Chap 12: Anh với em có là gì đâu!


/Anh ấy...không nói với mình!/

.

- Kiều đến chơi hả con?

Ba hắn cùng hắn từ công ty trở về

- Dạ!

- Con lo mà nói chuyện với Kiều cho đàng hoàng! Thằng bé mà buồn là con chết với ta!

Ba hắn quay sang nói nhỏ với hắn! Hắn nghe vậy cười bất lực!

- Em đến lâu chưa?

Hắn lại ngồi gần em hỏi

Em chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời!

- Sao nào đã nói chuyện với Dương chưa?

Em vẫn không trả lời! Mặc dù không còn giận hắn nữa nhưng em vẫn khó xử khi đối diện với hắn! Hắn nhìn em như vậy cũng đoán ra được em đang nghĩ gì! Hắn cười rồi đứng dậy nói

- Thôi không làm em khó xử! Anh lên phòng tắm đây!

- Con đến rồi ạ!

Đúng lúc anh vừa đến! Đập vào mắt anh là cảnh hắn đang đứng nhìn em cười còn em thì cúi mặt! Khi nghe thấy tiếng anh thì quay sang nhìn về hướng anh!

Em đứng dậy kéo tay anh đi ra ngoài!

- Sao vậy?

Anh ngơ ngác

- Anh sẽ đi Đắk Lắk sao?

- Ừm! Tuần sau anh đi!

- Sao anh không nói với em?

- Sao anh phải nói với em?

Em nghe phản hồi từ anh liền sững người!

- Anh và em có là gì đâu mà anh phải nói với em? Anh có đi đâu làm gì đi chăng nữa cũng không liên quan gì đến em!

Thấy em im lặng nên anh nói thêm! Từng lời nói của anh như nhát dao đâm vào tim em! Đây là lần đầu tiên anh nói với em những lời như vậy! Nhưng anh nói đúng mà! Em với anh có là gì đâu mà phải thông báo với nhau!

Đôi mi em bắt đầu xuất hiện những vệt nước! Hai tay bấu chặt vào nhau! Giọng em run run lên tiếng

- Em xin lỗi! Làm phiền anh rồi!

Em quay người đi vào trong! Anh đứng im nhìn bóng lưng em! Anh còn giận em lắm nhưng mà những lời nói khi nãy có quá đáng không nhỉ? Chắc không đâu...em làm gì quan tâm đến anh đâu mà để tâm những lời nói đó!

.

Em cố kìm nén nước mắt đi vào trong lấy túi rồi chào mẹ hắn!

- Bác ơi con có việc gấp phải về rồi ạ! Khi khác con ghé thăm hai bác sau nhé ạ!

- Ăn rồi hẵn đi! Bác trai xuống liền mà!

- Dạ con có việc gấp lắm! Có gì bác nói bác trai một tiếng giúp con!

Em rời khỏi nhà hắn thật nhanh đi lướt qua người anh không nói thêm gì!

/Em ấy...bỏ về sao?/

- Ủa Kiều đâu bà?

Ba hắn vừa ngồi vào bàn ăn liền hỏi em

- Kiều bảo có việc gấp phải về! Haizz khó khăn lắm thằng bé mới ghé đây vậy mà!

- Cái này thằng! Nãy ba nói thế nào hả?

Hắn vừa xuống liền bị ba hắn đánh vào đầu

- Aa sao ba đánh con?

- Con nói chuyện với Kiều như nào mà để thằng bé bỏ về vậy hả? Không được tích sự gì!

- Con với em ấy đã nói gì đâu? Nãy giờ con đi tắm mà?

Hắn hoang mang trả lời

- Con..

- Thôi vào ăn đi này! Dương con ăn nhiều vào! Sắp đi lên đó rồi! Điều kiện chắc là khắc nghiệt lắm! Bác có mua một số món con thích con nhớ mang theo nha!

- Dạ con cảm ơn bác hai!

Trong bữa ăn đột nhiên mẹ hắn nói

- Ông có biết khi nãy Kiều đã nói gì với tôi không?

- Nói gì?

Nghe nhắc đến em thì anh dừng đũa nhìn mẹ hắn

- Kiều nó bảo nó với thằng Hiếu không còn gì nên hy vọng mình chấp nhận người thằng Hiếu yêu giống như từng chấp nhận nó! Ông nghe coi có đau lòng không?

Cả ba và mẹ hắn đều đồng loạt liếc mắt nhìn hắn! Hắn nghe mẹ nói thế cũng bất ngờ! Hắn không nghĩ em lại nói giúp cho chuyện của hắn và cậu như vậy! Anh cũng bất ngờ không kém! Bộ em yêu hắn đến độ mù quáng chấp nhận nhìn hắn lấy người khác rồi hả?

- Vậy ba mẹ có chấp nhận không?

- Im đi! Còn không biết xấu hổ hả? Con không bao giờ tìm được người thứ hai như Kiều đâu!

- Người yêu con cũng tốt mà ba mẹ!

- Không phải Kiều nói như vậy là con quan minh chính đại cưới người khác đâu! Biết đâu quen được một thời gian mới nhận ra Kiều tốt như thế nào!

- Không có đâu!

Sau bữa ăn hắn hẹn anh ra nói chuyện riêng!

- Đã nói chuyện với Kiều chưa?

- Ý anh là nói chuyện gì?

- Thì nói chuyện của hai đứa chứ nói chuyện gì?

- Em với Kiều thì có gì để nói? Có anh đó không xin lỗi Kiều cho đàng hoàng đi!

- Thật sự chán hai đứa! Một đứa thì ngốc còn một đứa thì khờ!

Hắn lắc đầu ngao ngán nói

- Ý anh là sao?

Anh nhíu mày không hiểu hắn đang nói gì

- Em đừng nói với anh là đến bây giờ em vẫn nghĩ Kiều yêu anh nha?

- Chứ còn ai mà anh hỏi?

- Đăng Dương chú mày là người khờ nhất anh từng gặp!

Nói rồi hắn đi lên phòng

Anh vẫn còn hoang mang trước lời nói của hắn! Hắn nói vậy là sao? Em không yêu hắn thì yêu ai? Không lẽ là anh?

/Ha...làm gì có chuyện đó!/

.

- Anh..anh Sinh!

Cậu vội vàng cất mấy món đồ của hắn khi thấy Trường Sinh!

- Làm gì xấu sợ anh phát hiện à?

- Em..em không có!

- Ngày mai hẹn Minh Hiếu đến nhà gặp anh!

- Anh đừng gây khó dễ cho anh ấy! Mọi chuyện là do em! Em..

- Đã làm gì đâu? Anh nói chuyện với người yêu em cũng không được à?

- Anh chấp nhận cho tụi em quen nhau sao?

- Anh không quản!

Khoé môi cậu cong lên chạy lại nhảy lên người Trường Sinh hét

- Aaa yêu anh Sinh nhất trên đời!

- Trời ơi! Nặng nặng! Thân già này bị cục thịt đè chết mất!

- Anh này...

.

'Sao anh phải nói với em?'

'Anh với em có là gì đâu?'

Sao thế nhỉ? Rõ ràng là tự em rạch rõ ranh giới với anh nhưng đến khi anh rạch thì bản thân lại đau thế này! Đăng Dương mà em biết chưa bao giờ lạnh nhạt với em đến thế nhưng bây giờ thì khác Đăng Dương bây giờ có thể vẫn là Đăng Dương lúc trước chỉ là trái tim của Đăng Dương này không còn có em!

Nhưng bây giờ em trách ai đây? Là do em cả mà?

Đăng Dương không còn cần em nữa rồi! Nếu điều đó làm Đăng Dương hạnh phúc vậy thì em sẵn sàng! Sẵn sàng biến mất khỏi thế giới của anh!

.

- Ồ nhóc lại đến tìm Dương à?

Quang Anh nhìn Thanh Kiều đến liền hỏi! Vì dạo này Thanh Kiều hay đến nên ở cơ quan ai cũng biết về cô nhóc!

- Dạ! Anh Dương đâu ạ?

- Nó bên trong ấy!

Nghe xong cô nhóc chạy ùa vào chỗ anh

- Tới nữa hả trời! Bộ nhóc không đi học sao? Cứ đến đây hoài làm gì!

- Người ta đến thăm anh mà anh thái độ vậy á hả?

Thanh Kiều mĩu môi nói

- Tôi không có cần nhóc đến thăm! Tôi còn khoẻ chán! Nhóc làm ơn đừng có phá tôi làm việc nữa!

- Em có làm cái gì đâu! Em chỉ muốn mang ít bánh vừa làm cho anh thôi mà! Anh quá đáng! Dù gì ngày mai anh cũng đi rồi mà!

Mặt uỷ khuất như chuẩn bị sắp khóc đến nơi! Anh hốt hoảng nói

- Rồi rồi tôi cảm ơn nhóc! Nhóc đừng khóc người ta tưởng tôi ăn hiếp nhóc thì khổ!

- Hehe vậy anh nhận nha!

Sắc mặt chuyển sang cười tươi đưa hộp bánh cho anh

/Sao cảm giác như bị nhóc này lừa vậy ta?/

/Già mà dễ dụ!/

- Cảm ơn nhóc!

- Thôi em đi học đây! Anh nhớ ăn hết bánh nhá! Mai em sẽ đến tiễn anh! Bái bai anh iuuu!

- Con nhóc này!

Anh nhìn theo bất lực

- Nhất đồng chí Dương! Đợt trước thì có người cơm nước cho đợt này thì có bánh ăn vặt!

- Bái bai anh iuu! Cảm ơn em iu nhó!

Hải Đăng đồng nghiệp với anh cùng Quang Anh đi vào ghẹo!

- Muốn chết không?

- Sao đây anh Dương? Từ bỏ được thanh mai trúc mã rồi hả?

- Đừng có nói khùng nói điên! Nè ăn đi!

Anh đưa hộp bánh cho Quang Anh rồi đi lại bàn ngồi

- Không ăn à?

- Không!

- Vậy tao với thằng Đăng xin nhá!

- Này! Mày với Thanh Pháp như nào rồi? Lâu rồi không thấy em ấy ghé đến đây!

Nghe Quang Anh nhắc đến em, anh khự lại! Từ hôm gặp ở nhà hắn cả em và anh chẳng ai liên lạc với nhau! Anh cũng không biết em đang ở đâu làm gì! Chỉ biết hiện tại em đã nghỉ việc ở công ty hắn! Không biết em đã tìm việc mới chưa? Có bị ma cũ ăn hiếp ma mới không?

- Không liên lạc!

Anh lạnh nhạt trả lời

- Vậy mày tính từ bỏ em ấy hả?

- Chắc là vậy!

- Vậy thử mở lòng với con nhóc đó đi! Tao thấy nhóc đó cũng được!

- Đừng có khùng! Con nhóc đó mới có 18 tuổi!

- Tuổi tác đâu có quan trọng!

Anh suy nghĩ gì đó rồi nói

- Biết đâu được! Có thể thử!

.

- Em không nghĩ Thanh Pháp sẽ nói giúp cho chúng ta trước mặt anh Sinh!

- Em ấy cũng nói như vậy với mẹ anh!

- Em cảm thấy mình nợ Thanh Pháp rất nhiều! Cậu ấy tốt quá!

Em càng tốt cậu càng thấy có lỗi hơn! Thà là em ghét hay hận cậu sẽ đỡ áy náy hơn!

- Em đừng nghĩ nhiều! Kiều rất tốt chỉ là em ấy hơi ngốc! Và em ấy yêu phải một kẻ khờ!

- Một kẻ khờ cũng đem lòng yêu một kẻ ngốc! Cậu ấy giúp chúng ta như vậy hay chúng ta cũng làm gì đó để giúp cậu ấy và anh Dương đi!

Cậu nghĩ ngợi gì đó liền nói

- Anh có cách này!

- Là cách gì?

.

"Thanh Pháp! Tôi là Thành An! Cậu có thể gặp tôi một lát không?"

"Tôi và cậu quen biết gì mà gặp!"

"Đi mà! Gặp tôi một lát thôi! Tôi cãi nhau với Minh Hiếu! Tôi không nghĩ anh ấy là người như vậy!"

Em nhíu mày nhìn màn hình điện thoại! Mới yêu nhau mà cãi nhau rồi à? Hắn làm gì sai với cậu hay sao?

"Ở đâu?"

.

- Cậu ngồi đi!

- Cậu có gì muốn nói với tôi?

Em ngồi xuống đối diện cậu rồi nói

- Ăn uống trước đi đã! Mà..cũng cảm ơn cậu vì đã nói giúp cho tôi và anh Hiếu! Thanh Pháp tôi nợ cậu rất nhiều!

- Chuyện cũ rồi đừng nhắc nữa! Tôi cũng...xin lỗi cậu!

- Hả? Sao lại xin lỗi tôi?

Em kể chuyện đã cho người bắt cóc cậu rồi gửi địa chỉ cho hắn đến cứu! Cậu nghe xong cũng bất ngờ!

- Aa ra là vậy! Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu! Nhờ vụ đó tôi với anh Hiếu mới... Vậy giờ tôi với cậu có thể làm bạn không?

Cậu định nói thêm nhưng sợ em buồn nên không nói nữa!

- Bạn sao?

Em có rất ít bạn! Đột nhiên hôm nay lại có người muốn làm bạn với em cũng có một chút mới lạ!

- Đúng vậy! Làm bạn nha! Dù gì hai đứa mình cũng bằng tuổi mà!

Em chần chừ rồi gật đầu!

- Quá tuyệt! Bạn rồi gọi mày tao cho dễ chứ cậu cậu tôi tôi khó chịu quá!

- Hả?

Em bất ngờ trước câu nói của cậu! Không nghĩ cậu thay đổi lẹ như vậy! Có một chút không quen!

- Nè nâng ly mừng tình bạn của chúng ta!

.

- Đột nhiên hôm nay anh lại rủ em đi ăn chuyện lạ nha!

- Dù gì ngày mai chú mày cũng đi Đắk Lắk rồi coi như tiệc chia tay đi!

Hắn kéo anh vào quán

- Đó chẳng phải người yêu anh sao? Bên cạnh còn có...Kiều?

Anh bất ngờ không biết em thân với cậu từ khi nào! Không lẽ em tính làm thân rồi tình nguyện nhìn hắn từ xa hả? Như vậy có phải yêu mù quáng không?

- Im lặng ngồi đây đi! Lát em sẽ nghe được những thứ em muốn nghe!

Hắn và anh ngồi bàn ngay sau lưng em

- Thứ em muốn nghe là gì?

- Ngồi đi! Từ từ rồi biết!

.

- Tao nói cho mày nghe mấy tật xấu của anh Hiếu! Cái này chỉ có tao với Dương biết thôi đó nha!

Em bị cậu dụ uống từ ly này đến ly khác mà trước giờ em rất ít khi uống nên tửu lượng cũng rất kém!

- Ờ ờ kể đi!

- Anh Hiếu ngủ rất hay nghiến răng! Gáy to còn lâu lâu rap giống khùng nữa! Đừng nói cho anh Hiếu biết nha! Cái này bí mật Dương kể cho tao đó!

/Haha cái này mình biết mà!/

- Ờ ờ!

.

- Haha anh muốn em nghe cái này á hả?

Anh nghe em kể liền bật cười! Thấy dáng vẻ đang say của em cũng rất đáng yêu!

- Muốn chết hả?

Hắn đen mặt nói!

.

Ngồi xàm xàm được một lúc cậu nhận tín hiệu từ hắn bắt đầu hỏi

- Pháp hỏi cái này nè!

- Tao tên Kiều! Pháp gì mà Pháp!

- Ừ ừ Kiều cho hỏi cái này nha!

- Hỏi gì hỏi đi!

- Từ trước đến giờ mày yêu ai vậy?

Cả ba người còn lại đều im lặng muốn nghe câu trả lời từ em! Anh không hy vọng em sẽ trả lời đáp án anh đang nghĩ trong đầu! Đột nhiên em lên tiếng!

- Anh Hiếu!

Hết chapp

Ròi xong! Mẹ ơi là mẹ😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro