng thấy phiền, cứ để em đi theo mình đến tận chỗ makeup. Lại còn hứa hẹn em ăn hết cơm là cho bánh. Thế là sếp Trần bé lại càng thích sếp Trần lớn thêm 10 lần. Nhưng mà các anh của em chướng mắt vô cùng nhé. Không dưới 10 lần, Bảo Khang muốn đá đít thằng bạn mình đi. 

Bên cạnh sự khó ưa bạn thân mình đến từ vị trí của Bảo Khang thì cũng có người cũng khó chịu không kém là Quang Hùng. Khó chịu ở đây là về vị trí "tổng tài". Khổ thân, Thái Sơn mà biết ai bày đầu cái vụ tổng tài này thì sẽ kí đầu người đó 10 cái. 

Khổ, đó giờ fan hay gọi Quang Hùng là tổng tài. Cái đó thành thương hiệu rồi, thế mà đột nhiên cái dự án mới là Đăng Dương thầy ngầu ngầu cái tự phong. Thành ra hai anh em lôi đầu nhau ra chơi oản tù tì để giành danh hiệu "cao quý" này. Rốt cuộc là với sự chơi tù xì siêu cấp của mình thì Đăng Dương chính thức dành được danh hiệu này. 

Thế là người vui người buồn thôi chứ sao. Hỏi sao mọi người không can hả? Can rồi, ngăn rồi nhưng hai anh em này trẻ con đến mức dỗi nhau không ăn cơm. Giận thì giận nhưng nhịn cơm là Thái Sơn cầm chổi quất vô mông liền. Nên hai anh em quyết chiến nhau bằng cách chơi tù xì. Và giờ thì người được gọi là Sếp Trần bé, người thì uất ức bĩu môi lên livestreams khóc với fan nhưng vẫn không làm gì được. 

Còn hai người còn lại chỉ biết thở dài vì vấn đề trẻ con này. Nên là ai bày đầu cái trò này thì mang cái đầu ra cho Thái Sơn kí mấy cái nhé. 

- Nha đầu ngốc, em muốn ăn thêm cơm

???

Bảo Khang trợn ngược mắt nhìn Đăng Dương đưa tô cơm cho mình. Thằng út mới phát ngôn cái quỷ gì vậy trời?

- Hả?

- Em muốn ăn thêm cơm

- Không, ý anh là em mới nói cái gì cơ?

- Nha đầu ngốc

- Ai dạy em thế?

- Anh Hiếu ạ, ảnh kêu là muốn làm tổng tài thì phải ngầu như vậy

Bảo Khang vỗ má mình cái bộp. Thở dài bất lực rồi lấy cho em thêm miếng cơm sau lại nhìn em lon ton đi ngồi kế Minh Hiếu. Được rồi, Bảo Khang cần lập kế hoạch để Trần lớn với Trần bé bớt chơi với nhau lại. Sao mà Trần lớn hay dạy hư Trần bé quá? 

Nha đầu ngốc là cái quỷ gì? Nghe nổi hết da gà mà út Dương nó nói mượt vậy trời?

Thật sự là út Dương nói mượt đến nỗi giờ cũng kêu ai là "Nha đầu ngốc". Các anh muốn cản cái miếng này của em lại cũng không kịp. Fan thiếu điều lấy cái nồi úp lên đầu với em, ngại ơi là ngại. Nhưng Dương lấy cái ngại đó làm niềm vui hay sao ấy. Fan càng ngại là em càng nói. Sơ hở là "nha đầu ngốc", "anh cho phép các nha đầu ngốc thích anh"....? 

Dương ơi là Dương. Tỉnh táo lên em. 

Cái miếng này lụm nhặt ở đâu trông thích đến nỗi ekip cũng bắt đầu chiều em bằng cách tự gọi nhau là nha đầu ngốc của sếp Trần nhỏ. Đấy chỉ mỗi vậy là Đăng Dương nhân 2 niềm vui. Cười toe toét với cái miếng nha đầu - tổng tài này. Chịu thua thật sự, Thái Sơn một lần nữa muốn tìm người bày đầu để nã súng vào đầu chứ không phải kí nữa. 

Nhưng mà tổng tài Đăng Dương vẫn còn một vấn đề cần giải quyết nha. Nếu không là không ổn lắm đâu.

Cốc...cốc

- Vào đi

Cạch...

- Anh Hùng ơi

Quang Hùng đưa mắt ra cửa liền thấy Đăng Dương ló mỗi cái đầu vô trông hài vô cùng. Vẫy vẫy tay kêu em vào phòng. Đăng Dương nhận sự cho phép của anh liền ôm gối cá heo bước vào phòng. Quang Hùng nhìn Đăng Dương mặc pyjama con cá rồi ôm nốt con gấu bông cá heo, em lon ton bước vào rồi ngồi trên giường nhìn anh. 

- Sao thế?

- Anh Hùng giận em hả?

- Không có

- Vậy sao anh Hùng không nói chuyện với em?

- Anh vẫn nói chuyện với em mà

Đăng Dương thừa biết Quang Hùng nói dối. Quang Hùng dỗi em chẳng còn cho em ăn kem nữa, dỗi ra mặt luôn ấy. Đoán tới đoán lui chắc là vì cái trò tổng tài của em. Nhưng mà em cũng có biết fan gọi anh mình thế đâu. Dương vô tội mà. 

Nhưng vô tội thì cũng phải dỗ dành anh Hùng trước đã. Nghĩ là làm, Đăng Dương ngay lập tức đưa con cá heo cho Hùng ôm rồi ngồi xuống ôm đùi anh lắc lắc nhõng nhẽo. Người ta là kiều nữ ôm đùi đại gia. Thì giờ có con cá Bống nào đó ôm đùi tổng tài. 

Quang Hùng đơ người một lúc rồi cũng đưa tay lên xoa đầu Đăng Dương. Rồi, cỡ này là 3 câu nhõng nha nhõng nhẽo của Dương nữa thôi là Quang Hùng hết dỗi ngay.

- Hoi mà, anh Hùng đừng dỗi em nữa nhaa

- Ừm

- Đừng có ừm mà, anh ừm với em không có ngầu gì hết. Anh Hùng hông thương Dương nữa hả?

- Thương mà

- Vậy anh đừng dỗi nữa, anh dỗi em làm em buồn lắm đó. Anh Hùng là tổng tài mà, anh là tổng tài lớn. Em chỉ là tổng tài nhỏ thôi. Mà tổng tài lớn không được dỗi tổng tài nhỏ đâu

- ây đừng lắc nữa, anh có dỗi đâu mà

- Hông dỗi em nữa nha nha nha nha nha

- ừ ừ, đừng lắc nữa

- Dạaaaaaaaa

Đăng Dương cười hì hì với Hùng đến nỗi anh cũng bất lực mà nhéo má em một cái. Đúng là Đăng Dương nhõng nhẽo tí thì muốn gì cũng được mà. Hơn nữa Quang Hùng cũng chẳng giận em đến vậy. Thấy em vui với trò chơi đó thì vui theo thôi, chắc mấy nay bận quá không chơi với Dương nên tự suy ra anh dỗi. 

Dù sao thì lâu lâu được em nhõng nhẽo vậy cũng vui. Quang Hùng đưa mắt nhìn Đăng Dương lấy gối rồi xếp gọn trên giường. 

- Tối nay em ngủ với tổng tài Quang Hùng nhaaaaa

- Ừ ừ muốn gì cũng được

- Đi ngủ thôi anh Hùng ơi

Quang Hùng gật gật đầu rồi tắt đèn lên giường. Hy vọng tối nay không bị cá bống đè nha. Còn giờ thì chúc mọi người ngủ ngon. Sếp Trần nhỏ và tổng tài ngủ đây.





- Ngủ chưa?

- Ngủ rồi

- Khổ, nhà có hai ông trẻ hay dỗi thích làm tổng tài

- hahah, chưa thấy ngầu mà thấy tẻn thôi





-----

Dạo gần đây hay end chap bằng giấc ngủ quá ta =))) khum có cái idea nào khá hơn cho cái tổng tài này... ét o ét

Mai noel òiiiiiii, hy vọng còn lạnh nhìu thêm chút nha heheh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro