13; anh muốn em kỉ niệm anh.

từ hôm anh duy được nghỉ ngơi đến nay, đăng dương gần như chẳng rời anh mười bước. anh đi đâu làm gì đều dưới ánh mắt của nó, chỉ như thể, sợ có người nhảy ra ám sát anh ngay lập tức vậy.

đăng dương không hiểu vì sao đột nhiên bản thân lại sợ hãi đến thế, có thể chính từ cái vết thương vẫn còn chưa được tháo băng gạt đã khiến nó trở nên nhạy cảm với mọi thứ.

anh duy đưa mắt nhìn tên nào đó ngồi trên ghế ở bàn bếp vẫn chăm chú nhìn mình từ nãy đến giờ, đương nhiên trong lòng của nó nghĩ gì anh một phần cũng đoán ra được. lẽ nào nó sợ anh chết đuối trong bồn rửa chén chăng?

"bống"

"dạ?"

đăng dương lập tức đứng dậy, nó lật đật đi đến chỗ của anh, chẳng một phút chần chừ mà nhanh chóng lao đến ôm lấy anh như thể sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì. anh duy nhíu mày, đưa ngón tay chỉ xuống dưới đất, ý chỉ nó đứng ngay đó và không được di chuyển.

dương tuy khó hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo, đưa đôi mắt nhìn anh, như thể đang dò xét biểu cảm trên gương mặt của anh duy.

bỗng nhiên nó cúi gầm mặt xuống, trong lòng một vạn lần xuất hiện những suy nghĩ ngổn ngang chồng chất. anh đưa mắt nhìn nó, xong lại khẽ thở dài một hơi.

lau tay vào trong khăn để làm khô, anh duy tiến đến trước mặt nó, đưa tay chạm vào má của tên nào đó vẫn đang xị mặt, trong tâm trí đã bắt đầu có lối suy nghĩ tiêu cực.

"không có được xị mặt, lớn rồi"

"em vẫn còn nhỏ mà..."

anh duy đưa mắt nhìn đăng dương. thấy người đang chạm vào mặt mình có vẻ ngơ ngác khó hiểu, nó liền đưa tay, kéo cả cơ thể của anh thật nhẹ nhàng mà ôm chặt lấy.

đăng dương không hiểu sao bản thân đột nhiên có lối suy nghĩ lo lắng lạ thường, chính điều này cũng khiến nó cẩn trọng hơn, luôn chỉ muốn để anh vào trong lòng, một bước cũng không muốn rời.

"em vẫn là em bống của anh diệu mà"

anh bất giác phì cười với hành động của nó, ôm lấy nó, dỗ dành đứa trẻ to xác vẫn đang làm nũng với mình.

đương nhiên anh biết lý do vì sao nó lo lắng, bao năm đoán được tâm lý tội phạm, phá bao nhiêu vụ án lớn nhỏ, chẳng lẽ anh duy không hiểu được đăng dương có suy nghĩ gì.

anh biết, trong lòng đăng dương đang có một nỗi lo, như thể chỉ cần nó rời mắt khỏi anh, anh sẽ bị thương vậy.

hôm trước anh đã lén lút nói chuyện với bố mẹ của cả hai bên, họ cũng chẳng trách mắng gì đăng dương, chỉ là bản thân nó cảm thấy nó đã thất hứa với họ mà thôi.

"sau này anh gặp chuyện gì, phải lập tức gọi cho em"

"nhỡ lúc đó anh bận thì sao? chẳng hạn như anh bị thương phải cấp cứu..."

câu nói chưa dứt đã bị nó đưa tay chặn miệng, đăng dương bĩu môi, giọng tỏ rõ vẻ không thích.

"không cho phép anh nói điều xui"

"anh chỉ là ví dụ thôi"

"nếu thế, em sẽ đi gặp đội trưởng của anh, bảo rằng phải gọi cho em khi anh gặp phải chuyện gì đó"

anh duy bật cười với cái tính trẻ con của nó, nhưng làm sao được, khoảng khắc này không biết vì sao bản thân anh chưa từng hối hận khi quen đăng dương. bên cạnh nó, nhìn vẻ mặt vui vẻ khi được anh ôm vào lòng, được anh hôn má sẽ lại cười khúc khích, cáu gắt khi anh lỡ để bản thân bị thương nhưng lại chưa một lần trách mắng anh lớn tiếng.

quen đăng dương, anh mới cảm nhận được nơi gọi là nhà luôn hạnh phúc đến nhường nào. dịp còn bé, bố mẹ hay đi công tác xa, có hôm anh sang nhà nó ngủ nhờ, thế là anh để ý cậu nhóc từ khi đấy.

nghĩ đến cảnh mỗi khi anh truy bắt tội phạm mệt mỏi trở về nhà, luôn có đăng dương chờ đợi dù anh chẳng hề dặn dò lấy một lần, điều đó khiến anh bỗng chốc thấy yêu nó hơn.

có lẽ, tình cảm trong anh duy dành cho đăng dương nhiều đến mức bản thân anh cũng chẳng cách nào đo nổi, nó xuất phát từ trái tim, chân thành và đơn thuần.

"hay hôm nào đó mình đi chụp hình kỉ niệm nhé?"

"không cần đâu, em muốn anh là kỉ niệm của em"

"ừm, anh chính là muốn em kỉ niệm anh"

;

dieu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro