Chương 26
"Quang Anh à, thành thật đi sẽ được khoan hồng"
Đăng Dương nhướng mày, ngả người ra sau ghế gác chân lên thành giường, gương mặt lạnh tanh nhìn em trai mình đang giả ngơ mà chén sạch phần cơm cậu vừa mua mang vào hồi sáng, bên cạnh là Quang hùng đang đút táo cho em ăn. Đức Duy hưởng thụ lắm nhưng em cũng đang lo cho cái người bị bắt quỳ từ nãy đến giờ, hai tay thì giơ thẳng lên trời đầu cúi gằm, Đức Duy muốn lên tiếng bênh nhưng nhìn gương mặt của anh trai mình thì em rén nhẹ.
Cửa phòng bật mở Hải Đăng cùng hội nhân viên quán Muzik kéo vào, ai nấy đều đen mặt, tức đến xì khói nhìn chằm chằm Quang Anh. Chuyến này Quang Anh xong đời rồi, Đức Duy thầm cầu nguyện cho anh bạn trai của mình.
"Thằng nào dám "đốt" út cưng của tụi ông?" Hải Đăng đi lại một thân đô con đứng cạnh Đăng Dương
"Đứa nào dám bốc seo con trai mẹ hả?" Pháp Kiều như muốn cắn người đến nơi rồi
"Anh hai...c-có thể nào"
"Đức Duy....ăn táo đi em"
Lời chưa nói hết em đã bị Quang Hùng nhẹ nhàng nhét thêm miếng táo vào miệng. Anh cũng không được vui cho lắm khi thấy đứa em trai kiêm em chồng tương lai mình bị một tên có quá khứ huy hoàng xé mác.
Hồi sáng lúc vào thăm em cùng với Đăng Dương, Quang Hùng đã tinh ý phát hiện được vài vết đỏ trên cổ với loáng thoáng ở xương quai xanh em, cùng với cái tướng đi có hơi kì thì Quang Hùng cũng đã đủ biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì, không nhanh không chậm anh liền nói với Đăng Dương, sau khi cậu kiểm chứng thì có cảnh như ở trên.
Quang Anh quỳ ngay bên cạnh giường Đức Duy, bị quỳ nhưng vẫn chăm chú nhìn em người yêu, mãi cho đến khi hội kia bước vào thì hắn mới biết chữ rén được viết như thế nào. Không chỉ nguyên Hải Đăng mà mấy người kia nhìn nhỏ con với bình thường thì hiền hiền vậy thôi chứ giờ ai nấy mặt cũng hằm hằm kia, nhìn cứ như sắp đem hắn mang ra chặt thành trăm mảnh rồi xào nấu lên.
"E-em xin lỗi, chắc chắn em sẽ chịu trách nhiệm với bé Duy cả đời mà ạ"
"Ai tin được cái cây cờ đỏ di động như cậu? Chịu trách nhiệm hả? Được nổi 1 năm không?" Thái Sơn giơ vuốt như muốn cào vào mặt hắn cho bõ tức
"Không biết nổi một tuần không mà đòi một năm" Phong Hào bình tĩnh nói, từ sau lưng giơ ra một cái chảo
"Nói...là cậu ép bé Duy?"
Đăng Dương vẫn giữ điệu bộ bình thản, nhàn nhã uống Matcha Latte ăn bánh rồi tra hỏi
"E-em cái này...." giọng hắn ấp a ấp úng, liếc mắt nhìn về phía em
"Là em tự nguyện" Đức Duy nhanh nhảu nói "Là em...e-em dụ dỗ anh ấy"
Ok...Fine đó....Đăng Dương chính thức tăng xông, em trai quý hóa của tôi ơi, em có thèm khác con người ta thì cũng không nên như vậy chứ, giá trông bao năm lại bị đem đi xào lòng chỉ sau một đêm thế này.
"Duy...em nói nhảm gì đó. Bé Bông mềm mại là không biết mấy vụ đó" Hải Đăng lên tiếng
"Em nói thật mà, là em dụ dỗ Quang Anh đó. N-nên mọi người đừng có như vậy mà. Tha cho Quang Anh đi"
Đức Duy tốc chăn lên, trèo xuống giường ôm chầm lấy Quang Anh, cả người em đu lên người hắn cực chặt
"Duy..về giường" Quang Hùng lắc đầu chán nản
"Không...lỡ mấy anh đánh Quang Anh thì sao? Em không muốn góa chồng đâu...hic"
"Khóc cái gì, chiều em quá nên hư đúng không? Người đang ốm đó ngoan về giường cho anh" Đăng Dương có hơi lớn giọng
"Bé ngoan, về giường mau không lạnh đó...người em đang không khỏe"
Quang Anh nhỏ giọng an ủi cục bông nhỏ nhà mình, Đức Duy hơi do dự ánh mắt mèo con nhìn người yêu rồi quay sang nhìn các anh lớn mà nũng nịu. Nếu là bình thường thì các anh có lẽ sẽ mềm lòng đấy, nhưng giờ thì không. Thử hỏi các anh đã dày công gìn giữ cho suốt hai mươi mấy năm giờ lại bì thằng khác ăn sạch chỉ trong một đêm, đã thế còn là chính em dụ dỗ con người ta chứ không phải là bị dụ, em út được các anh chiều quá nên hư rồi. Pháp Kiều đi lại kéo em ra khỏi người Quang Anh rồi khóa chặt em trên giường cùng Quang Hùng.
"Giờ sao đây? Cũng hai mấy năm chứ đùa, cục vàng cục bạc nhà chúng tôi vậy mà lại bị cậu ăn mất" Đăng Dương
"Em là thật lòng với Duy...chuyện này là lỗi của em, em sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm"
"Cậu nghĩ chúng tôi tin chắc" - Đức Phúc
"T-thì các anh muốn đánh muốn đấm sao thì làm đi ạ. Em chịu được...c-chỉ mong là mọi người đừng bắt em tránh xa Duy là được"
"Cũng được...nếu cậu có lời thì chúng tôi cũng có lòng" Hải Đăng xoay khớp cổ bẻ khớp tay
"Không được...các anh không được đánh người yêu em"
"Ngồi yên ngay...mẹ còn chưa xử con cái tội dễ dãi đâu" Pháp Kiều đánh yêu vào tay em
"Hic....huhu các anh không thương em..hic....các anh ức hiếp em"
Đức Duy năn nỉ không thành liền giở trò khóc lóc ỷ ôi. Em ơi em thắng rồi đấy, cái hội này được cái trời không sợ đất không sợ nhưng sợ nhất là Đức Duy khóc, bởi có lần em út của họ khóc liền mấy ngày tới nỗi ngất đi mắt thì sưng húp, còn khàn mất cả giọng
"Ơ kìa, bọn anh đã kịp làm gì đâu" Quang Hùng luống cuống dỗ em nhỏ
Quang Anh biết em muốn giúp mình, nhưng nhìn em nhỏ khóc hắn xót lắm muốn nhào tới ôm em cơ nhưng rén anh vợ tương lai.
"Được rồi...bọn anh không dám ức hiếp em đâu đó bé út" Đăng Dương bất lực đi lại xoa đầu em mình
"V-vậy tha cho Quang Anh đi..."
*lắc đầu*
"Oa em biết mà...hic...có thương yêu gì nữa đâu...huhuh....oaaaa"
"Đăng Dương..." Quang Hùng gằng giọng
"Được được...." Đăng Dương giơ cờ trắng xin đầu hàng "Tha tha...anh bỏ qua cho nó được chưa. Bé út đừng khóc nữa người em còn yếu...ngoan tụi anh thương mà"
Cuối cùng Quang Anh được tha, vừa đứng lên đã lao đến ôm em nhỏ, Pháp Kiều bị đẩy sang bên....Chị đây không thấy vui trong lòng rồi đó...chị chính thức ghim thằng tên Quang Anh. Hắn ôm em vào lòng, miệng nở nụ cười - nụ cười của kẻ chiến thắng
"Tch-...mang nhiều đồ nghề thế mà cuối cùng cũng không được dùng" Đức Phúc thở dài
"Mày mang gì thế?" Phong Hào quay sang hỏi
"Có gì đâu..mang có cái búa, con dao với cái chày à"
"Ực...muốn ám sát con người ta hay gì" Thái Sơn khẽ nuốt nước bọt
"Thằng Quang Anh tội chết có thể tha nhưng tội sống khó bỏ....Nếu mày dám làm bé Duy buồn hay làm phật lòng bé Duy, thì anh đây không chắc cái mã mày còn nguyên đâu" Hải Đăng cảnh cáo
"Em biết rồi, sẽ chăm sóc em trai của các anh thật là tốt"
"Mày là nhân viên dưới trướng anh đấy, coi chừng" Đăng Dương nhẹ nhàng nói, nhưng trong câu nói chứa đầy sự cảnh cáo
Quang Anh không phản kháng, lia lịa gật đầu như đã rõ, còn Đức Duy đã ngủ ngon từ lúc nào rồi.
"Đi thăm bệnh mà bệnh nhân suốt ngày ngủ như này..." Quang Hùng thở dài
"Èo...em thấy đói quá, nãy chưa ăn gì. Giờ mình đi ăn đi"-Pháp Kiều
"Quang Anh đi ăn đi, để Duy tao trông"- Đăng Dương
"Ơ nhưng mà..."
*trừng mắt*
"Dạ em ăn xong về ngay..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro