Cảm ơn và xin lỗi
Dành hết chân thành...
Có lẽ mọi người đã chờ rất lâu vì em Lụa vẫn chưa tròn vẹn cái kết và vì lời hứa sẽ cố gắng viết tiếp đoạn kết của mình. Nhưng tiếc là ẻm chỉ dừng lại ở đây thôi, dù rất muốn hoàn thiện ẻm nhưng mình không thể. Có nhiều lí do đan xen, tuyệt nhiên không có chuyện mình rời bỏ Dương Kiều.
Một thời gian em Lụa đã bị ẩn, không biết mọi người có nhận thấy không. Mình xin lỗi vì chuyện này, mình ẩn em nó và khóa tài khoản thread vốn dùng để đăng bài về Dương Kiều trong một ngày bế tắc cực kì và muốn xóa hết mọi dấu vết... huhu điên hả hôm đó nghĩ gì vậy trời.
Rất buồn vì đã đào nhưng không lắp hố một cách trọn vẹn, lỡ hẹn với sự chờ đợi của mọi người mình cũng áy náy lắm. Nhưng với mình thời gian qua, chuyện tiếp tục viết em nó không khác gì tự tạo áp lực cho bản thân, mà lúc đó mình còn liên tiếp không có giải trong các kì thi... Thật sự cảm xúc một chút cũng không còn.
Hmmm, còn nhỏ dại nên lí do cũng quá trẻ con. Mình thấy bản thân ngẫu hứng cực kì, cả chuyện dừng viết và ẩn truyện.
Hôm nay vào lại acc, thấy cả truyện trước và em Lụa đều được mọi người yêu thương một cách không ngờ. Nên mình dù không thể hoàn thiện em nó cũng không nỡ ẩn em nó mãi. Dù gì ẻm cũng là tâm huyết của mình, là tình cảm mình dành cho Dương Kiều suốt thời gian qua.
À còn đọc lại 1 lượt tất cả những bình luận cùng với vài cmt giới thiệu em Lụa từ các bạn đã đọc truyện nữa. Biết ơn vô cùng!!
Dù khiếm khuyết nhưng em Lụa đã trở lại rồi đây. Để Lụa lại cho những ai đã từng đọc ẻm và cùng nhau đồng hành trên con đường ủng hộ Dương Kiều. Mình tất nhiên vẫn âm thầm ủng hộ cả hai, chỉ là không còn sôi nổi nữa.
Mà truyện dừng lại với màn trao nhẫn, dù ít dù nhiều vẫn mong thỏa mãn được mọi người.
Lần nữa cảm ơn và xin lỗi.
Bản thảo vẫn còn đó, cố gắng nhưng cũng không thể hoàn thiện. Duyên với Lụa đến đây thôi nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro