Chap 11: Mong anh sẽ hạnh phúc!


- Anh Dương!

Em nhỏ giọng gọi người trước mặt! Người mà em vừa nghĩ đến!

- Sao lại ngồi đây đến giờ này?

Anh vừa nói tay vừa khoác áo khoác của mình lên người em! Nhìn bộ dạng người mình thương như vậy ai mà không xót! Đỏ hết cả mặt vì khóc! Người nhỏ ngồi thì cúi gầm mặt xuống đất!

Thật ra lúc trưa anh có đi ngang chỗ này và thấy được cảnh hắn đưa tay xoa đầu em! Một cảnh tượng anh chẳng muốn chứng kiến! Nhưng anh không nghĩ em lại ngồi ở nơi này từ trưa đến giờ!

- Em chỉ vô tình đi ngang nên ngồi lại thôi!

Em không định nói cho anh biết em ngồi đây lâu như vậy là nghĩ về chuyện của anh và em!

- Vô tình đi ngang mà ngồi từ trưa đến giờ à?

Anh vạch trần lời nói dối của em

- Em...

- Anh đưa em về! Đã ăn gì chưa?

Anh ôm người em đứng dậy! Nghe anh hỏi em chỉ lắc đầu đột nhiên lại gật đầu!

- Em nói dối tệ lắm! Anh đưa em đi ăn!

Em bị vạch trần cũng không dám nói gì chỉ im lặng đi theo anh nhưng được hai bước thì khuỵ xuống do em ngồi lâu quá nên chân bị tê! Anh vội đỡ em rồi cúi người cõng em!

- Lên lưng tôi đi nàng!

Em ngoan ngoãn ngồi lên lưng anh! Môi anh chợt cong lên! Con thỏ bình thường đanh đá nay lại im lặng một cách lạ thường!

Cả hai cứ thế im lặng ra xe rồi im lặng từ xe đi đến quán!

Bởi vì anh nhường như hiểu rõ sở thích của em nên tự gọi món! Anh nhìn con thỏ trước mặt ánh mắt long lanh nhìn anh khiến anh bật cười!

- Anh...anh cười cái gì?

- Mặt mũi lắm lem như một con mèo hoang!

Anh vừa nói liền lấy trong túi ra một cái khăn lau mặt em! Em ngại ngùng giành lấy!

- Em...em tự lau được!

- Sao lại ngồi đó lâu như vậy? Anh Hiếu đã nói gì với em?

Tay em khự lại khi nghe anh hỏi

- Sao anh biết em gặp anh Hiếu?

- Vô tình thấy thôi! Rốt cuộc anh ấy nói gì khiến em trở nên bộ dạng thê thảm như thế này?

- Anh ấy nói em ngốc!

- Anh ấy dám nói vậy sao? Đã phản bội rồi còn dám mắng em!

Anh cau mày nói

- Thật ra anh ấy nói đúng mà! Anh ấy không sai!

Anh nghe vậy liền thấy khó chịu trong người! Dù đã bị hắn làm cho tổn thương nhưng em vẫn nhất quyết đứng ra bảo vệ hắn là sao!

- Anh ấy nói nhiều lắm! Nói tình cảm của em và anh ấy là ngộ nhận! Còn nói là...thôi đồ ăn ra rồi anh mau ăn đi!

/Nói là người em yêu thật sự là anh!/

Những chữ sau đó em nuốt ngược vào trong! Có lẽ anh không nên biết thì hơn! Dù gì đi nữa anh cũng đang dần từ bỏ tình cảm với em nên em không muốn có thứ gì đó ràng buộc anh! Anh xứng đáng với người tốt hơn!

/Em ngốc thật đấy Kiều! Anh phải làm sao với em đây?/

Thấy em không muốn nói anh cũng không hỏi thêm! Hai người chăm chú ăn rồi nói một vài chuyện ngoài lề! Đột nhiên có một vị khách không mời mà đến đứng ngay bàn của anh và em

- Đồng chí Trần! Lại gặp anh rồi! Anh với em thật có duyên nha!

/Ám nữa hả trời!/

/Là cô bé lúc trưa!/

- Em chào anh nha! Em tên là Thanh Kiều! Em sắp là bạn gái của ảnh!

Cô nhóc quay sang nhìn em chào! Em gượng cười chào lại!

Thanh Kiều sao? Tựa như tên em vậy đó!

- Ăn nói hàm hồ! Nhóc đi với ai thì về với người đó đi đừng làm phiền chúng tôi đang ăn!

Anh khó chịu nói

- Em đi với bạn thôi là con gái! Anh đừng hiểu lầm!

- Tôi không có hiểu lầm!

/Mắc gì tôi hiểu lầm? Nhóc đi với ai thì kệ nhóc chứ!/

- Hehe vậy thì được! Mà sao anh không rep tin nhắn của em?

Cô nhóc tinh nghịch cười rồi hỏi anh! Anh sợ em hiểu lầm liền đứng dậy kéo cô nhóc ra chỗ khác! Ánh mắt em đượm buồn nhìn theo!

/ Thân đến mức nhắn tin cho nhau rồi sao? Nhưng sao mình phải buồn! Mình muốn anh ấy được hạnh phúc mà!/

.

- Tôi nói bao nhiêu lần nhóc mới hiểu đây hả? Tôi với nhóc không có mối quan hệ gì hết đừng làm phiền tôi! Tôi có người thương rồi! Tôi sẽ không thích nhóc đâu!

- Anh hung dữ! Người thương thôi mà chứ có phải vợ đâu! Em sẽ theo đuổi anh đến cùng! Rồi có một ngày nào đó anh sẽ yêu em!

- Nhóc...

Anh bất lực trước con nhóc trước mặt!

- Anh nhớ là phải rep tin nhắn người ta đó nha! Em vào trong trước đây bái bai anh nhá!

- Aisss biết vậy không giúp con nhỏ này rồi! Phiền phức!

.

- Anh xin lỗi làm giáng đoạn bữa ăn!

- Không sao dù gì cũng ăn gần xong rồi mà!

- Em không thắc mắc nhóc ấy là ai sao?

Anh đưa mắt dò xét em! Xem phản ứng của em thế nào!

- Sao phải thắc mắc? Đây là quyền riêng tư của anh mà!

Em nở nụ cười gượng nói

/ Phải rồi em ấy đâu có yêu mình nên làm gì quan tâm đến mối quan hệ xung quanh của mình!/

Anh nghe câu trả lời liền cảm thấy thất vọng

- À em thấy cô nhóc đó cũng xinh xắn, dễ thương! Nhìn có một vài nét tinh nghịch!

- Em nói mấy lời này với anh làm gì? Muốn khen người khác thì đứng trước mặt họ mà khen!

- Em thấy...rất hợp với anh!

Em vừa dứt câu anh đặt đũa mạnh xuống bàn

- Em mong ngóng anh đến với người khác nhiều đến như vậy à?

- Không phải em...

- Phục vụ tính tiền!

Tính tiền xong anh đứng dậy đi ra xe còn em lủi thủi theo sau! Anh đưa em trở về nhà trước khi xuống xe em nói

- Dương! Em chỉ là...mong anh sẽ hạnh phúc!

- Kiều! Anh biết em không có tình cảm với anh nhưng việc đó không có nghĩa em có quyền chà đạp đi tình cảm anh dành cho em! Vì anh lúc nào cũng bên cạnh em nên em coi tình cảm của anh rẻ mạc như vậy à?

Em mong anh hạnh phúc sao? Những việc em làm như vậy là em nghĩ anh sẽ hạnh phúc sao?

- Em không có!

- Trễ rồi em vào nghỉ đi! Anh phải về!

Nghe anh nói vậy em đành ngậm ngùi xuống xe

Anh lái xe rời đi nhanh để lại em đứng đó luyến tiếc nhìn theo!

- Nếu không có tình cảm với anh thì em chẳng phải đau lòng như thế này!

.

- Anh đi về đi! Đừng tìm em nữa!

- An! Mở cửa cho anh đi mà An!

Trường Sinh đã mở miệng ngăn cấm như vậy thì cậu biết cậu và hắn sớm muộn cũng sẽ không có tương lai! Cậu luôn tìm cách né tránh hắn!

/Minh Hiếu à em phải làm sao đây! Bên nghĩa bên tình em biết chọn như nào là đúng đây!/

- Hiếu! Em và anh không thể đến được với nhau đâu! Anh về đi!

- An! Chúng ta chỉ cần cùng nhau thì mọi thứ sẽ vượt qua dễ dàng mà! Em không yêu anh sao? Em sẵn sàng nhìn anh cưới người khác sao?

- Em...

/Em có! Em thật sự rất yêu anh mà! Nhưng em sợ lắm.../

- An! Nếu yêu nhau phải cùng nhau vượt qua mọi trở ngại không phải sao? Nghe anh! Mở cửa cho anh đi!

Hắn nhẹ giọng khuyên nhũ cậu! Cậu nhẹ lòng mở cửa cho hắn!

Cậu nói cậu sẽ cự tuyệt hắn nhưng cậu không làm được! Tình cảm vẫn là thứ gì đó rất khó nói! Nó vô hình như bền chặt! Đâu phải nói dứt là sẽ dứt ngay!

- Hãy tin ở anh! Rồi chúng ta sẽ vượt qua tất cả! Anh sẽ bảo vệ em!

Hắn ôm chầm lấy cậu! Cậu cũng đáp lại cái ôm ấy!

Hắn nói đúng! Nếu yêu nhau sẽ cùng nhau vượt qua tất cả! Huống hồ Đặng Thành An cậu trước giờ chưa từ bỏ thứ mình yêu thích một cách dễ dàng như vậy! Lần này cậu càng phải nắm chặt hơn nữa!

/Anh Sinh! Ngàn vạn lần xin lỗi anh!/

.

- Thanh Pháp!

- Hôm nay anh hẹn em ra đây có chuyện gì sao?

Đột nhiên hôm qua Trường Sinh gọi muốn hẹn gặp em

- Từ hôm xảy ra sự việc ấy đến nay anh mới dám hẹn gặp em! Thanh Pháp thay mặt cho em anh thật sự xin lỗi em!

- Anh Sinh! Chuyện này không liên quan đến anh! Không cần phải xin lỗi em!

Em cười nhẹ nhìn người thầy của mình!

- Thật sự đáng xấu hổ! Em yên tâm anh nhất quyết không để em anh gặp chồng của em dù một lần!

Nghe Trường Sinh nói vậy em bật cười!

- Anh nghĩ ngày hôm đó xảy ra chuyện lớn như vậy anh Hiếu vẫn là chồng của em à?

- Anh...

Trường Sinh cảm thấy hổ thẹn trước mặt em! Ai đời em trai mình lại đi cướp chồng của học trò mình đâu chứ!

- Em với anh Hiếu đã không còn là gì của nhau rồi! Việc An có đến với anh ấy hay không thì cũng không có gì quan trọng! Anh đừng ngăn cản họ! Tình yêu mà...ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên đúng không?

Mặc dù lúc trước em thật sự không muốn cậu và hắn đến được với nhau nhưng nghĩ đi nghĩ lại những lời hắn nói với cậu là đúng! Còn phải cảm ơn vì ngày hôm đó hắn bỏ đi thì em mới nhận ra tình cảm của mình!

- Thanh Pháp! Em nói vậy càng khiến anh thấy khó xử hơn!

- Anh Sinh! Mỗi người một cuộc sống! Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa anh vẫn là người thầy mà em tôn trọng! Chuyện ngày hôm đó đã là dĩ vãng rồi em thật sự không để tâm nữa! Nên anh đừng ngăn cản họ yêu nhau! Nha anh!

- Thanh Pháp! Anh thật may mắn vì có một học trò như em!

- Là em may mắn khi có một người thầy như anh!

.

- Kiều mới đến hả con? Thằng Hiếu nó đến công ty rồi để bác gọi nó về!

Mẹ hắn vừa thấy em liền háo hức!

- Không cần đâu ạ! Hôm nay con đến thăm bác!

- Ngồi đi! Ngồi đi! Hôm nay con ở lại đây ăn cơm nhé! Bác sẽ nấu món con thích!

- Dạ vâng ạ!

- Mà dạo gần đây con không ăn uống đầy đủ hay sao mà bác thấy con ốm hơn vậy? Mặt còn hóp vào nữa! Nhìn con bác xót quá!

Mẹ hắn thương em lắm! Lúc nhỏ chỉ cần em bị trầy một tí xíu là mọi người đã cuống cuồng lên! Mẹ hắn còn trách hắn và anh không trông coi em cẩn thận để em bị té như vậy! Rồi khi vợ chồng đi du lịch thấy món đồ gì hay ho cũng nghĩ đến em đầu tiên! Xem em như thành viên trong gia đình!

- Dạ con không sao ạ! Mà bác dạo này khoẻ không ạ?

- Bác khoẻ! Haizz thằng con trời đánh kia nếu hôm đó không xảy ra vụ việc kia thì giờ con là dâu nhà này rồi! Như vậy thì tốt biết mấy!

Nghĩ đến bà lại thấy buồn! Chờ đợi bao năm đến rước em về nhà cũng tan tành mây khói

- Không là dâu nhưng con vẫn là người hai bác yêu thương nhất mà! Sẵn đây con cũng muốn nói chuyện với bác về anh Hiếu luôn ạ!

Em cười nói

- Thằng đó lại làm gì con nữa hả?

- Dạ không có! Con chỉ muốn nói là chuyện của con và anh Hiếu là quá khứ rồi nên con hy vọng bác sẽ chấp nhận người anh ấy yêu như cách mà bác từng chấp nhận con vậy ạ! Bác đừng khắc khe với anh ấy quá ạ!

- Kiều ơi! Sao trên đời lại có một người hiểu chuyện như con nhỉ? Nó làm sai với con như vậy mà con vẫn nói giúp cho nó sao?

- Tình yêu mà bác! Đâu có sai hay đúng ở đây đâu ạ! Bác chấp nhận cho anh ấy nhé bác!

- Được rồi! Bác biết rồi! À thằng Dương cũng sắp ghé ăn cơm rồi để bác xuống nấu cơm!

Mẹ hắn đột nhiên nhớ ra gì đó liền đứng dậy

- Anh Dương ghé đây hả bác?

- Ừm! Nó sắp chuyển đơn vị lên Đắk Lắk nên dạo gần đây bị bác trai gọi qua nhà căn dặn mỗi bữa ăn!

- Chuyển đơn vị lên Đắk Lắm á?

Em ngạc nhiên khi nghe mẹ hắn nói vậy!

- Con không biết à? Tại trên đó cuối năm bạo loạn nên cử một vài người lên đó hợp tác phá án! Ai có dè trúng tên nó đâu!

/Anh ấy...không nói với mình!/

Hết chapp

Ba lên dẹp loạn xong ba ngủm cái hết truyện:)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro