12; về trễ.

anh duy về nhà khi trời đã tận khuya, cảm giác bờ vai nhức mỏi cùng tấm lưng không ngừng rên rỉ, tưởng chừng như sẽ vỡ vụn trong chốc lát khiến anh khẽ thở dài.

hôm nay anh về trễ hơn những gì anh duy đã hứa với đăng dương vào buổi sáng, có thể giờ này nó đã đi ngủ từ đời nào rồi.

ánh đèn lớn trong phòng khách được bật lên, anh duy thoáng giật mình khi nhìn thấy đăng dương đang gục trên bàn. tay vẫn đang cầm bút, xung quanh là những tờ giấy chi chít chữ viết và những nốt nhạc, cây đàn ghita còn đang nằm trên ghế sofa, chỉ có một chiếc đèn bàn bé xíu được nó thấp sáng. trong đầu anh dâng lên một chút thương xót, có lẽ công việc của anh đã quá bận, đến mức phải khiến một người như đăng dương phải chờ đợi.

đưa tay vuốt mái tóc của đăng dương, hôn lên trán nó một cái, anh ngồi xuống, khẽ nhíu mày chịu đau đớn khi vết thương vẫn đang hành hạ chính anh. nhưng chẳng hiểu sao, khi về đến nhà, nhìn thấy đăng dương vẫn đang chờ đợi mình, khiến anh cảm thấy hôm nay cũng không tệ lắm.

cảm nhận thấy có người đang ở bên cạnh mình, đăng dương nheo mắt thức giấc, đưa tay, kéo anh ôm vào trong lòng, hít mùi hương trên người của anh duy, đăng dương khẽ thở ra một hơi đầy mãn nguyện.

"bận lắm phải không anh? sau này tối muộn như thế cứ ở cơ quan, không cần phải về nhà đâu"

anh duy mỉm cười khi nhìn thấy đăng dương dùng giọng ngáy ngủ khuyên bảo mình. thật ra nó chẳng muốn anh đến cơ quan làm việc nữa, nhưng nghĩ đến xã hội cũng cần có anh duy, đăng dương cũng ngậm ngùi chẳng thể giữ riêng anh cho mình.

đối với nó mà nói, anh có ước muốn thế nào, nó cũng sẽ ủng hộ, nhưng dưới điều kiện, đừng làm bản thân mình bị thương, cũng đừng bỏ rơi đăng dương lại một mình.

"đúng là có chút bận. nhưng mà bống ơi"

"bống đây ạ" 

"anh mệt lắm, bống hôn anh một cái có được không?"

đăng dương ngẩng đầu, chẳng nói thêm lời nào mà đáp ứng nhu cầu của anh. đặt lên môi anh nụ hôn ngọt ngào, chỉ là cánh môi chạm vào nhau, chẳng hề có bất cứ hành động vào đi sâu hơn. nhưng đột nhiên đăng dương đưa tay vào trong áo của anh, nó khẽ dừng lại động tác khi cảm nhận sự sần sùi trên da thịt vốn rắn chắn của anh duy.

"aa.. đừng.."

anh duy định đưa tay ngăn cản không cho đăng dương kéo áo mình lên xem thì nó đã nhanh hơn một bước. chiếc áo phông trắng được kéo lên cao, để lộ một vết thương dài bằng một ngón tay cái, được cẩn thận băng bó lại, nằm gọn trên phần bụng phải của anh.

đăng dương im lặng không nói gì, hơn hết, chính trong lòng nó hiện tại rối ren vô cùng, anh bị cái gì mà đến nông nỗi như thế, tại sao anh không gọi điện cho nó, bảo rằng anh đang gặp phải chuyện gì, hay là anh không tin tưởng đăng dương như trước rồi.

hàng vạn suy nghĩ chảy vào trong đại não của đăng dương, nó cảm giác bản thân mình đang phạm phải lỗi lần lớn vậy, chẳng biết khi nãy anh có đau không, lỡ như nó làm anh đau thì phải làm sao.

đăng dương cứ như thế, chẳng nói chẳng rằng, gương mặt ngày càng đen đi như mây đen đang kéo đến khi bầu trời còn đang trong xanh.

"bống..."

"em xin lỗi. em có làm anh đau ở đâu không?"

đăng dương gấp gáp, nó muốn xác định rằng khi nãy anh không hề đau do hành động của nó. đáp lại câu hỏi của nó là cái lắc đầu từ anh, đăng dương ấy thế mà chẳng thở phào nhẹ nhõm, nó đưa mắt nhìn xung quanh, vừa nhìn thấy điện thoại đã chộp lấy, dường như muốn gọi điện cho ai đó.

"đừng, không cần gọi cho anh thành đâu, anh không sao hết"

"nhưng mà... nhưng mà..."

thú thật trong lòng đăng dương xót đến mức nó chẳng biết nói gì, khoảnh khắc này dường như muốn bóp nghẹt đăng đương vậy. nó đã hứa với bố mẹ của anh, cả bố mẹ nó, rằng luôn sẽ chăm sóc anh kỹ càng, thế nhưng, giờ đây khi nhìn thấy anh như vậy, trong lòng nó lại uất ức không thôi. như thể nó đã thất hứa, đã làm trái với những gì nó từng nguyện thề với trời với đất vậy.

anh duy biết trong lòng em bống nhà mình đang suy nghĩ những gì, anh đưa tay, ôm lấy cổ nó, đăng dương mới giống như một đứa trẻ được anh vỗ về vậy.

"bống đừng suy nghĩ lung tung, không ai trách em cả đâu, là do anh không cẩn thận, không phải là bống"

đăng dương dụi đầu vào hõm cổ của anh, nó rưng rưng cả nước mắt, thương anh không hết, nhìn anh bị thương như thế, lòng nó sao mà đặng.

"hôm nay anh đi làm nhiệm vụ, con tin bị tội phạm ném xuống đường, không còn cách nào khác, anh phải cứu được người dân. bác sĩ cũng bảo không sao mà, chỉ cần anh đừng vận động mạnh là được, bống đừng lo nữa nhé. anh được đội trưởng cho nghỉ hai ngày để dưỡng thương, anh sẽ ở nhà với em, có được không?"

đăng dương nghe đến đây cũng không còn tự trách bản thân nữa mà gật đầu đồng ý, nó thầm nghĩ rằng, bản thân phải đảm bảo anh hồi phục thật nhanh, cúi xuống hôn lên má của anh duy mấy cái liên hồi, đăng dương nắm lấy tay anh, khẽ nói:

"mẹ bảo hôn nhiều sẽ khỏi ạ"

anh duy mỉm cười, đưa tay, chỉ vào má mình.

"anh thấy chưa đủ, phải thêm mấy cái nữa cơ"

;

mẹ không cho tiền đi học bơi, nên dieu quyết định học lặn trên wattpad kekeke.

dieu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro