Chương 2: Đám cưới không tình yêu

Một tháng trôi qua nhanh đến mức Y/n không kịp thở. Cô giống như con thuyền trôi theo dòng nước, mặc cho mọi người xung quanh sắp xếp. Váy cưới, thiệp mời, tiệc cưới... tất cả đều đã được chuẩn bị tươm tất. Người duy nhất không có tiếng nói trong lễ cưới này, lại chính là cô dâu.

Sáng hôm ấy, khi ánh nắng đầu ngày còn chưa kịp xua đi sương mờ, Y/n đã bị hội bạn thân lôi dậy. Hoàng Ngọc, Bảo Ngân và Mai Ngọc tíu tít quanh cô, vừa giúp cô trang điểm vừa trêu ghẹo:

"Trời ơi, nhìn mặt con bé kìa, chẳng khác gì đi chịu tội." – Hoàng Ngọc chống nạnh, làm bộ nghiêm nghị.

Bảo Ngân thì cười toe: "Người ta mơ cả đời mới được mặc váy cưới xa hoa như này, còn mày thì mặt mũi sắp khóc đến nơi như mất sổ gạo ý."

Mai Ngọc dịu dàng hơn, khẽ siết tay bạn: "Thôi, dù gì cũng là ngày trọng đại. Biết đâu... ông xã tương lai lại không tệ như mày nghĩ."

Y/n nghe vậy, chỉ cười gượng. Trong lòng, cô chẳng thể vui nổi. Hôn nhân đối với cô vốn là chuyện của tình yêu, chứ không phải bản hợp đồng ép buộc.

Tiếng nhạc du dương vang lên, báo hiệu buổi lễ bắt đầu.

Sảnh cưới xa hoa lấp lánh ánh đèn, những dải hoa tươi trắng muốt trải dài khắp nơi, khung cảnh lộng lẫy khiến ai cũng choáng ngợp. Khách khứa đều là giới thượng lưu, những lời chúc tụng, những ánh mắt tò mò không ngừng hướng về phía cô dâu chú rể.

Y/n khoác chiếc váy cưới trắng tinh khôi, bước từng bước chậm rãi trên thảm đỏ. Trái tim cô đập loạn, không phải vì hồi hộp hạnh phúc, mà vì nặng nề và ngột ngạt.

Ở cuối lối đi, Đăng Dương đứng đó. Anh khoác bộ vest đen được cắt may hoàn hảo, dáng người cao lớn, gương mặt điển trai như tạc tượng. Ánh mắt anh trầm tĩnh, bình thản đến mức khiến người ta ngộ nhận anh đang tham dự một sự kiện xã giao chứ không phải chính hôn lễ của mình.

Y/n cắn môi. Ánh nhìn của anh khiến cô vừa sợ hãi vừa... khó hiểu.

Cha cô nắm tay, đưa đến tận tay anh. Bàn tay người đàn ông ấy lạnh hơn cô tưởng, nhưng khi khẽ siết lấy tay cô, một dòng điện nhẹ lại chạy dọc sống lưng.

"Chúng ta bắt đầu nghi lễ." – giọng MC vang lên.

Những nghi thức diễn ra theo đúng kịch bản: trao nhẫn, lời thề, nụ hôn...

Khoảnh khắc môi anh chạm nhẹ vào môi cô, Y/n run rẩy. Đó không phải nụ hôn ngọt ngào mà cô từng mơ tưởng, mà giống như dấu ấn lạnh lùng của một hợp đồng. Dù vậy, anh vẫn cúi người, một tay che khéo vạt váy cho cô khỏi vấp ngã. Hành động nhỏ ấy lại khiến trái tim cô chao đảo trong một thoáng.

Tiệc cưới diễn ra ồn ào. Người lớn thì nâng ly, khách mời thì tấm tắc khen ngợi. Ai cũng thấy đây là "cặp đôi trời định", chỉ riêng người trong cuộc lại ngột ngạt như kẻ bị xiềng xích.

Y/n mệt mỏi, nụ cười trên môi dần gượng gạo. Cô nép vào một góc, hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh.

Bất chợt, một giọng nữ trong trẻo nhưng đầy mỉa mai vang lên phía sau:

"Chúc mừng nhé, Y/n. Không ngờ cô lại có thể trở thành vợ của Trần Đăng Dương."

Y/n quay lại, bắt gặp Minh Anh – cô gái xinh đẹp, dáng vẻ kiêu kỳ, ánh mắt lóe lên tia ganh ghét.

"Đúng là số đỏ thật." – Minh Anh nhếch môi. – "Người như Dương đâu phải ai cũng với tới. Hy vọng cô có đủ sức giữ chân anh ấy."

Y/n siết chặt ly nước trong tay, cố gắng không phản ứng. Trước khi cô kịp đáp lại, một bóng dáng cao lớn đã bước tới, chắn ngang giữa hai người.

Là Đăng Dương.

Ánh mắt anh liếc qua Minh Anh, lạnh lùng đến mức khiến cô ta thoáng run. Không nói nhiều, anh chỉ quay sang nắm lấy tay Y/n, dứt khoát kéo cô về phía trung tâm sảnh cưới.

"Đây là vợ tôi." – anh nói ngắn gọn, giọng trầm thấp vang lên rõ ràng giữa tiếng nhạc.

Trong khoảnh khắc đó, tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về phía hai người. Và lần đầu tiên, Y/n thấy tim mình lỡ một nhịp thật sự.

_____________________________

Đêm xuống.

Sau bao nhiêu chúc tụng, bao nhiêu mệt mỏi, Y/n cuối cùng cũng bước vào căn phòng tân hôn rộng lớn. Váy cưới nặng nề cùng bao nghi thức cưới xin hôm nay phải thực hiện khiến cô chỉ muốn ngã lăn ra giường mà ngủ.

Đăng Dương đứng bên cửa sổ, tháo cà vạt, bóng dáng cao lớn đổ dài trên nền thảm.

Không khí im ắng đến ngột ngạt.

"Anh không cần phải làm thế trước mặt mọi người." – Y/n cất giọng, khàn khàn vì mệt. – "Chúng ta đâu phải vợ chồng thật sự."

Đăng Dương quay lại, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt cô.

"Đã ký hợp đồng, đã đứng trên lễ đường, đã đeo nhẫn. Còn thiếu điều gì để trở thành vợ chồng thật sự?"

Y/n cắn môi, thực sự không biết phải phản bác như thế nào.

Anh tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người dần bị rút ngắn. Cô cảm nhận rõ hơi thở trầm ổn của anh, ánh mắt anh soi thẳng vào mắt mình, khiến trái tim loạn nhịp.

"Yên tâm." – anh khẽ nói, giọng điệu nửa trêu chọc, nửa an ủi. – "Anh không cưỡng ép em. Nhưng đừng quên, từ hôm nay trở đi, em là vợ của Trần Đăng Dương."

Nói rồi, anh quay đi, để lại cô gái nhỏ ngồi trên giường, vừa tức giận, vừa bối rối, lại không ngăn nổi nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực.

Một đám cưới không tình yêu, nhưng có lẽ... cũng không hẳn chỉ là sự sắp đặt lạnh lùng như cô nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro