Chương 1: Dương khí của anh mạnh quá đó!

"Cậu nghe chưa? Đêm nay lớp DMD G3 nhóm thầy Net phải đi thực hành trong rừng cấm đó!"

Một giọng thì thầm vang lên giữa hành lang Học viện DMD. Cả đám học sinh xúm lại, vừa sợ vừa háo hức. Chỉ có Pí Tle ngồi khoanh tay ở góc bàn, thản nhiên như chuyện đó chẳng liên quan gì tới mình.

Sự đặc biệt của lớp học là các thành viên trong lớp được được phân chung vào năm bắt đầu nhập học có người lớn Pí Tle cũng có người nhỏ như Namping.

Cạnh cậu là Firstone, người đang co ro ôm dây chuyền có khắc bùa chú bằng cả hai tay như thể nó là bùa hộ mệnh duy nhất trong đời.

"Rừng cấm đó có... có ma mà," Firstone lắp bắp, mắt liếc quanh như sợ có thứ gì nghe thấy.

Pí Tle liếc qua: "Cậu tin vào mấy chuyện đó thật hả?"

"Thật chứ! Tôi thấy tận mắt rồi! Có lần đi ngang thư viện cũ, tôi thấy một cái bóng trắng lơ lửng—"

"—chắc là tấm rèm," Pí Tle cắt ngang, giọng phớt lờ.

"Không, nó quay lại nhìn tôi đó!"

"Ờ, chắc cậu nhìn gương."

Firstone trợn mắt, còn Pí Tle bật cười, khoé môi cong nhẹ. Đó không phải lần đầu hai người cãi nhau vì chuyện tâm linh, và chắc chắn cũng không phải lần cuối.

Buổi tối hôm ấy, nhóm học viên tập trung ở cổng phía bắc. Thầy Net, giáo sư phụ trách lớp, giơ cây gậy bạc và nói nghiêm nghị:

"Nhiệm vụ của các em tối nay là thu thập Quả Ánh Nguyệt – loại quả chỉ mọc ở khu vực có năng lượng dao động, do các linh thể cư ngụ nơi này khá nhiều. Nhưng nhớ, tuyệt đối không đi lạc. Rừng này... hơi đặc biệt."

Câu "hơi đặc biệt" của thầy khiến Firstone xanh mặt. Cậu kéo nhẹ áo Pí Tle, khẽ thì thào:

"Pí Tle ơi, hay là anh đi trước đi, tôi... tôi theo sau cho an toàn..."

"Không, cậu đi trước đi cho tôi xem thử 'ma' của cậu đâu," Pí Tle nói tỉnh bơ, tay đút túi.

Firstone rên lên khẽ, nhưng vẫn rụt rè bước vào rừng, chân run lẩy bẩy.

Gió đêm lùa qua những tán cây, mang theo mùi đất ẩm và tiếng xào xạc như ai đó đang thì thầm trong bóng tối. Cả nhóm đi thành hàng, mỗi bùa chú của từng học sinh đều phát ra ánh sáng le lói. Mỗi lần gió thổi, Firstone lại giật bắn, trong khi Pí Tle đi ngay sau, nhìn cậu mà nén cười.

"Cậu run như con thỏ sắp bị nấu canh vậy," Pí Tle nói.

"Tôi nhạy cảm thôi! Mấy nơi thế này năng lượng âm nặng lắm—"

"Âm dương gì tầm bậy, học phép mà còn mê tín."

"Pí Tle, tôi thấy kì lắm... như có ai đang nhìn mình á."

"Ờ, tôi nè."

Nhưng chưa kịp cãi tiếp, không khí quanh họ bỗng lạnh buốt. Ánh sáng từ bùa phép trên cổ của Firstone nhấp nháy rồi tắt phụt. Một cơn gió thổi qua, lá cây xoáy tròn như có ai đang bước quanh họ.

"...Pí Tle?"

"Cái gì nữa?"

"Cậu... có nghe tiếng không?"

Pí Tle chưa kịp trả lời thì rắc! — cành cây trên đầu gãy xuống, và một bóng trắng lướt qua phía sau Firstone.

Cậu hét toáng lên: "M... MAAAA!!" rồi nhào thẳng vào người Pí Tle, ôm chặt lấy cậu như ôm cột cứu mạng.

Pí Tle lùi một bước, suýt té ngửa, tay vẫn cố giữ thăng bằng.

"Cậu làm gì vậy hả!?"

"Ma! Có ma thiệt! Tôi thấy rõ luôn—!"

Nhưng kỳ lạ thay, ngay khi Firstone ôm Pí Tle, tiếng gió ngừng lại. Không còn lạnh nữa. Cái bóng trắng kia đứng cách họ vài mét, chần chừ... rồi như bị đẩy lùi bởi một lực vô hình, tan biến dần vào không khí.

Tle nhíu mày, mắt lia quanh: "...Hết rồi?"

Firstone thở hổn hển, mặt tái mét: "Không... không dám lại gần nữa..."

"Hả?"

"Pí... Tle... dương khí của cậu mạnh quá đó!!!"

Tle tròn mắt: "Cái gì của tôi mạnh cơ!?"

"Dương khí! Nó tránh cậu đó! Lúc tôi ôm cậu, tôi cảm nhận rõ ràng lắm, mấy linh hồn đó lùi xa hết!"

"...Cậu đang nói tôi là cái máy xua ma à?"

"Chính xác luôn! Pí Tle, cậu là bùa hộ mệnh sống của tôi đó!!"

Từ sau đêm đó, Pí Tle trở thành... lá chắn di động của Firstone.

Dù Pí Tle cố né thế nào, sáng nào Firstone cũng xuất hiện cùng câu chào cố định:

"Chào bùa hộ mệnh buổi sáng nha~"

"Đừng gọi tôi như vậy nữa!" Pí Tle gắt, cố đẩy cậu ra khỏi ghế.

Nhưng Firstone chỉ cười hì hì: "Thầy Net nói tôi phải tập thích nghi với năng lượng mạnh, mà cậu chính là 'môi trường dương khí cao'. Tôi đang nghiên cứu khoa học thôi!"

"Cậu mà còn bám nữa là tôi dùng bùa phép đốt thật đó."

"Cậu dám sao? Lúc đó ma tới thì ai cứu tôi!"

Tle ngửa mặt thở dài. Cậu không tin vào ma, nhưng đêm trong rừng hôm ấy — cậu cảm nhận được thứ gì đó thật sự khác thường. Năng lượng quanh Firstone lúc cậu hoảng loạn... như đang bị thứ gì đó kéo xuống, còn bản thân Tle lại nóng rực, kiểu như có ánh sáng tỏa ra từ bên trong.

Pí Tle không nói ra, nhưng cậu biết — có gì đó không bình thường.

Tuần sau, thầy Net thông báo:

"Bài thực hành mới – quan sát linh thể tầng thấp trong khu bảo hộ. Ai có năng lượng dương quá mạnh sẽ phải điều chỉnh để không làm linh thể tổn thương."

Cả lớp nhìn về phía Pí Tle.

Firstone giơ tay lia lịa: "Em! Em xin được đi cùng Pí Tle ạ! Em muốn... nghiên cứu tác động dương khí lên linh thể!"

Pí Tle suýt nghẹn nước: "Cậu bị điên hả?"

Thầy Net mỉm cười bí hiểm: "Được, cặp đôi hoàn hảo đấy."

Trong khu bảo hộ, hàng chục linh thể nhạt màu lơ lửng trong không khí. Firstone run rẩy cầm sổ ghi chép, còn Tle chỉ khoanh tay đứng đó.

Khi họ bước vào, toàn bộ linh thể... bay tản ra, trốn trong góc.

Firstone reo lên: "Thấy chưa! Thấy chưa! Tôi nói mà!"

Pí Tle thở dài: "Giờ sao mà nghiên cứu khi tụi nó chạy hết?"

"Không sao! Tôi có kế hoạch B!"

Cậu bỗng... kéo tay Pí Tle lại, siết chặt.

Ngay lập tức, vài linh thể ngập ngừng trồi ra khỏi góc, bay lượn quanh họ ở khoảng cách an toàn.

Firstone thì thầm, đôi mắt sáng lên:

"Kỳ diệu quá... dương khí anh tạo ra trường bảo hộ tự nhiên. Khi tôi chạm vào, nó còn lan ra ngoài..."

Tle nhìn xuống bàn tay bị cậu nắm, khẽ khựng lại.

"Cậu không sợ nữa à?"

"Có... nhưng giờ anh ở đây, tôi thấy ổn."

Khoảnh khắc đó, im lặng bao trùm. Chỉ có tiếng linh thể vo ve trên không, lấp lánh như ánh bụi trăng.

Tối hôm ấy, Tle nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được.

Trong đầu vẫn vang giọng Firstone: "Dương khí của cậu mạnh quá đó!"

Nghe thì buồn cười, nhưng càng nghĩ cậu càng thấy lạ. Vì từ nhỏ đến giờ, Tle chưa bao giờ thấy ma, cũng chưa từng bị năng lượng bùa phép nào làm ảnh hưởng.

Nếu nói "dương khí mạnh", liệu có phải vì... cậu không hoàn toàn là người thường?

Ngoài cửa sổ, ánh trăng đổ xuống sân trường, rọi vào bóng một linh thể đang lơ lửng trên tường. Nó nhìn vào phòng Tle, khẽ lẩm bẩm:

"Rồi cuối cùng, cậu ta cũng xuất hiện... người mang dương khí của Thánh Hỏa..."

Còn ở phòng kế bên, Firstone đang cuộn mình trong chăn, ghi chép lại mọi điều vừa phát hiện.

Cậu viết nguệch ngoạc:

"Hiện tượng: Khi tiếp xúc với Pí Tle, toàn bộ linh thể xung quanh đều né tránh.

Giả thuyết: Cậu ấy có năng lượng dương cao bất thường, thậm chí ảnh hưởng đến tầng linh giới.

Ghi chú cá nhân: Khi ở cạnh Pí Tle, mình thấy an toàn... và ấm."

Cậu gạch gạch thêm vài dòng rồi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

Bỗng ánh sáng lập lòe hiện ra – một hồn ma nhỏ, trong suốt như sương, hiện ngay trên trần.

Firstone há hốc miệng.

"Ơ kìa... đừng lại gần tôi...!"

Nhưng linh thể ấy chỉ nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng nói:

"Cậu không cần sợ đâu... Cậu là cầu nối giữa hai thế giới mà."

Nói xong, nó tan biến như chưa từng tồn tại.

Firstone run rẩy một lúc, rồi khẽ thở dài.

"Cầu nối giữa hai thế giới... còn Pí Tle chắc là tường chắn giữa hai thế giới..."

Cậu chôn đầu vào gối, mặt đỏ bừng:

"Thôi chết, mai lại phải ôm anh ta nữa mất rồi..."

Trong căn phòng kế bên, Pí Tle xoay người, khẽ nhíu mày.

Trong cơn mơ chập chờn, cậu thấy một ngọn lửa màu trắng bao quanh mình — và giọng ai đó thì thầm:

"Bảo vệ cậu ấy... kẻ nhìn thấy linh hồn đó... là chìa khóa."

Đêm ở Học viện DMD yên tĩnh, chỉ còn hai linh hồn — một nhút nhát, một cứng đầu — đang vô tình bước vào câu chuyện vượt khỏi lý trí của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro