Chap 18

Thanh Pháp không ngờ Lý Y Linh sẽ trực tiếp quỳ xuống, nhưng dù kinh ngạc thì cũng chỉ lạnh lùng rủ mắt nhìn bà.

Dẫu sao đối với người phụ nữ này cậu chẳng hề có chút thiện cảm nào, mặc cho bà ta là mẹ của Trần Đăng Dương. Bà là người khởi xướng việc Trần Đăng Dương chia tay cậu, tận lực phản đối tình cảm của bọn họ, vậy mà giờ đây lại thốt ra được lời vớ vẩn và kinh tởm đến thế, như thể cậu đã làm đủ mọi chuyện xấu xa.

Lý Y Linh không ngẩng mặt nhìn Thanh Pháp. Bà biết mình đã trông vô cùng thảm hại, thế là càng không muốn thấy biểu tình lo lắng của người này. Trước mặt Thanh Pháp, bà chỉ là một người phụ nữ, chủ động tỏ ra yếu kém chính là vũ khí tốt nhất mà bà có thể nghĩ đến.

"Bác đang làm gì thế?" Thanh Pháp giằng co với bà trong chốc lát, cuối cùng khom lưng đỡ bà đứng dậy. Lời nói thì chan chứa sự quan tâm, nhưng chất giọng lại lạnh như băng tuyết tháng hai, "Bác đừng kích động, nào, chúng ta cùng ngồi nói chuyện."

Cậu dẫn Lý Y Linh đến phòng khách, dìu bà ngồi xuống, sau đó tự mình đi tới chỗ sô pha đối diện.

Lý Y Linh trang điểm nhẹ, trên mặt mang theo sự mệt nhọc quá độ, biểu tình cẩn trọng mà cứng nhắc. Dung mạo bà đã bị ảnh hưởng bởi tuổi tác, nhưng vẻ đẹp thời thanh xuân vẫn hiện rõ. Bà sinh ra đã lịch sự, nhã nhặn, không giống Trần Đăng Dương, mà giống đứa con trai thứ hai – Trần Quân Hạo hơn.

Thanh Pháp hỏi thêm lần nữa, "Bác có muốn uống gì không?"

"Không cần," Lý Y Linh mất tự nhiên nhìn Thanh Pháp, "Bác không nán lại lâu đâu."

"Vậy bác đến đây là để làm gì?" Thanh Pháp nhìn như ung dung uống một ngụm cà phê, khó mà phát hiện bàn tay nắm lấy quai cốc đang khẽ khàng run rẩy, "Khuyên cháu chia tay Đăng Dương sao?"

Lý Y Linh bị cậu thẳng thừng nói ra mục đích, cũng không che giấu nữa. Bà nâng giọng, mang theo sự kích động rõ ràng, "Không phải khuyên... Là hai người bắt buộc phải chia tay!"

"Bác," Thanh Pháp môi mỏng hơi nhếch, mỉm cười nhìn Lý Y Linh, "Bác là mẹ Đăng Dương, cháu kính trọng bác, càng không dám xúc phạm. Nhưng muốn cháu chia tay Đăng Dương, tuyệt đối không thể."

Lúc bấy giờ Lý Y Linh mới nhận ra hành động quỳ gối trước Thanh Pháp của mình nực cười biết bao nhiêu—— Người này căn bản không ăn mềm. Giọng bà run lên vì tức giận, "Cậu muốn làm đồng tính luyến ái tôi quản không nổi, nhưng tại sao cứ một hai phải liên lụy tới cả con trai tôi!"

Tại sao? Tại sao loại chuyện này lại rơi xuống đầu bà?
Bà đã gian khổ một đời, thật vất vả mới chờ được cuộc sống sung túc, con cái trưởng thành, vậy mà lại thu được tin dữ. Bà là một người mẹ, cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều. Bà chỉ hi vọng con trai thành gia lập nghiệp, sinh con đẻ cái, bình an hạnh phúc.
Thế nhưng hết thảy những mong muốn ấy đều đã bị thanh niên trước mặt phá hủy.

Đồng tính luyến ái, đồng tính luyến ái! Bà bị bốn chữ này đày đọa tới thương tích đầy mình, đánh mất toàn bộ thể diện và lý trí.

Mà Thanh Pháp chẳng những không chút day dứt, còn càng thêm vênh váo, trông đến là đương nhiên.

Lý Y Linh nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé cậu thành từng mảnh vụn.

Thanh Pháp nhìn người phụ nữ, từ từ mở miệng, "Hai bên tâm đầu ý hợp, sao có thể gọi là 'liên lụy'?"

Lý Y Linh không kiềm chế nổi nữa, đột ngột đứng dậy, chỉ tay vào Thanh Pháp, đau xé ruột gan mà hét lên, "Tâm đầu ý hợp... Cậu còn không biết xấu hổ nói ra lời này... Cậu có biết cậu sẽ hủy hoại toàn bộ Trần gia không? Cậu có biết hay không?"

Bà thật sự chịu đựng quá lâu rồi. Bà đã sớm muốn gặp người này, chất vấn cậu tại sao có thể đê tiện như vậy, sao có thể xấu xa đến thế. Cậu hủy hoại con trai bà, hủy hoại gia đình bà, hủy hoại cả cuộc sống của bà. Con trai bà xuất sắc thế đấy, lại bởi vì thanh niên vô liêm sỉ này mà biến thành kẻ đồng tính vạn người phỉ nhổ, Trần gia gian khổ nửa đời, cuối cùng cũng là nhờ ơn cậu ta, trở thành trò cười trà dư tửu hậu cho người khác.

Thanh Pháp ngồi trên sô pha, ngửa mặt nhìn Lý Y Linh, "Bác, xã hội ngày nay tôn trọng quyền tự do yêu đương, những tập tục xưa đó đến lúc bỏ thì hãy bỏ. Tôi chỉ đơn giản yêu đương với con trai bác, vì sao lại nói là hủy hoại Trần gia chứ?"

"Cậu có hổ thẹn với lương tâm không vậy Thanh Pháp?" Lý Y Linh mở to hai mắt, "Trong miệng đầy rẫy những lời ác độc, chắc đây là cách cậu lừa gạt Đăng Dương chứ gì? Ngày trước con trai tôi vốn hiểu chuyện vâng lời, cậu lại đi dạy nó hút thuốc uống rượu, xăm mình xỏ khuyên. Sao tôi chưa thấy cậu tự xăm cho mình cả cánh tay nhỉ? Thế mà nhất quyết xúi giục con trai tôi đi xăm cơ đấy?"

Thanh Pháp nhíu mày, khó hiểu hỏi, "Bảo tôi 'xúi giục' con trai bác là có ý gì? Đăng Dương đã trưởng thành, có đủ năng lực tự chủ. Mặc kệ hút thuốc xăm mình, hay hẹn hò với tôi, đều là quyết định của chính Trần Đăng Dương. Chuyện anh ấy muốn làm là lựa chọn của anh ấy, người ngoài đừng mong kiểm soát nổi. Tôi không thể ép anh ấy làm bất cứ chuyện gì, đồng dạng, bác cũng không thể."

Lý Y Linh lập tức lớn tiếng phản bác, "Tôi không thể? Sao tôi không thể? Tôi là mẹ nó đấy!"

Thanh Pháp nhướng mày nói, "Anh ấy là con bác thì đã sao? Anh ấy là một con người độc lập, tự có chính kiến riêng của mình, sao bác cứ phải trói buộc anh ấy? Bác không muốn anh ấy làm đồng tính luyến ái, nói cho cùng cũng chỉ vì để ý tới thanh danh. Con người muốn thực hiện ham muốn cỡ nào cũng phải trả giá, trên đời vốn chẳng có gì thập toàn thập mỹ."

Lý Y Linh nghe xong thì sững sờ một lát, chậm rãi ngồi lại trên sô pha, rồi bỗng nhiên nở một nụ cười bi thương.

"Thanh Pháp à, chung quy cậu còn quá trẻ," Lý Y Linh khẽ lắc đầu, vẻ mặt thương xót, giọng nói nhỏ hơn khi nãy rất nhiều, "Cậu không có con cái, nên sẽ không bao giờ hiểu được đâu."

"Cậu bảo tôi coi trọng thanh thanh, nhưng cậu có hiểu được ý nghĩa của việc làm cha làm mẹ không? Chỉ cần con tôi có thể khỏe mạnh, cái giá nào tôi cũng sẽ trả. Tôi yêu thương Đăng Dương, yêu thương con trai tôi, cho nên không muốn nhìn thấy nó bởi vì là đồng tính luyến ái mà bị người ta khinh thường, sỉ vả. Cái tôi quan tâm không phải thanh danh, mà là nó." Lý Y Linh ngoài miệng nói, hốc mắt đã dần đỏ hoe, "Con người ai cũng có sinh lão bệnh tử, tôi và ba nó không thể chăm sóc nó cả đời. Nếu Đăng Dương thật sự là đồng tính luyến ái, vậy khi nó già rồi phải làm sao đây? Nó không con không cái, không có ai để dựa dẫm, cũng chẳng ai phụng dưỡng cho nó, tôi hỏi cậu, tới lúc ấy, nó phải làm gì đây?"

Nước mắt Lý Y Linh men theo hai má chảy xuống. Bà rõ ràng hận Thanh Pháp đến nghiến răng nghiến lợi, lại ngăn không được mà lộ ra trạng thái mềm yếu và đau khổ. Bà quỳ xuống cầu xin cậu, biến sự căm phẫn và hận thù vô tận của mình thành những giọt nước mắt. Bà giãi bày như thể thật sự đau buồn, không chút giấu giếm tỏ ra chân thành với người bà ghét nhất trên đời, "Nếu thật sự có ngày đó, dù chết tôi cũng không tài nào yên nghỉ."

Thanh Pháp rủ mắt. Quả thật lúc đó cậu suýt chút nữa đã bị Lý Y Linh thuyết phục.
Nhưng cậu ngay lập tức giữ vững lập trường, nói với Lý Y Linh, "Đúng vậy, là tôi không hiểu tấm lòng của các bậc cha mẹ. Cũng đúng là nếu anh ấy chọn ở bên tôi cả đời, cuộc sống sinh hoạt nhất định khó tránh khỏi lời ra tiếng vào. Nhưng nếu bác ép Đăng Dương chia tay tôi, bảo anh ấy kết hôn sinh con với một người phụ nữ mà anh ấy không hề yêu, thì liệu anh ấy có hạnh phúc hơn hiện tại không? Tôi xin bác nhớ lại một chút, nửa năm trước từ lúc Đăng Dương và tôi chia tay, trạng thái của anh ấy như thế nào?"

Lý Y Linh mím môi không nói gì, mạch suy nghĩ dường như thật sự bị lời của Thanh Pháp kéo về thời điểm đó.

Thanh Pháp tiếp tục, "Tôi không phải người Trần gia, cho nên càng rành rọt hơn. Nói thật, Đăng Dương sống quá mệt mỏi, cũng quá tự phụ. Anh ấy đã quen chăm lo cho Trần gia, tất thảy mọi chuyện đều thích tự mình gánh vác. Có lẽ bác cảm thấy những gì anh ấy làm gọi là 'vâng lời, hiểu chuyện', nhưng trong mắt người sáng suốt, đó chính là sống quá áp lực. Tôi thật sự không thể bắt ép Đăng Dương đi xăm mình, xỏ khuyên, kể cả việc cùng đàn ông nói chuyện tình yêu cũng chẳng hề liên liên quan gì đến tôi. Thế nhưng bác có từng nghĩ rằng, anh ấy làm như vậy, là đang nỗ lực vì chính mình mà sống hay không?"

Cảm xúc Lý Y Linh rối bời, trên thực tế đã không nghiêm túc lắng nghe từng câu từng chữ của Thanh Pháp. Bà không muốn nghe, cũng chẳng dám nghe. Bà sợ Thanh Pháp sẽ nói ra điều gì đó khiến tâm tư bà dao động, dùng loại ngôn ngữ sắc bén như dao khoét thật sâu vào trái tim bà.

"Bác, Đăng Dương đã vì Trần gia trả giá quá nhiều rồi," Thanh Pháp đưa ra tối hậu thư, "Để Trần gia vì anh ấy thỏa hiệp một lần, có được không?"

Thanh Pháp rút khăn giấy cho Lý Y Linh, được người phụ nữ nhận lấy. Lý Y Linh giơ tay nhẹ nhàng chấm nước mắt trên mặt, run giọng nói,
"Thanh Pháp, cậu có hơi suy nghĩ sự việc quá đơn giản rồi đấy. Loại chuyện cả đời như thế, sao có thể chỉ tính một, hai lần?"

"Ừm, do tôi suy nghĩ đơn giản," Thanh Pháp nhìn Lý Y Linh, đáy mắt lộ ra một tia cảm xúc chẳng mấy dịu dàng, "Tôi không nghĩ nhiều đến vậy, bởi vì tôi chỉ muốn giúp Đăng Dương vui vẻ."

Cậu và Lý Y Linh sinh ra ở hai thời đại khác nhau, thân phận khác nhau, nắm giữ lập trường khác nhau, nhưng lại trao yêu thương cho cùng một người. Bọn họ có vô số lý do để căm thù đối phương, nhưng đến cùng lại chẳng thoát khỏi một chữ "yêu".

"Tôi không muốn tranh cãi với bác." Thanh Pháp đột nhiên nắm lấy tay Lý Y Linh.

Lý Y Linh theo bản năng muốn rút tay ra, nhưng lại bị Thanh Pháp dùng sức giữ chặt.
Bà đăm đăm nhìn mười ngón tay sạch sẽ, rồi từ từ ngước đôi con ngươi đỏ hoe lên, đối diện với tầm nhìn của Thanh Pháp.

Bà muốn tìm kiếm chút hư tình giả ý từ trong đôi mắt đang ngước lên ấy, thế nhưng bà chỉ thấy được sự thiết tha và mong đợi.

Thanh Pháp cũng nhìn vào mắt Lý Y Linh, nói khẽ, "Sao chúng ta cứ phải tranh chấp một sống một còn chứ?"

"Rõ ràng chúng ta đều yêu Đăng Dương đến vậy mà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro