11. Đau hơn cả đơn phương
Những ngày ở cùng với ba mẹ anh tại đất nước xa lạ này không lúc nào cho cậu chút cảm giác bình yên và thoải mái như những ngày sống cùng anh ở nhà riêng. Dẫu biết sự so sánh này thật khập khiễng nhưng trốn hai vị phụ huynh khóc trộm suốt nhiều ngày đã làm cậu mệt mỏi đến chẳng buồn ra khỏi phòng.
Thường lệ, hai người họ lúc nào cũng mang nét mặt căng thẳng mà làm bầu không khí trong căn nhà cũng trở nên ngột ngạt. Pháp Kiều với thân phận là "bạn" của anh nên không thể quá sướt mướt khóc lóc thể hiện mình cũng nhớ và lo cho anh như hai bác.
Vì thế mà cậu sẽ thường ra khỏi nhà và đi lang thang ngoài đường. Lúc đó cậu có thể tự do bày tỏ cảm xúc giấu kín trong lòng mà không phải e ngại ai. Bao giờ khá hơn đôi chút thì cậu sẽ lại mò về.
Nhưng ngày hôm nay Pháp Kiều đã chẳng còn câu nệ gì nữa. Cậu khoá trái cửa phòng và ở lì trong phòng đến quá giờ cơm trưa vẫn không lộ diện.
Cậu nằm trên giường, đầu óc trống rỗng và đôi mắt cũng không còn chút thần hồn. Hôm nay trời lạnh đến mức cậu không còn sức ra khỏi nhà mà tìm một nơi nào để ngồi nhớ anh như mọi lần.
Không khí trong căn nhà có ba người ở này vốn không mấy dễ thở. Bọn họ đưa Pháp Kiều theo vì cậu con quý tử nhà họ đã đích thân ngỏ lời, chứ thật lòng tình nghĩa giữa hai nhà với nhau đã không còn sâu đậm đến độ rộng lòng cưu mang con trai nhà khác trong khi con họ đang không biết ra sao trong trận chiến.
Mỗi ngày trôi qua, Pháp Kiều đều cố gắng thể hiện hết những mặt tốt của mình ra để làm những việc vặt trong nhà như một cách khiến họ thôi nghĩ cậu như một gánh nặng. Và phần vì họ là ba mẹ anh. Cậu cần phải thay anh làm những việc như chăm sóc họ.
Sự bận rộn với đống việc vặt trong nhà tạm thời phân tán nỗi nhớ người yêu trong cậu nhưng cũng chỉ hiệu quả khi trời sáng. Còn khi đêm về, một mình trong căn phòng chống chọi với mùa đông lạnh thấu càng làm cậu nhớ anh da diết.
Hoá ra tuyết không hề lãng mạn, tuyết làm mọi thứ chìm trong sắc trắng đơn điệu. Tuyết làm đường trơn, làm cậu vấp mà không có anh nên cậu phải tự dậy. Tuyết làm căn phòng này lúc nào cũng lạnh, làm nỗi cô đơn trong cậu cứ vậy lớn dần.
Mùa đông đầu tiên trong đời, mùa đông không có anh, cậu nhớ anh xiết chừng nào.
Pháp Kiều không hiểu chuyện chiến sự. Chỉ biết anh hiện là một trong những đầu não, chuyện của Tổ quốc thiếu anh sẽ không thành. Nhưng cuộc sống cậu thiếu anh cũng đâu còn gì tươi đẹp.
Thực ra không có ai thiếu ai mà chết cả. Họ chỉ chết vì lâu ngày chung sống với cảm giác nhớ nhung, đợi chờ không chút hi vọng nào mà thôi.
Những lá thư gửi đi chẳng bao giờ có hồi đáp. Tin tức về anh dù chỉ là một chút cậu cũng không biết. Pháp Kiều không rõ anh đang ở đâu, càng không biết anh có bình an hay không.
Họ yêu nhau nhưng chưa có chung một bức ảnh, cũng chưa có một món kỉ vật nào. Tình yêu này kể ra cũng thật qua loa. Cậu chỉ niềm sung sướng còn sót lại mỗi khi nhớ đến những lúc thân mật cùng anh để làm chút niềm an ủi mỗi lúc nghĩ về anh.
Ngày chia xa hôm đó, anh đã ôm cậu rất lâu và không nói lời nào mà chỉ đơn giản là đứng ôm cậu thôi.
Cảm giác ở trong vòng tay của anh, cảm nhận hơi ấm từ anh, lắng nghe nhịp tim của anh và nhịp tim của bản thân cũng vô thức đập chung nhịp với anh là thứ cảm giác kì diệu nhất trên đời.
"Em không cần anh lập công thành danh gì đâu. Em chỉ cần anh bình an về với em thôi."
Cậu gục mặt vào lòng ngực anh mà thủ thỉ, nỗi buồn cuốn bay mọi cảm xúc chỉ để lại một linh hồn trống rỗng nên cậu không thể khóc.
Pháp Kiều cảm giác vòng tay anh đang siết chặt mình hơn, cậu biết là mắt anh đã ướt rồi.
"Anh đừng kìm nén nữa. Chỉ có em ở đây thôi, anh cứ khóc đi cho nhẹ lòng."
Sau câu nói đó của cậu, anh cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa. Những giọt nước mắt bị anh ép phải khô ngay khi chúng chưa kịp trào ra giờ theo tiếng nấc khe khẽ của anh mà tuôn thành dòng.
Anh gục trên vai cậu mà nức nở. Để anh khóc trên người mình có lẽ là cách duy nhất cậu có thể giúp anh lúc này.
Một người không hiểu chuyện chiến sự như cậu thì biết nói gì với anh. Sống bằng danh nghĩa hậu phương, ôm anh và cho anh thỏa lòng trút trãi những gì phải kiềm nén là cách cậu âm thầm cổ vũ anh.
Lắng nghe tiếng khóc cứ lớn dần của anh, người đàn ông kiêu ngạo và quyết đoán trên bàn họp giờ lại sụt sùi lúc chia xa. Nhiêu đó thôi cũng đủ để Pháp Kiều tự tin nói mình là ngoại lệ của Trần Đăng Dương, một danh xưng cho phép cậu được nhìn thấy những mặt này của anh.
Chỉ cậu được thấy.
Anh khóc làm lòng cậu quặn thắt. Có lẽ anh cũng mệt lắm. Cũng áp lực và sợ hãi lắm.
Pháp Kiều bặm môi cố ngăn mình không khóc theo anh. Cậu liên tục đưa tay vuốt ve lưng anh, từng cái chuyển động đều như để khắc ghi từng đường nét trên tấm lưng ấy vào sâu trong xương tủy mình.
Hơi thở anh phả nhẹ lên vai cậu, đứt quãng và nghẹn ngào.
"Anh sẽ sang tìm em ngay khi xong xuôi mọi chuyện. Anh hứa sẽ nhanh nhất có thể. Em giữ gìn sức khoẻ. Cũng nhờ em thay anh chăm sóc hai người bọn họ."
Cậu lắng nghe từng câu từng chữ, cũng âm thầm ghi nhớ tiếng nói của anh.
Không thấy Pháp Kiều trả lời, anh lại ôm chặt cậu hơn mà lặp lại lời hứa đó.
"Anh hứa thật đó. Tin anh. Chờ anh nhé!"
Pháp Kiều gật đầu không nói.
Cậu không muốn hỏi "Bao giờ anh sẽ trở lại?" hay "Anh có chắc không?" vì cậu sợ chính những câu hỏi ấy sẽ làm mọi thứ trở nên mong manh hơn.
Cậu đã không thể làm gì giúp anh, lại còn là gánh nặng cho anh phải dày công nghĩ cách bảo vệ mình. Nên giờ chỉ có thể im lặng và tin. Tin vào lời hứa của anh, tin và chờ anh thực hiện lời hứa đó.
*
Kí ức tan biến. Trước mắt cậu hiện tại là trần nhà xa lạ và khung cửa sổ dính đầy tuyết trắng xoá. Là thực tại không có anh và chỉ có cậu nằm đây mà tìm đủ mọi cách vực dậy tinh thần để tiếp tục chờ đến ngày gặp lại nhau.
Ôm tình cảm đơn phương suốt bao năm cũng không buồn đau vật vã như lúc yêu say đắm mà phải chia xa.
Rõ ràng hiện giờ cậu đã có được anh, cậu đã có thể ngang nhiên nói rằng anh là của cậu và trái tim anh cũng mang tên tuổi cậu. Theo lẽ Pháp Kiều phải cảm thấy dễ chịu hơn ngày trước nhưng cậu lại thấy bức bối hơn vạn lần.
Có lẽ khi còn đơn phương, dù mờ mịt, nhưng ít ra cậu vẫn có thể tự do mà thương nhớ, không cần lo lắng về sự mất mát. Còn bây giờ, khi đã có được anh, cậu lại thấy lòng mình nặng trĩu vì lo sợ cảm giác có được rồi mất đi.
Pháp Kiều cứ ngỡ rằng yêu một người và được người ấy yêu lại đã là hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng không, ông trời không để hai chữ "trọn vẹn" xuất hiện trong đời cậu.
Những ngày chia xa đã cho cậu thấm thía một điều, hóa ra hơn cả đơn phương, chính là khi yêu mà không thể giữ bên mình mới là cảm giác khiến người ta đau đớn nhất.
Cậu muốn có anh, nhưng Tổ quốc cần, cậu không thể không buông tay nhường anh cho Tổ quốc. Và thế là từng ngày trôi qua, lòng cậu cứ như bị một sợi dây vô hình siết chặt, bức bối đến nghẹt thở.
*
"Em của anh.
Hãy tưởng tượng em và anh đã đọc được thư của nhau dù anh đã gửi đi rất nhiều nhưng chưa nhận được hồi âm và anh đoán là em cũng vậy.
Anh không nhớ đây là lá thư thứ mấy anh viết cho em, bắt đầu từ lúc tiễn em là anh đã viết. Anh viết dần để gom thành tập gửi cho em. Hoặc khi chiến sự xong xuôi, mình gặp lại nhau em sẽ có đầy những trang viết mùi mẫn nhất để giải khuây lúc chán.
Em yêu, anh có điều này sắp nói, à sắp viết.
Mà hình như anh viết điều này ở một bức thư nào rồi. Mà đã viết chưa nhỉ? Thôi anh viết lại lần nữa nhé. Em sẵn sàng nghe nhé!
Đó là anh yêu em. Yêu và nhớ em rất nhiều.
Bảo trọng chờ anh, anh nhất định sẽ toàn vẹn về với em và mình sẽ lại có những ngày hạnh phúc như trước.
Anh không thể hứa sẽ cùng em sống cuộc sống êm đềm tại một nơi ít người, tuổi của anh vẫn còn trẻ để tiếp tục cống hiến. Nhưng anh sẽ luôn bên em, anh sẽ lại cho em những ngày ấm êm như trước và sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc hơn.
Anh ước đây sẽ là lá thư cuối để nhiều lời khác sẽ được nói trực tiếp với em khi em gối đầu trên tay anh và anh ôm em từ đằng sau trên chiếc giường êm ái vào giờ tâm tình trước lúc ngủ.
Thôi lá thư hôm nay dừng lại ở đây em nhé! Anh nghĩ là em chắc chắn đã viết thư cho anh nên anh hi vọng em biết được nơi gửi để không đưa tình yêu của mình đến nhầm đối tượng.
Anh,
Trần Đăng Dương của em."
Anh đọc lại những dòng chữ vừa viết, ngón tay lướt nhẹ trên tờ giấy thấm mực. Những lời yêu thương gửi gắm trong từng nét chữ, nhưng anh vẫn cảm thấy chưa đủ.
Người như anh không tài hoa để viết thành lời những cảm xúc trong lòng mà gửi đến người thương ở xa. Nhưng anh hi vọng Pháp Kiều ở đất nước xa xôi kia đã sẽ hiểu được tình yêu của anh khi anh khổ công nghĩ cách đẩy cậu ra xa chốn khói lửa này.
Không ai yêu nhau mà muốn xa nhau. Chỉ là khoảng cách giữa hậu phương và tiền tuyến không phải muốn rút ngắn là rút được.
Siết chặt lấy tấm áo còn sót chút mùi hương của cậu như đang được ôm lấy cậu. Niềm an ủi nhỏ nhoi này sẽ lại là động lực cho anh tiếp tục gánh vác trách nhiệm lớn lao này.
Họng súng đang sát kề bên anh, cái chết cũng cận kề vì thân phận anh đã sớm ngày bại lộ.
Những ngày sống trong hang trong rừng, lẩn trốn sự truy lùng của quân địch để âm thầm cùng đồng đội chỉ huy những trận đánh làm sức khỏe anh suy giảm không ít.
Nhiều chiến sĩ không chết vì súng đạn mà chết vì cơn sốt rét rừng, căn bệnh này luôn làm anh sợ hãi và ám ảnh.
Trong đầu lúc nào cũng hiện lên những chữ ngộ nhỡ và không may... Anh không sợ cái chết nhưng anh sợ hãi cảnh tượng nhìn những người khác ngã gục trước cả khi ra trận vì sốt rét rừng.
Và cảm thấy đau đớn thay Pháp Kiều cùng hai vị phụ huynh của mình nếu bản thân anh cũng không may như những chiến sĩ đó.
Anh chỉ sợ mình đi và để lại nỗi đau quá lớn cho một cậu trai vốn dĩ đã chịu đựng quá nhiều tổn thương trong quá khứ. Anh chỉ sợ mình sẽ biến mất cùng lời hứa và để Pháp Kiều đợi chờ trong vô vọng suốt nửa đời còn lại tại mảnh đất xa lạ.
Chính những suy nghĩ này làm anh không cho phép bản thân ngã bệnh, càng không cho phép bản thân tính toán sai lệch bất kì điều gì. Anh phải giữ mạng, vẫn phải là một Trần Đăng Dương đầy đủ từ đầu đến chân mà xuất hiện trước mặt Pháp Kiểu vào một ngày không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro