9. Quá đáng
10:45
Giờ lành chưa điểm nhưng Dương đã lên đồ sẵn sàng, vừa mới khoá cửa nhà, điện thoại thông báo có tin nhắn đến
"Anh ơi bây giờ anh đón em được không... "
Dòng tin cứ ngỡ đó là Kiều gửi, nhưng không... là người bạn anh gặp hôm trước - nguồn cơn cho sự xa cách Kiều đối với anh.
Dẫu vậy, đó chỉ là trùng hợp vậy nên chẳng có lý do gì để anh ghét bỏ cô ấy, cô ấy không có lỗi.
Mình phải đón Kiều
"Anh bận rồi"
Tin chỉ vừa nhập, chưa kịp gửi thì bên kia nhắn tiếp
"Chị quản lý nói sẽ đón em đến khu X hẹn gặp nhãn hàng nhưng chị ấy có việc đột xuất rồi ạ. Em không tiện đặt xe lắm, sợ người ta nhận ra..."
À cái khu gần nhà anh Hùng
Dù sao hai người cũng chơi trong cùng một nhóm, anh chỉ vừa gia nhập nên cả hai quen biết nhau chưa lâu. Bình thường không thân thì chẳng nhờ vả thế này đâu. Nhưng người ta đã nhờ thế này chắc cũng do không còn phương án khác, anh thấy vẫn kịp, vẫn tiện đường đón Kiều nên đồng ý.
"Được rồi, bây giờ anh qua nhé"
Còn 45 phút nữa, anh tin xuất phát luôn vẫn sẽ đến sớm hơn giờ hẹn thôi
"Hihi anh tốt với em quá! Em cảm ơn anh <3"
Từ lần Kiều bảo thói quen đã xem tin nhắn của anh có thể khiến người nhạy cảm tổn thương, nên anh đã theo lời em, tim tin nhắn, dù sao cũng chẳng mất nhiều thời gian.
Đơn giản là thế thôi, vậy mà một số người lại nghĩ sâu xa, cho sự "tiện lợi" đó như một dấu hiểu trong tình cảm... cho rằng người gửi trao trái tim họ cho mình...
———
"Anh đến nhanh vậy ạ?"
Cô gái bước lên sau khi xe mới dừng lại ít lâu, nở nụ cười thẹn thùng, cô vuốt mái tóc đen dài nhìn Dương với ánh mắt long lanh
"Vậy sao? Anh cũng không để ý. Sắp đến giờ hẹn của em chưa?"
"Dạ chưa, anh cứ đi từ từ thôi, em không gấp ạ"
Sao có thể gấp được chứ, chủ yếu là muốn bên anh lâu hơn nên mới nhờ
"Ừm"
Câu trả lời dành cho đối tượng "xã giao".
Dương khá hướng nội nên với người khác, anh khá trầm tính. Cuộc trò chuyện có thể sẽ kết thúc ngay tại đó nếu người kia không tiếp lời
"Em xong sớm thôi nên lát em mời anh ăn trưa xem như cảm ơn nha?"
Mục đích chính của cuộc gặp hôm nay là thế
"Xin lỗi nha anh bận rồi", Dương cười nhẹ từ chối
Anh bận đi tìm Kiều, bận gặp em, bận cùng em. Mà giả sử có không bận thì anh cũng sẽ từ chối thôi, cả hai không thân đến thế. Đúng là ban đầu anh cũng thoải mái trong việc bị bạn bè gán ghép với cô ấy, nhưng giờ anh đã xác định tình cảm của mình rồi, anh không muốn người anh yêu hiểu nhầm.
Nét buồn vì bị từ chối chỉ mới thoáng qua đã bị giấu mất bởi một nụ cười gắng gượng
"Anh tốt thật đấy, em có nhờ mấy người mà họ đều từ chối em..."
Giọng nói ngọt ngào cất lên kèm chút tủi hờn, hiếm chàng trai nào có thể cưỡng lại mà muốn vỗ về cô gái nhỏ này. Ngoại trừ Dương, một người không khờ như mọi người nghĩ, anh cảm nhận được ẩn ý trong câu nói này. Người anh yêu sắc sảo lắm đó, anh không thể thua kém được.
"Anh không tốt thế đâu, chỉ là anh tiện đường thôi, đây cũng gần chỗ Kiều"
Nhắc đến tên em, giọng anh dịu lại
Chiếc mặt nạ chực chờ rơi ra, lời nói trong thâm tâm người kia vô tình lộ ra
"Kiều? Pháp Kiều? Không phải hai người đang giận nhau sao?"
Lần đầu tiên từ khi xe chạy, anh quay sang nhìn cô. Không phải ánh mắt yêu thương trìu mến gì cả, là nghi ngờ, là thấy có chút kì lạ ở đây
"Từ đâu em biết chuyện này vậy? Anh có kể với ai đâu?"
Tại sao Dương lại nhìn mình như vậy? Trong kí ức của cô, Dương lúc nào cũng vui vẻ với mọi người, anh sẽ không tỏ vẻ khó chịu với ai cả.
"À à em đoán thôi..."
Né tránh ánh mắt Dương, có lẽ vì cô sợ sẽ lộ ra điều gì chăng?
Sự nghi hoặc vẫn còn nhưng anh không muốn đào sâu thêm, anh không muốn mang tâm trạng tồi tệ đến gặp Kiều.
"... Anh khá gấp nên trong xe mình hạn chế nói chuyện nhé? Anh cần tập trung lái xe"
Tốt nhất nên dừng ở đây thôi
"Vâng..."
Bầu không khí đã lạnh nay còn lạnh hơn, anh không quan tâm lắm.
Trước khi gặp Kiều, anh từng nghĩ có thể nào trong tương lai sẽ tiến xa với người này - cô gái trong mộng của nhiều người - nhưng lần gặp này không hiểu sao anh thấy rất khó chịu và muốn kết thúc ngay. Trái tim anh chọn người anh yêu, không phải người mà ai cũng thấy là phù hợp.
Chuyến xe từ lúc ấy chìm trong im lặng cho đến khi lời chào tạm biết được cất lên. Không cam lòng bỏ cuộc tại đây, chiêu cuối cùng được đối phương đưa ra: lén để quên son trên xe anh - hy vọng cho một cuộc gặp mặt tiếp theo.
Lúc trước có thể nó hiệu nghiệm đấy, nhưng từ cái ngày biết lý do Kiều giận thì Dương để ý kĩ lắm, anh không bỏ sót chi tiết nào khiến em khó chịu, và lần này không ngoại lệ.
Nhặt son lên đưa cô bạn không thân, nói lời chào lịch sự như mình thường làm, anh chạy xe đi ngay không chần chừ, đến câu "Dạ gặp anh sau ạ" của đối phương còn chưa kịp nghe....
Người ở lại mang sầu muộn cùng chút hận nhen nhóm trong lòng, nụ cười trên mặt nhưng trái tim không cười
"Mình đã cảnh cáo rồi mà thằng bóng này không biết thân biết phận, để rồi xem người bên cạnh Dương cuối cùng là ai. Nếu không phải là tao cũng tuyệt đối không thể là mày!! PHÁP KIỀU!!"
...
———
Xe từ từ dừng ở trước nhà Quang Hùng, Dương vừa mới nhấn phím gọi thì nghe thấy tiếng gõ cửa kính, ngẩng đầu lên tìm kiếm bóng hình người tạo ra âm thanh, nụ cười không thấy mặt trời của anh xuất hiện khi nhận ra người có mái đầu vàng quen thuộc.
Lập tức chạy xuống mở cửa xe mời em vào, Kiều thật sự bất ngờ với hành động đó. Đối xử với em kiểu này, ga lăng quá đáng rồi Dương ơi.
Đơn giản là anh lo, anh đề phòng trường hợp em sẽ chủ động ngồi ghế sau, anh muốn em ngồi bên anh cơ.
"Anh đâu cần phải làm như vậy?"
Làm cái trò này trước nhà anh Hùng, lỡ anh ấy thấy rồi kể cho con Negav thì có mà... ai cũng biết mất
"Cần chứ, rất cần luôn!! Em chạy mất thì sao... "
Khẳng định chắc nịch rồi giọng nhỏ lại buồn thiu, skill tự có này của Dương nên được các anh trai tiếp thu để lấy lòng người thương.
Đính chính là Dương không giả vờ đâu nha, cảm xúc thật đó, chuyện lần trước khiến anh đủ sợ mất em rồi...
Kiều lấy tay vỗ nhẹ vào má Dương, tự nhiên cúi đầu buồn là sao vậy trời, gặp em là phải vui!!
"Em mà muốn chạy thì làm gì có chuyện đợi gặp anh rồi mới chạy. Em đã ở đây rồi thì anh yên tâm đi, có rời đi cũng sẽ báo anh. Mà... mùi gì vậy...?"
Hương thơm có thể gắn liền với kí ức, và đây là hương thơm gắn với kí ức đêm đó - đêm mà trái tim em lựa chọn rời đi
"Mùi?"
Nhắm mắt cảm nhận không khí, à là nước hoa của người đó
Lần này cũng vậy à? Hai người họ thân thiết đến vậy à....?
"Thôi, em nhầm..."
Em nhận ra rồi, em không muốn nghe giải thích, em chọn trốn tránh.
Nhưng chưa kịp nói hết câu, anh đã chen vào nói ngay
"Bạn anh có việc gần đây nên nhờ anh chở. Bọn anh cùng chơi chung một nhóm nên anh thấy mình nên giúp. Nếu không gần đây anh tuyệt đối không chở đâu! Anh ưu tiên em nhất ấy!!"
Dương quyết định rồi, chuyện gì cũng sẽ khai thật với em, tránh hiểu nhầm không đáng có, tránh hiểu nhầm khiến cả hai xa cách.
Kiều biết ánh mắt thành khẩn này không nói dối, cái cách anh thành thật khiến em cảm thấy an toàn trong mối quan hệ "tình bạn" này. Vì là "tình bạn" nên
"Em đã nói gì đâu? Anh đi với ai là quyền của anh. Em có hơn 50 người chồng để quan tâm rồi"
Không trêu chọc con người dễ thương này em không ngủ ngon được, khoảnh khắc này sẽ được mắt em chụp lại gửi tới giấc mơ đêm nay.
Ghế phụ chưa kịp ghen thì ghế lái đã ghen hết phần
"Ồ... vừa rồi anh soán ngôi Negav nên giờ anh là người chồng số 1 của em đấy, number one!"
Cái tiểu phẩm này mà anh vẫn để trong lòng sao Dương?
"Ai nói? Không hề, chưa bao giờ. Anh chỉ có slot bồ nhí thôi!!!"
Ai cho anh cái quyền tự tin thế hả? Em chưa cho phép nhé
Anh vậy mà cười tự hào, Kiều nhìn thấy khó hiểu vô cùng, chẳng hiểu nổi suy nghĩ của Dương
"Bồ nhí mà ít hơn chồng thì chứng tỏ tầm quan trọng không phải dạng vừa đâu nhỉ?"
Ủa?
"Logic đâu ra vậy ba?? Ơ mà... đây đâu phải đường về nhà em?"
Ấy bị phát hiện rồi
"Ừ thì có chở em về nhà đâu. Giờ mình đi ăn"
"Em đã đồng ý đâu?"
Ơ cái anh này
"Em mới nói gì?"
"Em nói là em đã đồng ý đâu"
"Vế trước từ "đâu" là gì? Anh nghe không rõ"
"Em đã đồng ý?"
"Đấy đồng ý rồi, lẹt gô"
Ơ ơ cái anh này!!!!! Nếu không phải anh đã nắm trong tay tính mạng của em thì anh tiêu đời rồi đó!! Trần Đăng Dương!!
———
Con ngõ nhỏ nằm khuất khỏi phố xá bộn bề, dừng lại trước ngõ, anh cùng em vào sâu bên trong
"Nè ở đây có ổn không vậy, lỡ ai thấy thì sao?"
Hai người chẳng làm gì sai, chỉ là Kiều cảm thấy không nên bị phát hiện là đi với anh...
"Thấy thì sao đâu, thấy thì càng tốt. Mà đừng lo chỗ này riêng tư, uy tín, quán ruột anh từ thời đi học đấy"
Nắm tay nhau bước đi, hai bàn tay đan chặt chẳng giống như đang sợ hãi bị nhìn thấy.
Bạn bè làm thế cũng bình thường mà... nhỉ?
Phía trước nơi cần đến là một người đang đứng nhắm mắt ngẩng mặt lên trời, cảm nhận việc "sống cho hiện tại". Nghe thấy tiếng bước chân, người đó chầm chậm mở mắt
"Ô Dương! Lâu mới thấy ghé quán nha"
Khuôn mặt tròn đầy, mái tóc được búi lên gọn gàng, khi cười mắt híp lại lộ vết chân chim, một người thân thiện, tạo cho người khác cảm giác là người thân trong nhà. Nghe lời nói thì chắc hẳn đây là chủ của nơi Dương muốn Kiều đi cùng
"Hì hì lâu nay con hơi bận bác à"
Vẫn đang nép sau lưng Dương, Kiều hơi ngại với người lạ
"Bận là tốt, không bận mới buồn. Đây là?"
Không cho em trốn, anh nhẹ nhàng nghiêng người kéo tay giới thiệu người phía sau
"Dạ là bạn con ạ, nay con dẫn em lại đây ăn"
"Con chào bác ạ!" Em cúi chào lễ phép, cười ngại ngùng vì mình "bị tóm"
Dương đã đưa đến đây thì chắc chắn có-gì-đó, như mẹ chồng lần đầu gặp con dâu tương lai, bác niềm nở dùng hai tay nắm lấy tay Kiều, đung đưa qua lại
"Chào con chào con. Lần đầu bác thấy Dương đến đây cùng bạn. Bình thường nó đến chỉ có ngồi 1 mình vừa ăn vừa sáng tác thôi. Nhiều khi quên ăn bác phải nhắc cơ mà. Thằng bé này hồi xưa còn..."
Nếu không ngăn lại, có khi tiểu sử không đáng khoe của Dương bị lộ trước mặt em mất. Dương vội đánh lạc hướng câu chuyện
"Thôi thôi bác ơi, chỗ cũ vẫn còn trống phải không ạ?"
Vỗ tay nhớ ra mình lỡ lời, "mẹ chồng" vội vàng đi vào chuẩn bị
"Chết bác lại lỡ đi xa, ừ con lại đó đi. Đồ ăn gọi như trước nhỉ?"
"Dạ thêm một suất nữa giống hệt ạ" rồi anh ra hiệu cho em cùng theo sau... bàn tay lại tìm đến của em mà nắm lấy...
———
"Đồ ăn đến rồi, đồ ăn đến rồi. Còn một suất nữa đợi bác thêm tí nữa nha"
Bác chủ quán đặt suất ăn xuống bàn, Dương đẩy về phía trước mặt Kiều sau khi bác rời đi, lấy khăn giấy lau đũa đưa cho em
"Em ăn trước đi"
"Em đợi anh rồi ăn luôn"
Đồ ăn ngon thì càng phải chia sẻ cùng người mình thương chứ
"Anh không sao, em cứ ăn đi. Anh biết em đói lắm rồi"
Anh biết đó là phép lịch sự của Kiều khi nói câu ấy, nhưng vẫn không ngăn được niềm vui khi nghe em nói
Dương đã nói vậy thì em cũng không khách sáo nữa, em họp và thu âm mấy tiếng liền cũng mệt, cũng đói bụng lắm rồi
"Vậy em ăn trước ha"
Gắp miếng đầu tiên nếm thử, em phải mở tròn mắt cảm thán độ ngon của món ăn, gửi tới anh dấu like to bự
Ngon thế này mà ít người biết quá
Dù nó còn rất nóng, Kiều vẫn vừa thổi vừa ăn ngon lành, độ ngon này khiến em không thể dừng lại. Hai cái má phồng phồng vì nhai, nhìn mà Dương muốn cắn một cái.
Một người nghiêm túc ăn, một người nghiêm túc nhìn
"Ngắm em không no đâu"
Kiều lại chu môi nhăn nhó, cái cảm giác có ánh mắt nhìn mình chằm chằm, cũng khó nuốt quá rồi
"Hehe no mờ, no con mắt lắm luôn"
Dương từ bao giờ đã trở thành con người không biết xấu hổ với em, nói mấy câu này mượt vô cùng
"Thôi đừng nhìn nữa, ăn không nổi!!"
Sức nóng từ sự ấm áp ánh mắt anh đã lan sang đôi má trắng mịn của Kiều, để lại màu đỏ hây hây, khiến em bỏ đũa xuống mà che mặt.
Hai người cứ đưa đẩy qua lại cho đến khi bát thứ hai được đưa ra, lúc này Kiều mới an tâm ăn thoải mái. Người kia sau khi chọc em thì rất vui, cứ nhìn người trước mặt mà cười khờ mãi thôi, không để ý "người thứ ba" đang nhìn mình chằm chằm
"Con có vẻ rất thích thằng bé này nhỉ?"
Bác chủ quán ghé tai Dương hỏi nhỏ, khiến anh có chút giật mình đỏ mặt
"Dạ?"
"Lộ rõ lắm con ơi. Ai nhìn mà không biết mới lạ ấy"
Hoảng loạn part 2, anh vội ra giấu "suỵt suỵt" với bác
Bác nói to thế chết con bác ơi
Gật gật đầu hiểu ý, hiểu cả hai vẫn còn là bạn nên bác "khóa" miệng mình lại, nhưng không giấu được ánh mắt "khó hiểu" nhìn Kiều, ánh mắt như của anh Sinh mỗi lần nhìn chiếc thuyền Diêu Cường. Là một người mới lên thuyền, bác hiểu mình không nên làm bóng đèn lâu thêm, vỗ vai Dương hàm ý "cố lên con trai", bác đi vào căn bếp nhỏ của mình
"Sao bác ấy lại nhìn em như thế?"
Lúc nãy em ngẩng đầu lên thì chạm mắt bác, có chút bối rối mà cúi mặt ăn tiếp
"Bác thấy em dễ thương nên nhìn thôi"
Nói sự thật thì không biết mọi chuyện sẽ ra sao nữa
"Hay anh đưa em đến đây vỗ béo bán cho bác ấy đấy. Bác đang chấm điểm xem em giá nào đúng không? Ôi như em thì lại phải bắt vội, tài sắc vẹn toàn quá mà. Không có cái thang điểm nào đo được hết á"
Bật mode overthinking, em hoảng hốt vội dùng hai tay che tấm thân quý giá của mình lại.
"Hơ hơ, vỗ béo em anh đưa về anh ôm chứ ai rảnh cho trời"
Sao có thể nghĩ mình như thế chứ?! Thế cũng quá đáng lắm rồi... quá đáng để yêu
"..."
"Sao thế? Tự nhiên nhăn nhó im lặng vậy?"
"Anh có thật là Dương Domic không?"
"Hả?"
"Lần trước quay hình anh còn đơ đơ, sao giờ miệng dẻo thế hả?"
Mắt em híp lại, dò xét người trước mắt
"Ơ nói gì nghe tổn thương quá vậy. Thì ra lần trước em vẫn để ý anh quá ha"
Dùng cả hai tay chống cằm, anh chớp chớp mắt nhìn em cười. Lần này 2-1 nha em ơi
"Ừ để ý chứ, em không để ý anh thì để ý ai? Hửm?"
2-1 nhưng là em 2 anh 1. Nước đi này Dương chưa ngờ tới, lần này em thắng rồi, và phần thưởng là sự lúng túng từ anh
"Ơ... ừm... cũng đúng... ừm}
Niềm vui chiến thắng chưa được bao lâu, Dương lại
"Anh cũng không biết... ừm... tự nhiên nó thế á...ừm... chỉ có bên em anh mới thế thôi hì hì"
Có lẽ anh không nhận ra, sức sát thương đạt lớn nhất khi anh nói mấy câu chân thành vô tư như thế này. Cung tên tình yêu của anh đã xuyên thẳng trái tim Kiều rồi. Tỉ số hòa nhau một cách nhanh chóng: 2-2
"À... ừm... anh ăn đi, nguội mất"
Em vội tránh mắt anh, vờ như cúi xuống ăn tiếp, bình thường trêu đùa trái tim người khác thì em làm mượt lắm, người khác - cụ thể là Dương - phản công thì Kiều lại chẳng biết nên làm sao.
Suốt bữa ăn sau đó hai người đã trò chuyện rất vui, anh nói thì em nghe và ngược lại. Dường như những điều muốn chia sẻ trong khoảng thời gian hai trái tim xa nhau đã được nói hết...
———
12:30
Bây giờ mới đúng nghĩa là đón em về nhà.
Thực ra Dương muốn chở Kiều vi vu đó đây, tuy nhiên anh biết tốt nhất bây giờ em nên về nhà nghỉ ngơi.
Vừa lên xe em đã mơ màng thiếp đi, không để ý anh đang đi đường vòng, đi chậm lại để có thể bên em lâu hơn, để em ngủ thêm chút nữa. Mãi đến khi sắp đến nhà em, anh mới nhẹ lay em dậy. Trong cơn mơ, giọng nói trầm ấm dẫn đường em đến ánh sáng hiện thực
"Nè, em là fan của anh đúng không?"
Dụi dụi mắt quay lại nhìn anh, Kiều chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
"?"
"Thì lần mình tham gia Gõ Cửa Vieon em bảo anh nằm ở vị trí cao nhất trong lòng em, nên anh sẽ coi như em là fan của anh"
"Ủa??"
Mới mở mắt mà nghe gì vậy nè
"Ủa gì? Chốt thế nha. Đến rồi nè, cần anh bế xuống không?"
Nghe mà Kiều tỉnh ngang luôn, em bật dậy ngay kèm thêm cái lườm quen thuộc
"Anh chán sống à??"
Phản ứng đáng yêu này của em khiến Dương phải phì cười, anh giơ tay vuốt nhẹ má em
"Em vào đi, về đến nơi anh nhắn"
Cái anh này!!! Ai cho động chạm hả??
Theo phản xạ phòng vệ, Kiều chạy vào nhà ngay lập tức không chần chừ
Ngược lại với chở "người khác" về, anh vẫn ở lại đó một lúc, gục đầu vào vô lăng mím môi cố nín cười, không nghĩ đây là hiện thực - hai người thực sự đã làm hoà.
Điều không chân thực hơn là em bỗng quay lại ngó vào xe, lí nhí nói
"Anh... về cẩn thận... Nhớ... nhắn cho em"
Rồi lại chạy nhanh nhất có thể vào nhà, để lại Dương ôm trái tim rớt hết nhịp
Chời ơi, người gì dễ thương vậy nè, không ổn rồi không ổn rồi, phải về viết nhạc thôi!!
Tình yêu trở về đem lại cảm hứng và năng lượng dồi dào cho Dương, cho anh một đêm không ngủ. Một bài hit đang dần hình thành...
——————
Chương này cũng dài phết ha
Mình tự thấy bản thân đôi khi viết văn cứ thêm vào từ tiếng anh, không biết mọi người có thấy khó chịu không... có gì cứ góp ý mình nhé! Văn phong mình theo dạng hề hề (?) nên cũng không hay lắm 🥲
282 vote thì tuần sau có chương mới nha 🫶🏻
Mỗi người cho mình xin 1 vote mỗi chương ạ hiuhiuu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro