9. Anh phải về - Anh sẽ về
Pháp Kiều dùng lưng đóng cửa. Lưng cậu trượt dài trên mặt phẳng cánh cửa gỗ tựa như cách ngón tay cậu miết lấy môi chính mình mà hồi tưởng lại cảm giác môi chạm môi với anh khi nãy.
Nơi này vừa mới đây thôi còn được hơi thở và sự mềm mại của anh phủ lên. Tựa như một mảnh lụa mỏng lướt qua da thịt, đủ nhẹ để gây tê dại, đủ sâu để khắc ghi.
"Nhưng vậy thì có được không?"
Cậu tự hỏi chính mình khi nhớ ra anh và mình đều là trai tân và cả hai vừa cùng nhau làm điều trước giờ cậu chỉ thấy nó xảy ra giữa những đôi trai gái đang đà đắm say nhau.
Thời thanh xuân, Pháp Kiều từng nghĩ bản thân kì lạ khi nhận ra mình thích anh, thích một cậu trai thay vì một cô gái nào đó như bao người khác. Vậy thì hôn anh, cả hai hôn nhau sẽ càng kì lạ và kì dị hơn không?
Nhưng cảm giác đó thích thú và tuyệt vời xiết bao, nó làm cậu muốn quên hết những lời dị nghị của xã hội khi chuyện của cả hai bại lộ mà nghiêm túc muốn thử nghiệm lại cái lần hôn nhau đó thêm cả trăm cả ngàn lần nữa.
Pháp Kiều ngồi bó gối ở cửa một lúc lâu. Chiều tà, ánh hoàng hôn ngoài kia theo khung cửa sổ nhuộm vàng cả căn phòng. Một vệt nắng chiều mỏng manh lặng lẽ trườn qua sàn gỗ, chạm vào đôi chân trần của Pháp Kiều. Cậu khẽ đưa chân đến vệt nắng đó để cho hơi ấm dịu nhẹ của buổi hoàng hôn lan dần trên da thịt.
Màu vàng ấm của thứ ánh sáng cuối ngày cùng những vấn vương mà anh để lại hoà với mối lo vừa xuất hiện làm lòng cậu chợt dâng lên một nỗi buồn không rõ hình hài.
Nỗi buồn man mác đó bấy giờ ngự trị trong cậu, nó làm đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng và Pháp Kiều cứ ngồi đó, ngồi đó mà thẫn thờ chiêm ngưỡng những tia nắng cuối ngày cho tới khi chạng vạng qua đi và sao trời lấp ló toả sáng.
"Thôi, không nghĩ ngợi gì nữa."
Pháp Kiều thở một hơi dài như để kết thúc hết những u sầu suốt từ nãy đến giờ. Ngồi ngẩn ngơ suy tư không phải là trạng thái của con người cậu. Pháp Kiều bản tính tự do, phóng túng sẽ làm mọi thứ theo ý muốn của mình và sẽ chẳng lo âu sâu xa, nhất là lo lắng ánh mắt của người đời.
Cứ yêu thôi. Đó là quyết định cuối cùng của cậu.
Căn phòng sáng lên theo ánh đèn dầu mà Pháp Kiều vừa thắp. Dưới ánh đèn dầu, bóng Pháp Kiều in lên vách, chập chờn như chính tâm trạng cậu lúc này. Cậu tự nhủ đã quyết rồi thì không được chần chừ nữa. Trái tim cậu, bao lâu nay vẫn luôn đập vì người ấy, vậy thì có lý do gì để chối bỏ?
*
Đăng Dương lại ngồi vào chiếc ghế gỗ cứng ngắc được kê xung quanh chiếc bàn dài. Cạnh cậu còn có rất nhiều vị cùng mặc suit tề chỉnh, mặt mày căng thẳng tham dự vào cuộc họp kín này.
Căn phòng kín chỉ có bốn bức tường dày và một cánh cửa ra vào có gác cửa đứng canh nghiêm ngặt. Đây là phòng họp của lãnh đạo cấp cao. Và anh hiện là người nắm giữ chức vụ tương đối quan trọng nhất trong cuộc tổng tiến công sắp tới.
"Tình thế hiện tại rất bất lợi cho quân ta, e là việc làm gián điệp của cậu Dương vẫn phải kéo dài thêm một khoảng nữa. Nguồn tin hiện tại vẫn chưa đủ để nắm bắt những điểm trọng yếu của..."
Anh đưa mắt nhìn người đang nói, chậm rãi cắt lời:
"Bao giờ mới bắt đầu kế hoạch, bên ngoài nhìn vào sắp quy tôi vào tội phản quốc rồi. Ăn nằm trong đồn bốt bọn giặc, đánh đổi mạng sống để lấy tin về mà cuối cùng lại rước vào thân cái danh cộng sự cho quân địch. Khổ thân chưa?"
Căn phòng vốn đã tràn ngập không khí căng thẳng lại vì những lời nói vừa rồi của anh mà càng trở nên nặng nề hơn. Bọn họ không nhìn nhau cũng không nhìn anh chỉ cúi đầu nhìn xuống mặt bàn nhẵn bóng mà trưng ra bộ mặt khó xử.
"Đây là nhiệm vụ, cậu đang làm nhiệm vụ để phục vụ cho chính sự của đất nước. Nghiêm túc mà thực hiện đi, đừng chỉ nghĩ cho mình nữa."
Nghĩ về những chuyện gọi là ấm ức, anh dần trở nên mất bình tĩnh mà gằn giọng:
"Vậy cho tôi hỏi, làm xong nhiệm vụ này thì cái mặt của tôi có được gỡ bỏ trên những tờ báo đưa tin sai lệch về chính trị đang tràn lan khắp hang cùng ngõ hẻm không."
Cánh cửa mở ra, một giọng nói đầy uy quyền nhưng không chút cảm xúc xen vào cắt đứt cuộc trò chuyện của cả hai.
"Sao hôm nay cậu Dương lại dùng chiêu bài kể khổ thế. Làm chức giám sát cho quân địch cùng những đãi ngộ mà chính quyền cho cậu vẫn không đủ thoả mãn cậu sao."
Nhận thấy sự có mặt của nhân vật đó, dáng vẻ hung hãn của anh liền giảm đi đôi chút.
"Không thưa ông, chỉ là tôi..."
"Được rồi, cậu cũng nói là không vấn đề gì rồi. Thế cứ tiếp tục nhiệm vụ đi. Việc tổng tấn công vẫn do cậu làm chỉ huy, tôi không thế ai vào chỗ cậu đâu, đừng lo nữa."
Bàn tay của ông ta đặt lên vai anh thô bạo siết lấy cầu vai anh như một lời răn đe cho những lời nói ngông cuồng của anh khi nãy.
Đăng Dương nặn ra một nụ cười gượng gạo. Không lo ư? Người ta có thể thốt ra hai chữ ấy một cách dễ dàng, nhưng có ai hiểu được những gì cậu đang gánh trên vai?
Làm gián điệp trong lòng địch chẳng khác nào bước trên dây, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến cậu mất mạng.
Bao ngày qua, cậu đã phải sống giữa những kẻ mà chỉ cần biết được thân phận thật của cậu, chúng sẽ không ngần ngại xử lý cậu ngay lập tức. Bây giờ, ngay cả phe mình cũng bắt đầu nghi ngờ, báo chí thì đưa tin sai lệch, nhân dân thì coi cậu là kẻ phản bội.
Thứ cậu muốn là báo chí ngừng làm lòng dân bất an với những nguồn tin sai lệch. Vì bọn họ mới chính là nguồn lực chủ yếu cho cuộc cách mạng này. Nếu người dân mất niềm tin vào lãnh đạo, nếu họ bắt đầu dao động giữa những tin đồn và sự nghi hoặc, thì dù phe cậu có thắng bao nhiêu trận đi nữa, chiến thắng cuối cùng vẫn sẽ xa vời.
Lặng lẽ đứng dậy khỏi ghế, Đăng Dương chỉnh lại cổ áo, cất giọng bình thản:
"Vậy tôi sẽ tiếp tục. Nếu mọi thứ đã an bài như thế, tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa. Chào ông."
Anh kính cẩn cuối đầu chào người đàn ông đó và quay đi khi những người khác vẫn đang rục rịch đứng dậy chào anh.
Cuối cùng họ ngoại gửi anh sang Pháp và an bài cho anh một chỗ ngồi trong hàng ghế lãnh đạo này cũng chỉ để phục vụ cho cái kế hoạch không biết bao giờ mới được thực hiện.
Ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó, Đăng Dương rút từ túi áo ra một điếu thuốc, anh không kiêng nệ gì mà ngang nhiên châm thuốc trong hành lang của trụ sở.
Khói thuốc theo gió lạnh những ngày cuối năm bay ra ngoài, giá như những rối ren trong anh cũng có thể dễ dàng được cuốn bay đi như thế.
Có lẽ phải đợi đến khi độc lập về tay thì anh mới có thể thoát khỏi sự sắp xếp và bố trí của người khác, mới có thể thoát khỏi cuộc sống chui rúc trong vòng quây của quân giặc mà đường hoàng sống với những lựa chọn của riêng mình.
Nhưng nhiều năm qua, anh đã chứng kiến không ít kế hoạch lớn lao rồi lại dang dở, bao nhiêu lời hứa hẹn rồi cũng bị cuốn trôi theo thời gian. Anh vẫn là kẻ lẩn trốn giữa hai bên, là người ngồi ở ghế lãnh đạo quyền lực nhưng vẫn luôn có nguy cơ bị cuốn phăng đi như một quân cờ vô danh trên bàn cờ chính trị
Đăng Dương hít một hơi thuốc thật sâu, để làn khói cay xè vương vào mắt, che giấu đi một phần cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Anh dụi điếu thuốc vào lan can sắt, ánh lửa nhỏ tắt lịm trong màn đêm.
Bước chân chậm rãi đưa anh về phía bậc thềm dẫn ra sân trụ sở. Ngoài kia, những ánh đèn dầu lấp lánh hắt bóng lên vỉa hè lát đá. Một vài sĩ quan đi ngang qua, cái cúi đầu chào của bọn họ đều bị anh phớt lờ.
Tiến thẳng về phía chiếc xe, bàn tay đã đặt lên tay nắm ở cửa xe mà đôi mắt anh vẫn ngó nghiêng xung quanh để đảm bảo không có ai lạ mặt ở gần đây. Thân phận gián điệp đã tạo cho anh một thói quen như thế đấy.
Anh không về trụ sở của quân Pháp, bọn họ sau ngần ấy năm vẫn còn rất e dè với anh nên anh đã bị bỏ lại khi những viên quan khác đã bay sang Paris tham dự một cuộc họp quan trọng. Thế này cũng đã gọi là thất bại nhưng kì thực anh lại mong muốn bản thân được an nhàn hơn bao giờ hết.
Anh muốn được bình tâm nghĩ về con đường mà bản thân đang đi và càng muốn bản thân được nhàn rỗi để được về nhà dù đó là một ý nghĩ hết sức ích kỉ. Nhưng vì nơi đó giờ đã có người chờ anh. Căn nhà vốn chỉ tượng trưng cho địa vị vì có cậu ấy trở thành nơi chiếm giữ nửa trái tim của Đăng Dương.
Trân quý vô cùng.
*
Chiếc xe về đến nhà vào rạng sáng. Tiếng mở cổng, tiếng động cơ xe xé toạc sự yên tĩnh của khuôn viên căn nhà và đánh thức Pháp Kiều vừa mới chập chờn vào giấc.
Cậu bật dậy nhanh chóng bật tung cánh cửa mà nhoài người nhìn xuống. Dưới ánh đèn mờ nhạt, bóng dáng quen thuộc hiện lên giữa màn sương sớm. Anh về rồi. Người luôn nằm trong tâm trí của cậu cả ngày qua đã về rồi.
Pháp Kiều không để ý bản thân vẫn đang để chân trần đã lao ra ngoài mà chỉ nghĩ đến việc phải nhanh chóng chạy đến đón anh.
Tựa người vào lan can ở tầng một, Pháp Kiều khoé môi cong lên tựa vầng trăng khuyết khi trông thấy đỉnh đầu của anh thấp thoáng xuất hiện ở nhà dưới và bắt đầu nhìn rõ anh khi anh tiến dần về phía chỗ cậu.
Pháp Kiều khẽ nghiêng đầu, mái tóc mềm rủ xuống che lấp một bên tai. Cậu đứng đó, ánh mắt dõi theo từng bước chân của anh và hô hấp gấp dần khi khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng được anh kéo gần.
"Anh về rồi" - Giọng cậu nhỏ nhẹ.
"Ừ, anh về rồi."
Bốn chữ này sao mà làm lòng dạ người ta an yên đến lạ.
"Anh đi đi về về thất thường như vậy làm người ta lo lắm đó. Chẳng biết anh đi đâu, đi lúc nào. Nhà anh mà hôm nào cũng chỉ có em ở nhà."
Pháp Kiều không nhận ra bản thân vừa nói ra những lời càm ràm xuất phát từ tình thương, từ sự lo lắng mà lúc nhỏ cậu thấy phiền khi mẹ cậu cũng hay nói như thế.
Đăng Dương sắc mặt vẫn còn mệt mỏi - đó là dáng vẻ thường nhật mỗi khi anh từ bên ngoài trở về, nhưng khoé miệng lại luôn bất giác cong lên và đường nét khuôn mặt luôn giãn ra khi gặp cậu.
Anh đưa tay vuốt tóc cậu, yên lặng ngắm nhìn gương mặt ửng đỏ của cậu và hồi tưởng lại nét phấn chấn của Pháp Kiều khi thấy mình trở về. Giá mà anh tìm lại được cậu sớm hơn thì cảnh tượng này đã không mãi đến tận bây giờ anh mới được chiêm ngưỡng.
"Đó là nhiệm vụ mật nên anh không thể trình bày rõ ràng với em. Nhưng kể từ khi em chịu về đây thì anh luôn cố gắng thu xếp để về nhà. Dù không ở được lâu nhưng anh hứa sẽ cố gắng hết sức để xuất hiện trước mặt em. Không vắng mặt quá ba ngày chịu không?"
Cuộc sống của con người mười năm thiếu vắng sự quan tâm nay lại được một người dành hết mọi ưu tiên và cưng chiều ra để đối đãi. Từng con chữ thấm đẫm sự dịu dàng của anh có sức mạnh làm mềm đi cả những góc cạnh lạnh lùng nhất trong lòng cậu.
Pháp Kiều khẽ cười, cậu tiến đến ôm chầm lấy anh, hai tay vòng qua thắt lưng anh mà cố gắng siết chặt. Cậu muốn ôm được anh trong một vòng tay, muốn được vùi vào lòng anh mà tận hưởng hết mọi ấm áp của người đàn ông trước mặt.
"Đừng để em một mình lâu quá đó. Khó khăn lắm mới được nhau..."
Anh cố gắng nghe rõ từng lời cậu nói với cái giọng tỉ tê nhỏ xíu trong lúc rục mặt vào lòng ngực anh.
Vậy là Pháp Kiều đáp lời anh rồi. Cậu bước vào đời anh và cũng để cửa cho anh đi vào cuộc đời cậu.
Đăng Dương gục lên trên hõm vai Pháp Kiều tận hưởng cái ôm của cậu. Thời gian dừng lại ở đây thôi để cuộc đời anh chìm trong khoảnh khắc này mãi mãi có được không? Nó bình yên và ấm áp quá, nó mà kết thúc thì chắc anh chơi vơi lắm.
"Anh hứa sẽ luôn về, sẽ cố gắng về. Anh hứa không để em một mình. Em cũng phải ở nhà ăn ngoan ngủ kĩ cho anh yên tâm."
Pháp Kiều trong lòng anh khúc khích cười vì lời dặn dò đó của anh.
"Dạ, em sẽ ăn ngoan ngủ kĩ rồi tập đàn thật giỏi."
"Em ngoan vậy chắc anh cưng chết mất."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro