Chương 10
minh hiếu đứng trước gương cắn răng không biết nên mặc gì, cậu loay hoay hơn nửa giờ đồng hồ nhưng vẫn chưa biết chọn bộ nào cho hợp " buổi hẹn hò " đầu tiên này cả. Thật ra buổi đi chơi này, đồ ăn cậu nấu cho anh và cả việc cậu hạ mình để đối tốt với anh chỉ nằm trong kế hoạch cầm chân anh một thời gian để anh không hủy hôn mà thôi. Đến khi trả được giá trị của chiếc vòng cậu làm hư của anh thì cậu sẽ hủy hôn, xem như cậu có lòng đền đáp về mặt tình cảm.
sau một hồi vòng vo và cả nhờ sự giúp đỡ của đám bạn thì cậu đã chọn mặc đại áo phông, dù sao cũng do cậu đẹp trai nên cho dù có mặc cái gì đi chăng nữa cũng đều đẹp cả mà thôi.
cậu đi đến điểm hẹn mà vẫn chưa thấy anh, cậu thở dài rồi ngồi ghế đá gần đấy mà đợi. Một lúc sau anh cũng lái xe đến, một chiếc mui trần đời mới. Cậu đi lại gần anh, cọc cằn nhìn anh đang vẫy tay chào như chẳng có gì là hối lỗi khi đến trễ và bắt cậu đợi.
" Biết mấy giờ rồi không? "
anh cười nhe răng thay cho câu trả lời, - " thôi mà, tôi kẹt xe. " Nói rồi anh nhanh chóng mở cửa xe cho cậu. Cậu leo lên xe rồi đóng tạo nên một tiếng động lớn.
" Cẩn thận, không sợ hư xe sao? " anh nhìn qua cậu rồi chóng cằm nhìn cậu, cậu đang khoanh tay với gương mặt giận dỗi làm anh hững nhịp.
" quen quá.. " anh lẩm bẩm
" quen cái gì? " cậu thắc mắc, thấy anh cứ đơ đẫn nhìn cậu mà cười khẩy. Cậu thừa biết cậu đẹp, nhưng anh không cần phải say mê đến thế.
" Không.. có gì " anh rụt người lại, thở mạnh rồi lái xe đi đến rạp phim.
Buổi đi chơi diễn ra rất suông sẻ, nhưng có một điều kì lạ sau buổi hôm đó rằng có vẻ anh quan tâm cậu hơn? có lẽ vậy.
chẳng hạn như, đợi cậu khi ra về, chỉ bài cho cậu trong giờ tự học, mua nước cho cậu, bắt chuyện với cậu,... Cậu không hiểu, lại càng không thể nghĩ ra được lí do vì sao anh đối tốt với mình như vậy trong khi mấy ngày trước còn cọc cằn khó chịu với cậu.
" con người có thể thay đổi sau một đêm không anh tú? " Cậu vò đầu hỏi y, anh tú ngạc nhiên nhìn cậu.
" mắc gì hỏi? à mà cũng có thể đó, chỉ là không biết giả hay thật thôi."
" giả, chắc chắn là giả.. " cậu mím môi.
" chuyện của mày với đăng dương à? " anh tú nháo nhào, hớn hở ngồi lại cạnh cậu mà hỏi.
" thôi, không có gì. " nói rồi cậu bỏ đi mất, bỏ anh tú ngạc nhiên nhìn- " chắc chắn là có gì rồi. "
____________
Cậu về nhà, lao lên giường nhỏ rồi thở lên thở xuống như ông cụ non, nằm chán lại lết xuống ghế ngồi thờ thẫn. Cho đến khi thông báo điện thoại kêu ting, cậu bừng tỉnh.
" này, cậu đồng ý cưới tôi làm chồng không? "
đăng dương đang hút hộp sữa, tay thản nhiên bấm gửi dứt cho cậu dòng tin nhắn được tạm chấp nhận là 'lời cầu hôn'.
trần minh hiếu sống mấy năm cuộc đời, đã nghe những câu tỏ tình muốn phát ngán nhưng chưa bao giờ cậu có cảm giác như bây giờ.
tim cậu hẫng đi một nhịp đập, phải nói sợ đến hẫng tim chỉ vì một dòng tin. Cậu nhìn chăm chăm vào dòng tin nhắn đến khó tin. Nhưng chợt đầu cậu lóe lên suy nghĩ ' chắc bạn bè cậu ta lấy máy trêu thôi, không thể nào có chuyện đó đâu. Hề hề, mình suy nghĩ nhiều rồi.. '
cậu thở phào, xem như suy nghĩ biện minh đó là sự thật mà trấn an bản thân. Cậu tắt nguồn điện thoại và vứt nó lên một góc bàn, xem như chưa biết gì mà lao lên giường đi ngủ.
cậu chỉ muốn ngủ để trốn tránh thực tại, trốn tránh mối quan hệ ngày càng phức tạp của cậu và anh mà thôi.
Nhưng đăng dương lại đang nghiêm túc, anh đợi hồi âm của cậu đến bức rức trong người. Cứ cách vài phút là mở điện thoại kiểm tra thông báo tin nhắn, nhưng mãi vẫn không có.
" không trả lời luôn, cậu không thích tôi à? Mẹ kiếp, nếu không phải cậu làm hư chiếc vòng liên quan tới em ấy thì tôi cũng không làm đến như vậy. Vừa hay cậu cũng giống em ấy đấy chứ.. " đăng dương lẩm bẩm. Đúng vậy, kế hoạch của anh là chơi đùa với cậu một chút. Dù sao cũng không thiệt thòi gì, thay đổi cuộc sống mới mẻ và đồng thời cho mẹ anh vui một thời gian vì bà rất thích cậu làm con dâu.
anh tặc lưỡi, thay đồ chỉnh chu rồi lấy chiếc mô tô chạy sang nhà cậu nói trực tiếp. Cứng đầu thì phải sài biện pháp cứng mới mềm ra được!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro