8; anh đừng đánh em nữa nhé.

kể từ cái hôm đăng dương biết ghệ kiêm chài tương lông của nó là cảnh sát hình sự thuộc cục công an thành phố hà nội thì thái độ nó ngoan ngoãn hơn hẳn. đi diễn không dám về khuya, ăn nhẹ, nói khẽ, cười duyên.

dù cuộc sống của cả hai không thay đổi gì mấy, dù cho anh diệu của đăng dương vẫn hướng nội như mọi khi, thì đăng dương lại như cổ máy, dù nó dô tri nhưng vẫn khiến bạn trai nó cười giảm stress sau khi đi xử lý mấy vụ án khó khăn.

nhà có người làm công an, có người làm trong ngành nghệ thuật, cũng phải gọi là xứng đôi vừa lứa.

;

- cơm áo gạo tiền -

anh duy
hôm nay em bống trổ tài nấu ăn
em bống nấu ăn ngon lắm

trường sinh
chứ ai như mày
chiên trứng tao tưởng nấu canh trứng

tuấn tài
nấu gì thua cả bé an
mình cũng hơn 30 rồi đấy ấy ơi

hoàng hùng
em thấy bữa qua nhà anh thành
ảnh nấu cũng được lắm mò 😞

quang anh
tại hôm đấy có anh bống thôi
chứ không làm gì có chuyện đó 🤗

văn dương
hôm trước ảnh nấu
suýt nữa cháy cả đơn vị

trường sinh
😭 mang tiếng anh em với tôi
mà em như thế hả anh duy?

anh duy
| mình cũng hơn 30 rồi ấy ơi
bộ nhìn em dống an chỗ nào hã
tui làm sao chẻ châu bằng bồ ảnh được

| mà em như thế hả anh duy
😭 em đây có cố tình đâu màaa
em bảo thật đó 😞

;

anh duy chép miệng, dù sao cũng đã hơn ba mươi tuổi, nay em bống nhà anh cũng đã bước sang tuổi mới, suốt mấy năm nay, mọi ăn uống đều cho đó bống cân hết, anh cũng có động tay động chân gì nhiều đâu.

hôm trước trong đơn vị, tính xuống bếp úp gói mì, ai ngờ nấu nước sôi, khét cái nồi nấu, xém xíu cháy hết đơn vị thôi. bị cấp trên phạt hít đất gần chết.

lại đưa ánh mắt nhìn đăng dương vẫn đang loay hoay trong bếp, lâu lâu lại cất tiếng hát lên làm anh cảm thấy có người yêu đẹp trai cũng không phải quá tệ. dù bản thân mình là chính thất, bên ngoài còn hơn cả trăm em gái, nhưng đăng dương vẫn luôn hướng con tim về anh khiến anh duy thoã mãn vô cùng.

hôm nào cũng là đăng dương nấu ăn dọn nhà, hôm nào anh từ đơn vị về thì cơm nước cũng đã xong xuôi, nóng hổi chỉ đặt ở trên bàn. đấy, có em bống ở nhà tốt biết bao.

"anh duy đang nghĩ gì mà chăm chú thế?"

không biết từ khi này đăng dương đã ở ngay trước mặt anh, nó mỉm cười nhìn anh duy vẫn đang ngơ ngác.

anh lắc đầu, bảo không có gì. đăng dương ngồi lên ghế sofa, cả một thân mặc tạp dề ôm sát lấy body tiêu chuẩn. anh duy mỉm cười, xà vào lòng của đăng dương. không hiểu sao gần đây anh cảm thấy đăng dương càng ngày càng đẹp trai, chắc có lẽ được anh chăm kỹ quá đây mà.

có thể nấu ăn thì anh không giỏi thật, nhưng về độ chăm người yêu thì anh sinh hay anh tài phạm tuấn lưu vẫn còn thua xa anh cả cây số. anh chăm đăng dương từ những ngày đăng dương mới gia nhập showbiz, đến bây giờ cũng là mấy năm.

"sau này bống phải dạy anh nấu ăn đấy, mọi người chê anh quá trời"

"ai chê anh?"

"anh tài nè, anh sinh nữa, cả quang anh cũng thế"

đăng dương bật cười, nó hôn lên môi anh một cái. dạo gần đây nếu không ở đơn vị, anh duy sẽ dành trọn thời gian ở nhà với nó, mà thời gian này, nó cũng không thèm nhận show, chỉ muốn ở nhà với anh mà thôi.

thế là có chuyện dạy học nấu ăn, nấu ăn món nào thành công thì chưa thấy, chứ mỗi lần anh mặc tạp dề thì nó lại đè anh ra hành sự. ôi cái lưng già lẩm cẩm, không biết sức lực từ đâu, nhưng thấy anh là nó lao vào như hổ đói.

"thôi không dạy cho anh đâu, nhỡ anh học xong rồi anh chạy mất thì sao?"

"không có đâu, chỉ vì nhiệm vụ anh mới thế thôi. anh không đánh mất em nữa đâu"

đăng dương nghe thế khoái ra mặt. đương nhiên những lời ba hoa ngoài đường thì nhiều, nhưng nó lại chỉ tin mình anh duy mà thôi. anh duy là bầu trời của nó. siêu yêu là đằng khác.

"đúng rồi, anh đừng đánh mất em nữa nhé, em không chịu nỗi đả kích nào nữa đâu"

;

- ghéc môn tón -

đăng dương
các bạn chuẩn bị tiền
đi đám cưới tui đi
mỗi người một cây vàng

;

dieu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro