Chap 5

"Con không có ba. Nhưng mẹ là mẹ con, cũng có thể thay ba con làm tròn trách nhiệm."

Nguyễn Dật Phỉ đã nói như vậy với Thanh Pháp từ lúc cậu còn rất nhỏ.
Nguyễn Dật Phỉ sau khi kết hôn thì có mang Thanh Pháp, nhưng lại phát hiện chồng mình lừa dối khi cái thai được năm tháng. Bà dựa theo thủ tục pháp lý cùng ông ta phân chia tài sản, đem theo đứa nhỏ trong bụng rời khỏi thành phố, không bao giờ gặp lại.

Một tay bà sáng lập nên công ty niêm yết của riêng mình, ở thành phố S dần dà có chút danh tiếng. Nguyễn Dật Phỉ chứng minh cho mọi người thấy bà không cần đàn ông, chỉ riêng bà đã đủ để dùng tay che trời.

Trong một khoảng thời gian dài, Trần Đăng Dương còn cho rằng tính cách nổi loạn của Thanh Pháp không thể không liên quan đến mẹ cậu. Cậu và Nguyễn Dật Phỉ giống nhau, đều là người kiên cường, mạnh mẽ và ngang bướng.
Đây cũng là lý do tại sao hắn bị cậu nhóc này thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Lần đầu Trần Đăng Dương gặp Thanh Pháp là vào mùa thu năm năm trước. Khi ấy Trần gia và Nguyễn gia vừa chính thức thành lập quan hệ hợp tác, Trần Hưng Xuyên đặc biệt đi từ thành phố C sang thành phố S, mang theo con trai cả Trần Đăng Dương cùng đến thăm gia đình Nguyễn Dật Phỉ.

Trần Hưng Xuyên ở phòng làm việc nói chuyện phiếm với Nguyễn Dật Phỉ một lát, sau đó chủ đề dần trở nên nghiêm túc. Trong không gian của cuộc trò chuyện, ông ra hiệu cho Trần Đăng Dương, yêu cầu hắn qua phòng bên cạnh để tạm thời lánh mặt.

"Phòng nào cũng được." Nguyễn Dật Phỉ mỉm cười nhìn Trần Đăng Dương, bà nói, "Chút nữa rảnh bác dẫn con trai bác đến gặp cháu nhé. Nó là đàn em của cháu, cũng học Đại học F, năm nay mới tốt nghiệp cấp ba."

Trần Đăng Dương hơi gật đầu, nhưng không để ý tới đứa con trong miệng bà. Hắn không thuộc kiểu dễ dàng kết thân, mà chính hắn cũng chẳng có ý định nói chuyện với người lạ.

Nguyễn gia rất lớn, là biệt thự dành cho một gia đình ở ngoại ô. Trần Đăng Dương ra khỏi phòng, quay đầu nhìn dãy hành lang trống trải, nhất thời không biết nên đi bên nào. Hắn cảm thấy trong nhà có chút ngột ngạt, cuối cùng quyết định dựa theo trí nhớ mò tới sân sau.

Trong sân trồng rất nhiều hoa dâm bụt, đan xen với những tán lá xanh mướt, quyến rũ động lòng người. Trần Đăng Dương vừa tính đến gần để nhìn rõ hơn, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng chó sủa lớn.

Một con chó sói Tiệp Khắc không biết từ nơi nào nhảy ra nhìn hắn chằm chặp, nhe răng như hổ rình mồi. Con chó lớn có tai và đuôi, được bao phủ bởi bộ lông màu xám trắng.

"Sủa gì mà sủa!"

Giọng nói thiếu niên trong trẻo từ bên kia sân sau truyền đến. Trần Đăng Dương theo nơi phát ra âm thanh nhìn thấy một người mặc áo sơ mi trắng cùng chiếc gile xanh đen đang vội vàng chạy lại, dừng ở trước mặt hắn và con chó sói.
Ánh mặt trời rơi xuống khuôn mặt người nọ, chiếu rọi khiến làn da vốn trắng như tuyết càng trở nên rạng rỡ. Màu mắt cậu đen láy, như màu kim cương đen; nhưng đôi môi lại hồng hào đến lạ, che mất bởi sắc đỏ rực rỡ của những khóm dâm bụt trong sân.

Về sau Thanh Pháp nép vào lòng hắn, hỏi hắn thích cậu từ khi nào, Trần Đăng Dương lắc đầu nói hắn không nhớ, nhưng cảnh tượng này lại hiện ra hết sức rõ ràng.

Thanh Pháp quan sát người đàn ông cao lớn trước mặt một lát, chợt hỏi, "Anh là ai thế?"

Trần Đăng Dương sững sờ tại chỗ. Nếu Thanh Pháp không mở miệng, hắn cũng không phân biệt được người này là nam hay nữ.

Thanh Pháp thấy hắn không trả lời, nghiêng đầu nói tiếp, "Đang hỏi anh đó—— Ấy, anh là người kia đúng không, Trần Đăng Dương?"

"Phải." Trần Đăng Dương đáp.

"Em nghe mẹ bảo hôm nay anh sẽ đến." Thanh Pháp nói, cúi đầu nhìn thoáng qua con chó lớn bên chân mình, "Vừa rồi nó sủa có dọa anh không? Ngại quá—— Nhưng sao anh lại ở đây?"

Trần Đăng Dương lắc đầu, "Không sao. Hai người họ đang nói chuyện, tôi ra ngoài đi dạo một lát."

"Vậy được rồi, em không quấy rầy anh nữa,"
Thanh Pháp gật đầu, cúi người nắm một nhúm lông dày trên chiếc cổ rắn chắc của chó sói, "Trà Xám, đi thôi."

"Chờ chút." Thấy cậu xoay người, Trần Đăng Dương lập tức ngăn lại. Thanh Pháp quay qua nhìn hắn, nhướng một bên lông mày.

Trần Đăng Dương cũng không biết chính mình muốn nói cái gì, tất cả hành động của hắn đều là theo bản năng.
"... Chó của em, là chó sói Tiệp Khắc nhỉ?" Trần Đăng Dương lên tiếng.

"Đúng vậy." Thanh Pháp trả lời rất dứt khoát.

"Sao em lại muốn nuôi loài này?"
Trần Đăng Dương hỏi xong còn hơi ngẩn ra, từ khi nào hắn lại nhiều chuyện thế này?

"Tại nó đẹp trai mà," Thanh Pháp nghe vậy thì bật cười, "Còn hung dữ, cao to, trung thành nữa. Em thích như thế."

Trần Đăng Dương thấy vậy cũng nhịn không được khẽ cười theo, "Đúng là rất hợp với em."


**
Trần Đăng Dương có một em trai nhỏ hơn hắn năm tuổi. Nhờ lời ba mẹ động viên cùng sự tự phụ bẩm sinh của đứa em đã khiến hắn dốc toàn lực đóng tốt vai trò một người ba và một người anh. Từ nhỏ hắn đã tập thành bộ dáng nghiêm mặt, bởi hắn cho rằng như vậy có thể tạo cho mình sự uy nghi của một vị vua. Hắn tự trói buộc bản thân, như mong đợi của mọi người.

Ngoại trừ bà nội. Bà là người duy nhất trên đời có thể nhìn thấu sự trầm lặng của hắn. Từ nhỏ hắn đã quen với việc bị ba mẹ nghiêm khắc quản thúc, cho nên càng lưu luyến sự dịu dàng và rộng lượng của bà. Đôi khi hắn cảm thấy bà giống thân thích của mình hơn cả ba mẹ.
Bà mang ấm áp tới bên hắn, mà Thanh Pháp lại nói cho hắn biết rằng con người vẫn có thể thay đổi thành dáng vẻ này.

Thật ra bọn họ giao tiếp với nhau rất qua loa.

Hai người chưa từng tiết lộ cho đối phương biết xu hướng tính dục và cảm xúc trong lòng mình, thật lâu sau khi Trần Đăng Dương quen biết Thanh Pháp, hắn mới nhận ra bản thân thích con trai. Nhưng Trần Đăng Dương lại thường nghĩ rằng có lẽ hắn không phải đồng tính, chẳng qua người hắn thích là Thanh Pháp mà thôi.

Thời tiết ngày đó rất xấu, mưa liên miên từ sáng sớm đến chạng vạng.

Thanh Pháp ghé vào bệ cửa sổ ngắm mưa rơi. Hôm nay là thứ bảy, cậu đã đồng ý cùng Trần Đăng Dương đi dạo trên phố cổ, nhưng lại bị cơn mưa không ngớt dập tắt mọi mong đợi. Trần Đăng Dương từ phía sau bước nhẹ đến, dùng thân hình cao lớn bao phủ cậu.

"Đang nhìn gì đấy?" Trần Đăng Dương hỏi.

"Không nhìn gì cả, em chỉ hơi ngẩn người thôi. Mưa tới tận ngày mai, chán chết đi được." Thanh Pháp không chút hào hứng đáp.

Trần Đăng Dương ngắm sườn mặt thon gầy của Thanh Pháp, hơi ghé sát bên tai cậu, nói nhỏ, "Anh lại không thấy chán chút nào."

Cậu nghe vậy thì xoay người, đụng phải gương mặt Trần Đăng Dương đang gần trong gang tấc.

Cậu không nói gì, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt thâm thúy của Trần Đăng Dương, nhưng rồi kiềm lòng không đậu mà rời đi, lại bắt gặp hai cánh môi như lưỡi dao sắc bén của người nọ. Thanh Pháp bỗng nhiên cười khẽ, cúi đầu thấp xuống.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, đến nỗi Trần Đăng Dương không thể bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào của cậu.

Hắn hỏi lại lần nữa, "Em đang nhìn cái gì?"

Cậu quay sang, nhướng mày trả lời, "Không nhìn gì hết, đã nói với anh——"

Trần Đăng Dương giữ vai Thanh Pháp, đem người xoay trở lại, sau đó hôn lên môi cậu.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không hề báo trước, vội vàng gấp gáp, dường như vô cùng nóng lòng muốn lấp đầy khoảng trống.

Thế nhưng khởi đầu càng vô lý, thì yêu thương tích lũy qua từng tháng ngày sẽ khiến nó trở thành chuyện hiển nhiên.

Trong miệng Thanh Pháp vẫn còn ngậm viên kẹo cứng vị nho, giữa răng môi quấn quýt bị Trần Đăng Dương cướp đi cái ngọt.

Trước đây Trần Đăng Dương cho rằng môi của Thanh Pháp rất mềm, lại do cậu luôn ăn kẹo nên chắc hẳn cũng sẽ rất ngọt. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp người này, bởi cảm giác mà hắn nhận được so với pudding còn mềm mại hơn, hương vị hắn nếm qua đến mật ong cũng không ngọt bằng.

Hắn thấy mình sẽ bị Thanh Pháp cào, nhưng chẳng hề để tâm. Móng tay của cậu tuy được cắt tỉa gọn gàng nhưng không hiểu sao lại cực kỳ sắc bén, trong lúc vô ý có thể cấu người ta chảy máu. Trần Đăng Dương một bên thưởng thức vị ngọt, một bên thầm nghĩ nếu cậu cào trúng mặt hắn thì sẽ mất bao nhiêu ngày để vết thương đóng vảy.

Thế nhưng chuyện đó là bất khả thi. Thanh Pháp không ngoan ngoãn để mặc đầu lưỡi Trần Đăng Dương tiến vào, mà giơ tay vuốt ve sườn mặt hắn, sau đó cạy mở đôi môi, cướp quyền chủ động.

Tiếng thở dốc dồn dập lấn át tiếng mưa rơi li ti ngoài cửa sổ, nhưng không giấu được tiếng kẹo va chạm kẽ răng.

Sau một hồi dây dưa, cậu đẩy Trần Đăng Dương ra, từ gò má đến vành tai đều đỏ bừng. Thanh Pháp căm hận nói, "Đăng Dương khốn nạn, trả kẹo cho em."

Khóe miệng Trần Đăng Dương cong lên, từ khi gặp được Thanh Pháp, hắn cười nhiều hơn trước. Hắn hé môi để cậu nhìn viên kẹo màu tím, sau đó ngậm lại rồi cắn vụn thành từng mảnh.

"Cho em một viên nữa." Thanh Pháp nói.

"Cho em mười nghìn viên." Trần Đăng Dương đáp.

Thanh Pháp nghe vậy thì cười rộ lên, cậu chợt nhấp môi, đầu lưỡi liếm quanh một vòng. Cậu luôn mang đến cho người khác cảm giác cậu không sợ bất cứ điều gì, ngay cả những lúc thế này cũng không hề tỏ ra e dè.

"Đăng Dương." Thanh Pháp gọi hắn.

"Hửm?"

"Em vẫn đang đợi anh hôn em đấy."

Thanh Pháp nhìn chằm chằm Trần Đăng Dương, đôi môi bị hôn đến lấp lánh ánh nước, gợi lên một độ cong kiêu ngạo mà háu ăn.
"Nếu anh còn chưa hôn em," Thanh Pháp tiếp tục nói, "Thì em sẽ cưỡng hôn anh."



...
Trong những đêm mưa đầu thu, khí nóng đã giảm dần.

Trần Đăng Dương từ trong tiếng ồn nghe thấy âm thanh thở dốc của người nọ, gần ở bên tai, lại như cách rất xa.

Đây là lần đầu tiên của cả hai người, cũng chỉ có lúc làm tình hắn mới bày ra bộ dáng lỗ mãng và vụng về.
Hắn mua vội đồ bôi trơn ở cửa hàng tiện lợi, lúc rời đi còn nhận được ánh mắt kỳ lạ từ nhân viên thu ngân.

Trần Đăng Dương muốn nhìn thật kỹ Thanh Pháp, nhưng cậu nhất quyết đòi tắt đèn. Hai người thỏa thuận với nhau, cuối cùng để lại một ngọn đèn nhỏ lờ mờ cạnh cửa tủ quần áo.

Trần Đăng Dương tách hai cánh mông trắng nõn mềm mại ra, ngón tay tiến vào hậu huyệt chật hẹp, lập tức bị da thịt ấm nóng hút lấy. Xúc cảm kỳ lạ này khiến tim hắn đập loạn, ngón tay thô ráp vô thức đè nghiến lên vách thịt yếu ớt bên trong.

"Anh——" Thanh Pháp bởi vì động tác của hắn mà thở dốc, trong lúc đâm chọc không mục tiêu hắn đã vô tình đụng phải điểm mẫn cảm nào đó, thế là cậu lập tức bắt lấy cánh tay hắn, gấp gáp nhưng mạnh miệng nói, "Có thật là anh chưa từng làm không thế?"

Trần Đăng Dương chân thành đáp, "Không đâu mà."

Thanh Pháp không trả lời, bởi vì ngón tay hắn lại chạm vào nơi không thể chạm. Cậu cong lưng, cắn ngón trỏ của chính mình.

Khi Trần Đăng Dương thật sự đi vào, Thanh Pháp chỉ có thể từ kẽ răng phát ra tiếng thở dốc khe khẽ. Cậu đã quen với việc ganh đua, ngay cả lúc này cũng không chịu buông bỏ mặt mũi. Cậu có thể cảm nhận được cơ thể mình đang dần bị xé toạc, cơn đau dữ dội kéo dài kể từ khi cự vật đâm sâu tới tận thành ruột.
Cậu không nhịn được nữa, âm thanh rên rỉ cứ thế bật ra. Cậu rất muốn buông đôi lời chế nhạo để chèn ép sự áp bức từ Trần Đăng Dương m, nhưng rồi phát hiện bản thân không làm được gì, chỉ có thể nắm lấy mái tóc đen đầy mồ hôi của hắn. Cậu bị hắn chiếm đoạt tất thảy, không giữ lại dù chỉ một chút.

Trần Đăng Dương đưa tay vén sợi tóc lòa xòa trên trán Thanh Pháp, không để cho bất kỳ biểu tình nào của cậu thoát khỏi tầm mắt. Thanh Pháp cố nén khoái cảm, cần cổ và quai hàm tạo thành một đường cong sắc nét. Cậu cho rằng màn biểu diễn của mình vô cùng hoàn hảo, nhưng những giọt nước mắt liên tục rơi xuống cùng hai cánh môi run run chính là bằng chứng phản bội cậu. Trần Đăng Dương đã hoàn toàn cắm vào trong, giống như muốn moi ra trái tim kiêu ngạo không chịu khuất phục của người này.

Cự vật chọc mở lỗ nhỏ mềm mại, khuấy cho chất bôi trơn tan thành nước, hòa vào vách thịt mềm đỏ au. Động tác của Trần Đăng Dương rất dịu dàng, nhưng khiến người ta không cách nào từ chối. Thanh Pháp sắp bị sự xâm phạm rườm rà và tỉ mỉ này bức điên, theo bản năng vùng vẫy, muốn đẩy hắn ra.

Cậu túm lấy chăn, mới chạy được một tấc đã bị Trần Đăng Dương nắm eo kéo về, cự vật lần nữa đâm vào.

Thanh Pháp không biết rằng cậu đang xin tha.
"Đăng Dương!" Cậu thấp giọng gọi tên hắn, thanh âm do bị làm mà lệch tông, "Thả em ra——"

Cậu nhíu chặt đôi lông mày thanh mảnh, nước mắt và mồ hôi rơi không ngớt, Trần Đăng Dương kiềm chặt cằm cậu, niết đến đau nhức. Hắn dùng tư thế mặt đối mặt chơi cậu, vẻ đau đớn nhưng sung sướng, khó nhịn mà kiềm chế của cậu đều được hắn thu hết vào đáy mắt.

"Kiều ơi." Trần Đăng Dương chậm rãi gọi cậu, nhưng động tác trên hông lại vô cùng kịch liệt. Hắn dùng tay tách mông thịt đang bị chà đạp, để lộ cái miệng nhỏ đang khó khăn nuốt vào nhả ra cự vật lớn hắn.

Thanh Pháp kêu lên một tiếng chịu không nổi. Dường như cậu cực kỳ nhạy cảm với cách xưng hô này, đắm chìm trong vòng xoáy mãnh liệt nhưng chất chứa sự ôn nhu của Trần Đăng Dương. Cậu nói không ra lời, vết ửng hồng trên mặt theo ánh đèn mờ nhạt càng thêm rõ ràng.
Thanh Pháp bị đâm đến muốn tan ra thành từng mảnh, cắn môi nhìn Trần Đăng Dương đầy căm giận, giơ tay vẽ một vệt đỏ dữ tợn trên lưng hắn.

"Shhhh..." Trần Đăng Dương hít sâu một hơi, bóp eo cậu, "Thích cào người quá nhỉ, em là mèo hả?"

"Vậy anh chính là chó," Thanh Pháp run giọng phản bác, "Anh là Trà Xám."

Trần Đăng Dương nghe vậy thì bật cười. Lúc hắn cười không hề dịu dàng chút nào, ngược lại bởi vì ngoại hình thâm trầm mà hiện ra vài phần tàn ác. Hắn hôn những giọt nước trên khóe mắt cậu, bên dưới tiếp tục thúc hông.

"Đau thế này, không có lần sau đâu, ưm..." Thanh Pháp uy hiếp hắn, lại bị một trận mới đánh gãy, "Em khuyên anh nên rèn luyện kỹ thuật cho tốt đi."

"Tìm ai luyện đây? Hửm?" Trần Đăng Dương nâng cao âm cuối.

"Anh còn muốn tìm ai nữa?" Thanh Pháp dùng đôi mắt ướt át nhìn hắn.

Hắn cười nhẹ không nói, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu, đặt lên đó một nụ hôn đỏ thắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro