Chương 6: Lời tỏ tình không thành
Sau bữa tiệc công ty, mối quan hệ giữa Y/n và Đăng Dương có vẻ đã thay đổi. Không còn khoảng cách lạnh lùng như trước, anh thường xuyên đưa đón cô đi làm, buổi tối cũng dành nhiều thời gian ở nhà thay vì vùi đầu trong công việc.
Đôi khi, Y/n bắt gặp ánh mắt anh dừng trên mình rất lâu, sâu thẳm và khó đoán. Trái tim cô, dù muốn dù không, vẫn rung lên từng nhịp hỗn loạn.
_____________________________
Một buổi chiều muộn, Y/n được nhóm bạn thân kéo đi ăn ở quán lẩu quen thuộc.
"Công nhận nha, dạo này mày rạng rỡ hơn hẳn." – Hoàng Ngọc tinh mắt nhận xét. – "Chắc là có người chăm tốt rồi đúng không?"
Y/n đỏ mặt, vội xua tay:
"Đâu ra, bọn tao vẫn vậy mà."
"Vậy mà hôm trước tao thấy ảnh mày với chồng mày trên báo mạng. Người ta khen hai vợ chồng đẹp đôi lắm đấy!" Bảo Ngân cười khúc khích.
Mai Ngọc dịu dàng hơn, nghiêm túc nhìn Y/n:
"Này, nếu thật sự có tình cảm, mày nói xừ ra đi. Với cái ngữ nghĩ nhiều, overthinking như mày thì chuyện rõ ràng đến đâu càng nhẹ lòng đến đó. Mày để càng lâu, mày càng bị tổn thương trong mối quan hệ này"
Lời khuyên ấy khiến Y/n cả đêm trăn trở. Có lẽ, đã đến lúc cô nên thử mở lòng.
Vài ngày sau, Y/n quyết định chuẩn bị một bữa tối bất ngờ cho Đăng Dương.
Cô đích thân vào bếp, dù không quá khéo tay nhưng cũng cố gắng nấu vài món anh thích. Trong gian bếp thơm lừng, Y/n bận rộn đến mức không để ý thời gian trôi nhanh.
Khi đồng hồ điểm 7 giờ, cô nghe tiếng xe dừng trước cổng. Tim Y/n đập thình thịch. Cô nhanh chóng chỉnh lại váy, xõa tóc tự nhiên rồi bước ra phòng khách.
Đăng Dương mở cửa bước vào. Anh thoáng sững lại khi thấy bàn ăn được chuẩn bị tươm tất, nến lung linh và Y/n đang đứng chờ.
"Em... làm tất cả những cái này?" – anh hỏi, giọng trầm khẽ dao động.
"Em muốn... cùng anh ăn tối. Cũng có vài điều em muốn nói." Y/n gật đầu, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Trong suốt bữa ăn, không khí có chút ngượng ngùng. Domic ăn khá ít, nhưng ánh mắt anh luôn đặt trên người Y/n. Cô lấy hết can đảm, siết chặt bàn tay dưới gầm bàn.
"Dương..." – giọng cô run run – "Em biết, hôn nhân của chúng ta bắt đầu từ sự sắp đặt. Nhưng thời gian qua... em nhận ra, em đã thật sự..."
Y/n hít sâu, chuẩn bị thốt ra ba chữ ấy. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại của anh vang lên.
Anh cau mày, đứng dậy: "Xin lỗi, anh nghe máy một chút."
Cô ngồi lặng, trái tim như bị dội gáo nước lạnh.
"Anh phải ra ngoài gấp. Có sự cố với hợp đồng đối tác." Chưa đầy một phút, Đăng Dương quay lại, gương mặt trầm hẳn xuống.
"Nhưng..." – Y/n định nói gì đó, nhưng anh đã vội khoác áo.
"Anh xin lỗi. Chúng ta nói chuyện sau nhé."
Cánh cửa đóng lại, để lại Y/n một mình trong căn phòng ngập ánh nến. Cô ngồi thẫn thờ. Bàn tay nắm chặt chiếc khăn ăn, lòng ngực nhói đau. Bao nhiêu can đảm, bao nhiêu lời chuẩn bị... lại tan biến. Trong khoảnh khắc ấy, Y/n thấy mình thật nhỏ bé. Dù có cố gắng thế nào, dường như cô vẫn không đủ quan trọng trong thế giới đầy bận rộn của anh.
Đêm muộn, Đăng Dương trở về. Anh thấy Y/n ngủ gục trên ghế sofa, nến đã tắt, đồ ăn nguội lạnh. Một thoáng day dứt lướt qua mắt anh.
Anh nhẹ nhàng tiến lại, đắp chăn cho cô. Ngón tay khẽ chạm vào gò má mềm mại. Trong mắt anh thoáng hiện lên một cảm xúc mà chính anh cũng chưa kịp gọi tên.
"Xin lỗi." – anh thì thầm rất khẽ, như chỉ nói với chính mình.
Y/n trong cơn mơ chập chờn, dường như nghe thấy, khóe môi khẽ cong lên rồi lại ướt đẫm nước mắt.
Ngày hôm sau, Y/n cố tỏ ra bình thường, không nhắc gì đến bữa tối thất bại ấy. Nhưng trong lòng, cô tự nhủ: Có lẽ, mình nên chậm lại. Có lẽ, mình chưa đủ quan trọng để anh ấy cần nghe những lời đó.
Còn Đăng Dương, anh vẫn lạnh lùng như thường ngày, nhưng mỗi khi ánh mắt lướt qua Y/n, sâu trong đáy mắt lại ẩn chứa một điều gì đó... mà chính anh cũng chưa dám thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro