14; chán cơm, thèm phở.

chìm vào trong cơn say mèm nơi phố thị, trần đăng dương gục trên bàn nhậu, cái cảm giác đau đớn khi trái tim nó hoá thành những mảnh kính, vụn vỡ. nó biết, cái giá của sự chia tay không hề nhỏ, nhưng nó nghĩ rằng nó nên trả anh về lại cho đơn vị, về lại cho đất nước.

;

hôm ấy trời nắng đẹp, đăng dương đang ngồi trong nhà viết nốt bản nhạc để feat với anh lou hoàng, một đàn anh mà nó mong muốn cùng anh ra nhạc từ rất lâu. bài hát của nó vô tư, bình dị, giống như cái cách nó chơi một con game, sau đó điện thoại hết pin, rồi nó lại bắt đầu đi tìm sạc dự phòng.

kết thúc cuộc gọi cũng gần giờ cơm trưa, hôm nay anh duy của nó có lịch phải đến đội, anh bảo đến tối anh mới về. đăng dương đương nhiên cũng đồng ý, nó biết người yêu của nó trăm công nghìn việc, khó khăn lắm mới được đội trưởng cho nghỉ hai hôm, cả hai cũng đã có một album ảnh siêu đẹp, chỉ cần anh đồng ý, nó lập tức đăng lên trên mạng xã hội để khoe với mọi người.

tiếng chuông cửa ấn dồn dập khiến nó trong phòng mà cũng phải ngừng bút. có lẽ là người giao hàng hay hàng xóm có việc gì gấp chăng?

đăng dương không quá thân với hàng xóm xung quanh, nó là người có nghệ sĩ đang đi lên, việc giao lưu nhiều giống như con dao hai lưỡi vậy. huống hồ anh duy cũng đã dặn dò, hàng xóm hãy để anh lo.

"chào anh, anh là...?"

cánh cửa được mở, đăng dương ngạc nhiên khi đối phương diện đồng phục của công an, màu áo mạ non như anh duy vẫn thường xuyên mặc khi về nhà. dù có bạn trai là cảnh sát, công an, nhưng đăng dương vẫn có chút bối rối khi có người cùng nghề với anh đến tìm.

"chào cậu, tôi là đội trưởng của đồng chí phạm anh duy. hôm nay tôi đến gặp cậu để trao đổi một chút, cậu có thời gian chứ?"

;

thất vọng, đăng dương chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại trở thành một điều gì đó khiến anh phải bận tâm, đến mức anh đồng ý cắt giảm tiền thưởng chứ chẳng muốn rời xa thành phố này.

cảm giác này...

thật khiến đăng dương cảm thấy tệ hại.

"vậy là mày quyết định nghe theo đội trưởng và chia tay anh ấy?"

"đội trưởng anh ấy bảo tao hãy động viên và đi cùng anh ấy. nhưng thành an, mày biết đó, tao không thể rời đi ngay bây giờ. nhưng càng chậm trễ càng khiến anh ấy khó xử..."

đăng dương ngửa đầu ra phía sau, cố nhấp hết ngụm rượu cay xè trong khoan miệng. bùi anh tú ở bên cạnh không hiểu nỗi thằng oắt con này đang nghĩ cái giống gì không biết. anh ta cầm lấy ly rượu của nó, giọng hà nội quát rõ to:

"mày điên vừa thôi dương, ông sinh mà biết cái lý do này, ông ý đấm mày vỡ mồm"

"chả thế, khéo anh quang anh còn lên hẳn một track diss dài 24 tiếng"

đức duy cũng không ngấm nổi cái lý do này. hải đăng không nói nhiều lời, trực tiếp xách cái thằng đang gục như gà mổ thốc lên.

"trần đăng dương, mày một vừa hai phải ba về xin lỗi anh duy liền cho tao"

đăng dương lắc đầu nguầy nguậy, nó suy nghĩ rồi, làm sao có thể chứ. nó là đang cản đường thăng quan tiến chức của anh thôi.

"em thử nghĩ lại xem, anh duy năm nay bao nhiêu tuổi rồi, cả hai bên nhau từ lúc còn trẻ đến bây giờ cũng đã kỉ niệm mười năm chứ chẳng phải ít. em còn chưa hỏi ý kiến của anh ấy thế nào mà? đột nhiên nhắn cái tin chia tay rồi rủ tụi này ra uống rượu giải sầu, em xem em có khờ không dương"

quang hùng bấy giờ mới lên tiếng. đúng chất tổng tài của các em, nói chuyện khiến người ta cũng phải suy ngẫm. đăng dương đưa mắt nhìn mọi người, thấy ai nấy cũng gật đầu tán thành lời nói của quang hùng khiến nó cũng bắt đầu suy ngẫm lại.

dù sao nó chỉ muốn tốt cho anh thôi, do gần đây nó bận rộn nhiều thứ, hình thành nên cái tâm lý không thể chăm sóc chu đáo an toàn cho anh. có mấy hôm liền nó ở ngoài bắc, mấy hôm lại ở trong nam, hôm nào diễn cũng tận khuya mới về, đôi lúc anh về trước cũng đều là anh ngồi trên ghế sofa, xem tivi đợi nó mà ngủ quên. những lúc đấy nó thương anh duy lắm, thương anh vì nhân dân đã đành, về đến nhà còn vì nó.

thật lòng, nó muốn giữ anh cho riêng mình lắm, nhưng nó cũng biết, nếu nó giữ anh như thế, khác nào là tội nhân thiên cổ.

"bống à, uống say rồi phải không? về nhà thôi em"

giọng anh duy vang lên phía sau, chất giọng trầm ấm, ngọt ngùi khiến trái tim của nó đột nhiên phục hồi, nó ngước nhìn anh, giàn giụa là nước mắt.

"anh còn chưa mắng em chán cơm, thèm phở chạy đến đây uống rượu mà em còn nũng nịu với anh à?"

"anh ơi... thằng nào cướp điện thoại em nhắn tin ý, chứ bống không có nhắn như thế đâu"

;

dieu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro