Chap 17

"Là do anh sao?" Trần Đăng Dương ngồi ở ghế lái, ảo não thở dài, "Anh dẫn dắt không tốt, nên Quân Hạo mới thành ra như vậy."

Thanh Pháp nghiêng đầu nhìn bóng lưng Trần Quân Hạo bước vào khu chung cư, nghe thế thì quay sang, nhíu mày, "Gì mà anh dẫn dắt không tốt chứ?"

Trần Đăng Dương đáp, "Dù nói thế nào——"

Thanh Pháp dứt khoát ngắt lời hắn, "Em ghét nhất là nghe người ta nói đồng tính luyến ái có gì sai trái, anh đừng tự trách nữa. Với lại, xu hướng tính dục là chuyện trời sinh, liên quan gì tới anh? Anh đừng ôm hết mọi chuyện lên người mình như thế."

Trần Đăng Dương phiền muộn xoa giữa mày, "Một mình anh đã đủ khiến người trong nhà nhọc lòng rồi, giờ còn thêm Trần Quân Hạo..."

Thanh Pháp im lặng một lát, bỗng nói, "Em lại thấy đây là chuyện tốt."

"Lúc chỉ có một mình anh không lay chuyển được ba mẹ, giờ biến thành hai người, biết đâu lại có khả năng. Trông Trần Quân Hạo cũng không phải dạng vừa. Hai người cùng thuyết phục sẽ có tỉ lệ thành công cao hơn mình anh nhiều. Em nghĩ nếu hai bác biết Trần Quân Hạo cũng là người đồng tính thì việc chấp nhận chỉ còn dựa vào thời gian thôi. Suy cho cùng, tương lai Trần gia nằm trên vai anh và Trần Quân Hạo chứ không phải ba mẹ anh. Đối với họ, anh và em trai anh chính là tất cả."

Trần Đăng Dương không lên tiếng, chỉ đăm đăm nhìn về phía trước. Hắn không tìm được lý do gì để trách cứ em trai, càng không có tư cách làm việc ấy, giờ phút này hắn chỉ có thể liên tục nghĩ tới ba mẹ. Hắn từng cho rằng việc mình ích kỷ, vì tình cảm mà không màng tất cả sẽ được hoàn trả bởi Trần Quân Hạo. Thế nhưng Trần Quân Hạo chẳng những không muốn kế thừa sứ mệnh, mà còn cùng hắn dẫm chân vào trong vòng luẩn quẩn. Ý thức trách nhiệm của một đứa con áp đặt trên người khiến hắn không tài nào bỏ qua cảm nhận của trưởng bối, dù là danh dự dòng họ hay nối dõi tông đường cũng đủ để trở thành một truyền thống bảo thủ, đây quả thật là vấn đề nan giải.

Trần Đăng Dương lại thở dài một hơi gần như không nghe được. Sự uy nghiêm mà hắn dày công tạo dựng, vào những lúc thế này trông thật nhỏ bé.

"Được rồi," Thanh Pháp phủ lên mu bàn tay Trần Đăng Dương , vuốt ve làn da hơi thô ráp, "Nếu đây là chuyện không thể thay đổi, vậy chúng ta từ từ tiếp nhận nó đi."

Cậu từ ghế phụ ghé qua, hôn lên khóe miệng Trần Đăng Dương, dùng chóp mũi khẽ cọ vào má đối phương, "Chẳng phải đã nói cùng nhau cố gắng rồi sao?"

Trần Đăng Dương nhìn khuôn mặt bình tĩnh của người yêu, cảm xúc tích tụ trong lòng bỗng chốc tan biến. Đôi mắt Thanh Pháp như được phủ sương, hai má đỏ ửng, rõ ràng đã say, nhưng không tới mức mê man bất tỉnh. Trần Đăng Dương phải lái xe nên không đụng vào rượu, phần rượu của hai người đều do Thanh Pháp uống cạn. Hắn bảo vệ đầu Thanh Pháp, đặt lên trán cậu một nụ hôn nồng thắm.

...
Thang máy lên tới tầng cao nhất, có hai bóng người tựa vào nhau bước ra.
Trần Đăng Dương đẩy Thanh Pháp vẫn đang lảo đảo đến bức tường cạnh cửa, vừa ghì lấy bả vai người nọ, vừa cắn lên cần cổ mềm mại yếu ớt.

Thanh Pháp kêu nhỏ một tiếng đau đớn, giữa sự dây dưa cháy bỏng, cậu mò mẫm khóa mật mã cạnh tay cầm, nhưng bị Trần Đăng Dương túm trở về.

"Vào cửa... Trước đã." Thanh Pháp thở hổn hển nói.

Trần Đăng Dương vòng tay trái quấn quanh eo cậu, vác cậu trên vai. Hắn vươn tay phải nhàn rỗi, bắt đầu không nhanh không chậm nhập mật khẩu.

Thanh Pháp sợ hàng xóm nghe thấy, chỉ có thể thấp giọng nói với Trần Đăng Dương, "Thả em xuống——"

"Vào cửa trước đã." Trần Đăng Dương nghiền ngẫm mà lặp lại lời cậu.

Hắn khiêng Thanh Pháp thẳng một đường tới phòng ngủ, ném cậu lên chiếc giường êm ái. Trần Đăng Dương vốn không thích ngủ trên giường mềm, nhưng lúc quan hệ không thể tránh khỏi va chạm. Khi trước dùng nệm cứng, Trần Đăng Dương để ý mỗi lần làm xong, trên khuỷu tay và đầu gối người yêu đều xuất hiện dấu vết đỏ bừng, dần dà đã đổi thành nệm mềm.

Hắn ngồi trên người Thanh Pháp, tháo thắt lưng ngang hông cậu.

Đôi môi mọng của Thanh Pháp hơi nhếch, giễu cợt, "Anh vội quá đấy."

Trần Đăng Dương giương mắt nhìn cậu, động tác trên tay vẫn không dừng, "Là ai quyến rũ anh trước nhỉ?"

Bộ dáng Thanh Pháp sau khi uống rượu không khác bao nhiêu so với thường ngày, chẳng qua càng thêm dính người. Cậu quấy rối Trần Đăng Dương suốt cả chặng đường, trong lúc Trần Đăng Dương lái xe không ngừng duỗi chân vuốt ve bắp đùi hắn, khi chiếc xe địa hình dừng chờ đèn đỏ còn sáp lại chỗ ghế lái mân mê cổ đối phương. Cậu hệt như một chú mèo hoang được nuôi dưỡng tốt, hiền lành lại lanh lợi, liên tục cọ xát bộ lông mềm mượt lên người mà mình thích.

Thanh Pháp cao gầy, so với thể trạng của Trần Đăng Dương thì trông đặc biệt nhỏ nhắn. Trần Đăng Dương ấn cậu xuống giường, dùng thân hình to lớn bao bọc người bên dưới. Hắn kề sát người thương, từ đằng sau thâm nhập vào sâu trong cậu.
Tư thế tiến vào từ phía sau cứ như dã thú giao phối, thô bạo và mãnh liệt. Thanh Pháp cau mày, nắm chặt ga trải giường tới nhăn nhúm. Cậu túm lấy tấm ga, Trần Đăng Dương thì bắt được tay cậu. Trần Đăng Dương xòe mười ngón đang nắm thành quyền của cậu ra, để chính mình có thể nắm tay cậu dễ dàng hơn.

Thanh âm Trần Đăng Dương trầm khàn, chất chứa dục vọng gợi cảm, "Kiều ngoan."

"Ngoan cái gì mà ngoan," Thanh Pháp bị làm nói không nổi, nhưng vẫn nhất quyết lên tiếng phản bác, "Em không có ngoan."

Vật thể vừa nóng vừa cứng liên tục xâm nhập cơ thể, tra tấn cậu tới đổ mồ hôi và thở gấp không ngừng, móng vuốt sắc nhọn cắm vào mu bàn tay Trần Đăng Dương, khắc lên từng vết trăng non.

Tư thế này khiến hai cơ thể dán vào nhau cực kỳ khăng khít, cự vật cắm càng sâu, như muốn hoàn toàn xẻ đôi cơ thể Thanh Pháp. Trần Đăng Dương đâm rút dữ dội, dập cho cặp mông tròn trịa và mềm mại ấy đỏ bừng. Thanh Pháp cảm giác chính mình sắp bị làm tan thành từng mảnh, tần suất thọc vào rút ra đáng sợ đó sẽ làm cậu chết mất. Cậu vùi đầu vào gối, cố che giấu vẻ mặt đau không chịu nổi của mình. Ngay cả lúc này cậu cũng không chấp nhận lớn tiếng kêu lên, mà chỉ như động vật nhỏ yếu ớt, theo nhịp va chạm thút thít rên rỉ.

Trần Đăng Dương nắm lấy cổ cậu khiến cậu ngẩng đầu từ trong gối, sau đó tiện thể nhét hai ngón tay vào thăm dò khoang miệng đối phương. Hắn ấn lên chiếc lưỡi mềm mại ướt át, ép Thanh Pháp há miệng kêu ra tiếng. Sự trái ngược giữa trên giường và dưới giường chính là bí mật lớn nhất của người này. Thanh Pháp kiêu ngạo như vậy, thế nhưng hiện giờ lại cực kỳ xấu hổ khi bị bắt nạt. Nước bọt không kịp nuốt theo khớp xương ngón tay chảy xuống, cùng nước mắt thi nhau nhỏ giọt lên gối đầu.

Nước phía trên không ngừng chảy, bên dưới cũng chẳng chịu kém cạnh, bị trừu sáp vừa ướt vừa nóng. Chất bôi trơn trắng muốt bởi sự va chạm mà bắn tung tóe, tạo thành một mảng hỗn độn và bóng loáng giữa hai cánh mông. Lưng cậu đau nhức, hai chân mỏi nhừ, cơ thể nhanh chóng muốn gục xuống, lại được Trần Đăng Dương ôm vào lòng, đỡ lấy cậu rồi tiếp tục đâm rút. Thanh Pháp vòng tay qua cổ Trần Đăng Dương, nghiêng đầu hôn hắn.
Ngón tay cậu lướt đến vành tai vừa đỏ vừa nóng của Trần Đăng Dương, mân mê viên hắc diệu thạch.

Cuối cùng, Thanh Pháp không quỳ gối mà nằm nghiêng trên giường, bị Trần Đăng Dương tách mông ra. Hai má cậu đỏ bừng, ánh mắt mê man, vừa tự cắn ngón trỏ của mình vừa híp mắt ngắm nhìn cơ thể Trần Đăng Dương ướt đẫm mồ hôi.

Thanh Pháp như quay trở lại khoảng thời gian năm năm yêu đương với Trần Đăng Dương. Cậu cùng hắn sinh hoạt, ngỏ lòng, hôn môi và làm tình, lồng ghép không biết bao nhiêu tình yêu vào cuộc sống hàng ngày, dù phải chia nhau củi, gạo, dầu, muối, tương, giấm, cũng cảm thấy may mắn.

Bọn họ quang minh chính đại yêu nhau như thế, còn cẩn thận từng li từng tí, bởi cả hai đều biết muốn tìm lại những gì đã mất chẳng hề dễ dàng.

...
Thứ sáu, Thanh Pháp cầm cốc cà phê ngồi trên sô pha nói chuyện điện thoại với Trần Đăng Dương.

Đã gần mười hai giờ trưa nhưng cậu chỉ mới thức dậy cách đó không lâu. Tối qua cùng Trần Đăng Dương lăn lộn đến nửa đêm, cả hai đều không muốn tỉnh, nhưng Trần Đăng Dương thật sự có việc phải làm, chỉ đành hậm hực rời giường đi học.
Trần Đăng Dương vốn đang bận rộn với việc bảo vệ luận án và nộp đơn xin học tiến sĩ, nhưng từ khi liên lạc lại lần nữa với Thanh Pháp, hắn bắt đầu chìm đắm trong ải mỹ nhân, mấy ngày liền không chịu tập trung vào công việc chính. Hôm qua khi Thanh Pháp biết chuyện này, cậu lôi Trần Đăng Dương ra mắng một trận, sau đó đá hắn lên trường.

"Nay có thể về sớm hơn hôm qua một chút, cỡ 4-5 giờ." Trần Đăng Dương nói.

"Ừ," Thanh Pháp đáp, "Tối nay em muốn ăn lẩu, không ra khỏi cửa đâu. Bao giờ anh về tiện ghé mua ít đồ ăn nhé."

"Đã rõ."

Thanh Pháp luyên thuyên với hắn suốt cả ngày trời mới chịu cúp máy, định ngồi thêm lát nữa rồi tới thư phòng viết luận văn.

Cậu ôm gối ngồi trên sô pha lướt Weibo, bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa.

Phản ứng đầu tiên của cậu là hàng chuyển phát nhanh hoặc đồ ăn bên ngoài giao tới, nhưng ngay giây tiếp theo đột nhiên ý thức được mình không hề mua bất cứ thứ gì.

Căn hộ này do Trần Đăng Dương đứng tên, Thanh Pháp chỉ có thông tin số ít bạn học biết cậu sống ở đây.

Nhưng bạn học tìm tới tận cửa để làm gì?
Thanh Pháp đứng dậy, bước ra cửa, kề sát nhìn vào mắt mèo.
Đứng bên ngoài là một người phụ nữ trung niên lỏng khỏng, gò má nhô cao, hai má hóp lại, toát ra khí chất đoan trang, nghiêm túc nhưng vô cùng yếu đuối.
Là Lý Y Linh.

Thanh Pháp gần như nhận ra ngay lập tức.
Trên thực tế, cậu chưa từng chân chính gặp qua Lý Y Linh, tuy nhiên đã thấy rất nhiều lần thông qua những bức ảnh mà Trần Đăng Dương cho cậu xem. Cậu không quen không biết người phụ nữ nghiêm trang và thận trọng này, nhưng đối với bà trời sinh tràn đầy sự đề phòng và thù địch.

Thanh Pháp vươn tay, rồi dừng lại trên nắm cửa.
Cậu đại khái đoán được bộ dáng của Lý Y Linh khi trông thấy cậu trong nhà Trần Đăng Dương, có lẽ sẽ tức giận đến phát điên, cũng có thể là căm phẫn tới đánh mất chính mình.
Cách tốt nhất là vờ như không có ai ở nhà, dù sao Trần Đăng Dương quả thật đã đi ra ngoài.

Thanh Pháp thu tay về, cậu tạm thời chưa muốn đối đầu trực diện với ba mẹ Trần Đăng Dương. Cậu lặng lẽ quay người, định cất bước trở lại phòng khách.

Đột nhiên, tiếng chuông vang lên lần nữa. Ngay sau đó, cậu nghe thấy giọng nói sầu muộn của Lý Y Linh cách một cánh cửa, "Thanh Pháp..., là cháu phải không? Bác biết Đăng Dương không có nhà, cháu ở bên trong sao?"

Thanh Pháp nghe được thanh âm thì dừng trước cửa.
Cậu chậm rãi quay lại, cách cánh cửa vừa dày vừa nặng, yên lặng đối mặt với người phụ nữ. Cậu chẳng kịp kinh ngạc, đã vô thức chạm vào tay cầm.
Cậu có hai lựa chọn, tiếp tục giả vờ ở nhà không có người, hoặc là mở cửa mặt giáp mặt với Lý Y Linh.

Nhưng tại sao phải trốn? Không việc gì phải tránh né cả.
Thanh Pháp chọn cái sau. Cậu hít một hơi thật sâu, kéo tay cầm, mở cửa.
Mặt già mặt trẻ nhìn nhau, sau khi trao đổi những ánh mắt ngắn ngủi thì không hẹn mà cùng rời đi tầm nhìn.

Thanh Pháp không biết mục đích của người này, đúng mực nhìn Lý Y Linh, nói với bà, "Chào bác."

Lý Y Linh nở một nụ cười lịch sự nhưng cứng đờ, nhẹ giọng đáp, "Chào cháu."

Thanh Pháp không cố tình bày ra dáng vẻ chủ nhân, nhưng cậu tuyệt đối không có ý định cúi đầu trước Lý Y Linh. Cậu mở tủ giày ở huyền quan, lấy ra một đôi dép lê đặt trước mặt bà.

Giọng điệu cậu ung dung nhanh nhẹn, "Không biết hôm nay bác tới chơi, cho nên cháu chưa kịp chuẩn bị gì cả. Mời bác vào trong trước, mang đôi dép này đi ạ."

Lý Y Linh giữ im lặng thay giày, rồi đi theo Thanh Pháp vào phòng.

Thanh Pháp cười nói với Lý Y Linh, "Bác có muốn uống gì không? Trà hay là cà phê?"

Lý Y Linh nhìn dung nhan người nọ xinh đẹp như thiếu nữ, chợt hiểu tại sao Trần Đăng Dương sẽ thích cậu thanh niên này. Bà cảm thấy khắp người không được thoải mái khi bị đôi mắt chất chứa vẻ tươi cười nhưng đầy lạnh nhạt ấy nhìn chằm chằm, bờ môi run rẩy ấp úng, tựa như muốn thốt lên điều gì đó.

Thanh Pháp cũng không vội, vẫn đang chờ lời nói tiếp theo của bà.

Mí mắt Lý Y Linh hơi run, bà mím môi, lập tức quỳ xuống trước mặt Thanh Pháp.

"Cầu xin cháu, hãy buông tha Đăng Dương đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro