Chap 14: Chàng và nàng!


- HẢ?

Là Đắk Lắk sao? Nơi anh đang công tác! Nếu em lên đó thì có gặp được anh hay không?

- Sao nghe nơi chàng ở nên nàng vui mừng à?

Hắn thấy vẻ mặt của em liền ghẹo

- Anh nói gì đó? Làm gì có!

- Chuyến đi lần này em có 7 ngày! Đúng 7 ngày về làm báo cáo cho anh nha đừng có lên đó vui quá rồi không chịu về!

- Ai thèm! Nhiều khi lên 2 ngày là em muốn về rồi!

- Phải không đó nàng?

- Anh không được ghẹo em! Em sẽ méc An!

- Rồi rồi không ghẹo không ghẹo! Thứ 2 này đi nha! Anh sẽ cho người sắp xếp chỗ ở và đón em!

- Dạ sếp!

Giọng em ĩu xìu trả lời!

- Thôi vui lên đi nàng biết đâu gặp lại chàng thì sao?

- Em đi méc An!

.

"Còn sống không?"

"Anh muốn thằng em này chết lắm à?"

"Thứ 2 có bận gì không?"

"Hỏi làm gì? Anh lên thăm à!"

"Không! Nhân viên anh lên!"

"Nhân viên anh thì liên quan gì đến em?"

Vì anh mặc định em đã nghỉ việc ở công ty nên nói vậy!

"Công ty anh sắp mở buổi ra mắt sản phẩm với đối tác mà anh thì cũng không rành về Đắk Lắk cho lắm! Em tìm giúp anh khách sạn gần bảo tàng cà phê để cho nhân viên anh đi công tác đi! Với thứ 2 đón người đó dùm anh!"

"Bộ hết chỗ mở buổi ra mắt rồi hả ba? Trên này phản động loạn gần chết mà cũng dám mở! Mà tại sao em phải giúp anh?"

"Tại đối tác là người ở đó! Họ muốn quảng bá tại quê họ! Anh biết là loạn nên mới nhờ em! Chứ không anh lên mạng tìm mấy hồi! Em là em anh mà không giúp anh sao?"

"Bộ thấy em rãnh rang lắm hả còn tạo việc cho em?"

"Thôi mà! Giúp anh đi! Em muốn gì cũng được!"

"Anh chắc chưa?"

"Chắc!"

"Được! Vậy chốt nha! Thứ 2 em sẽ đón người đó ở bảo tàng!"

.

- Con đi công tác trên Đắk Lắk sao? Không được đâu! Trên đó loạn lắm! Lỡ con xảy ra chuyện gì ba mẹ biết làm sao?

Ba mẹ em vừa nghe em đi công tác liền ngăn cản

- Không sao đâu ạ! Con ở trung tâm thành phố! Còn vụ phản động kia ở ngoài rìa thành phố mà!

Em cũng có tìm hiểu vụ việc trên Đắk Lắk vì em rất lo lắng cho anh! Nhưng Đức Duy nói Quang Anh gọi hỏi thăm anh thì mọi chuyện vẫn ổn! Em cũng có phần nào đó an tâm!

- Là lão già Trần bắt con đi đúng không? Để ba gọi chửi lão mới được!

- Ây ba! Đừng mà! Không có ai bắt hết! Bộ siêu tập lần này là con phụ trách nên con phải đi thôi ạ!

Mất hơn nửa ngày em mới thuyết phục được ba mẹ!

.

- Đi công tác á? Ụa đó giờ mày có phải đi mấy cái này đâu?

- Lần này là do tao phụ trách nên tao phải đi!

- Hay tao kêu anh Hiếu nói người khác đi nha! Trên đó nguy hiểm lắm! Mày đi một mình tao không an tâm!

- Không cần! Tao lớn rồi tự biết lo được!

- Không được! Để tao!

Dù em có ngăn cản thì cậu cũng quyết lấy điện thoại ra gọi cho hắn!

" Anh nghe nè bé!"

"Bé cái đầu anh! Anh nghĩ sao trên Đắk Lắk đang nguy hiểm như vậy mà anh để Kiều đi công tác trên đó hả? Anh chán sống rồi đúng không TRẦN MINH HIẾU!"

"Anh nói cho bé nghe nè! Công tác là phụ thôi quan trọng là giúp nàng đến với chàng em hiểu không? Em không thấy một tháng quá Kiều buồn hả? Nhân dịp đi công tác này biết đâu hai đứa nó yêu nhau sao! Anh nhờ Dương đón tiếp Kiều rồi em yên tâm! Mà đừng nói cho Kiều biết để đến đó bất ngờ nó mới vui!"

"À..vậy hả?"

Cậu nghe anh giải thích cũng hiểu!

"Nên anh...ủa alo alo"

Chưa để hắn nói thêm cậu đã cúp máy! Quay sang em cười trìu mến

- Tao thấy lần đi công tác này ý nghĩa đó! Biết đâu lần này mày đi về mày có bồ ủa lộn có thêm được nhiều kiến thức mới hơn! Lần đầu đi công tác xem như học hỏi thêm vậy đó!

Em đưa mắt nghi hoặc nhìn cậu!

- Sao mày lật nhanh như bánh tráng vậy?

- Anh Hiếu giải thích nên tao hiểu thôi mà! Này là công việc không ép buộc được đúng hong nè!

- An Đặng mày với anh Hiếu có âm mưu gì hả?

- Âm..âm mưu gì chứ! Mày cứ nghĩ xấu cho tao! Thôi giờ tao với mày đi shopping nha! Nay tao bao!

.

"Em đến nơi rồi! Người đón em là ai?"

Cuối cùng cũng đến thứ 2 ngày mà em lên Đắk Lắk! Vừa đến nơi em liền gọi cho hắn!

"Đến rồi hả? Em đứng ở cổng bảo tàng chưa? Cứ đứng đó sẽ thấy người đón em!"

"Em đang đứng ngay..."

Em định nói thì một giọng vang lên

- Kiều?

Em quay qua nhìn! Là người mà em muốn gặp! Là anh sao?

"Anh đừng nói với em là anh gọi anh Dương đến đón em nha?"

"Đúng rồi đó! Gặp rồi hả? Chúc hai đứa ủa lộn chúc em công tác vui vẻ nhá!"

"Trần Minh Hiếu anh đợi đó! Em về Sài Gòn là anh chết với em!"

- Em làm lại ở công ty rồi à?

Anh đi lại gần em hỏi! Em cất điện thoại vào túi rồi trả lời!

- Dạ!

/Em ấy ốm đi nhiều quá! Bộ không biết chăm sóc bản thân hay gì?/

/Sao nhìn anh ấy gầy vậy? Bộ trên này không được ăn đầy đủ hả?/

- Đi thôi! Anh đưa em về khách sạn!

- Dạ!

Cả hai đã lâu ngày không gặp nhưng lại chẳng ai nói với ai câu nào!

- Anh/Em dạo này khoẻ không?

Đột nhiên cả hai đồng thanh hỏi

- Dạ khoẻ! Còn anh trên này có tốt hong?

- Cũng tốt! Trên này cái gì cũng có mà!

/Chỉ là...không có em!/

- Dạ!

- Giờ chưa đến giờ nhận phòng! Anh đưa em đi ăn gì đó nha!

Em gật đầu đồng ý!

- Ủa mà chiếc xe này đâu ra vậy?

- À..anh mượn của đồng nghiệp!

Em nghe vậy cũng không hỏi gì nữa! Sau đó anh đưa em đi đến một quán cơm trưa! Anh vẫn như thói quen gọi món em thích rồi lau đũa muỗng cho em! Em nhìn thấy một loạt hành động đó chỉ mỉm cười! Trong tim cũng có một chút gì đó gọi là ấm áp!

- Khẩu vị ở đây khác ở Sài Gòn nếu em ăn cảm thấy không quen thì nói anh đưa đi ăn món khác nha!

- Em cũng đâu có kén ăn!

- Em mà không kén ăn á? Con nít còn ăn dễ hơn em!

Em mà kén ăn số 2 thì không ai số 1! Đó là lí do mẹ em luôn là người nấu ăn trong nhà! Em mang tiếng hay ra ngoài đi ăn cùng bạn thật ra cũng chỉ ăn được mấy miếng rồi lại thôi! Bởi vì em quen ăn món mẹ em nấu rồi! À còn có mấy món mà anh hay nấu cho em nữa!

Em nghe anh nói chỉ bĩu môi!

- Em đó! Lo mà tập cái tính kén ăn lại đi! Không là mai mốt lấy chồng lỡ chồng không biết nấu ăn thì cả hai có mà đói! Không phải đàn ông nào cũng nấu ăn ngon như anh đâu!

Anh vừa nói vừa gắp thịt bỏ vào đĩa của em!

- Thì em lấy anh!

Em cúi mặt vừa ăn vừa lí nhí trả lời

- Hả? Em nói gì?

Anh nghe em nói lấy lấy gì đó thì hỏi lại

- Em nói sau này em lấy chồng nếu chồng không biết nấu ăn thì em nấu được chưa?

- Haha em nấu á! Chắc có mình anh dám ăn!

Còn nhớ lần đầu tiên em nấu ăn lại khiến anh vào viện nhưng ngày hôm đó anh đã cười suốt buổi vì em học nấu ăn để nấu cho anh!

- Anh...quá đáng!

- Không ghẹo em nữa! Em ăn đi!

Cả hai đang ăn thì có người gọi cho anh!

"Nhóc muốn gì nữa đây?"

"Tôi đang ăn không tiện call video!"

"Với bạn"

"Ừm nhóc cũng lo ăn đi! Nhiều chuyện!"

Em miệng thì ăn như tai vẫn cố nghe anh nói gì! Chỉ thấy anh trả lời đầu dây bên kia rất ngắn gọn mà hình như người bên đầu dây là con nhóc mấy bữa! Hai người vẫn còn giữ liên lạc à? Lại còn call video? Vậy mà suốt một tháng qua một tin nhắn một cuộc gọi cho em cũng không có!

/Đồ có mới nới cũ!/

Tâm trạng đang tốt đột nhiên bị trùng xuống! Em thả muỗng xuống không muốn ăn nữa!

- Sao vậy? Không hợp khẩu vị hả? Vậy lát em muốn ăn gì anh đưa em đi!

- Không có! Em no rồi! Em muốn về khách sạn nghỉ ngơi!

- Em ăn còn chưa đến 3 muỗng mà no gì? Mau ăn nhanh lên không là anh cho em ở đây luôn không về khách sạn nữa!

Anh cau mày nói! Sao em càng ngày càng ăn như mèo hử vậy? Bộ ở nhà ba mẹ không ép em ăn à? Hèn gì người như con khô!

- Đồ tồi!

Em mắng anh rồi hậm hực ăn! Anh lại nghĩ em mắng anh vì anh ép em ăn nhưng em mắng anh vì nghĩa khác cơ!

/Lâu ngày không gặp vẫn ương bướng như xưa à? Xem ra không ai quản em là em hư liền!/

Khi nãy là anh có điện thoại giờ thì đến lượt em!

"Nghe nè An!"

"Mày đến nơi chưa? Sao rồi gặp được cờ xanh của mình chưa?"

"Mày cũng biết chuyện này ư?"

"Có gì đâu bất ngờ! Tao với anh Hiếu đang giúp mày đó! Lâu ngày không gặp chắc chàng và nàng nhiều chuyện để tâm sự lắm ha?"

"Tâm sự con mắt mày! Đợi tao về Sài Gòn mày với anh Hiếu chết với tao!"

"Phải hong đó? Hay là về hậu tạ tụi tao!"

"Mày cút!"

Em tức giận tắt máy! Anh nhìn em nãy giờ cũng có phần bất ngờ nha! Bất ngờ vì em với cậu chơi thân với nhau và bất ngờ vì lần đầu tiên thấy em mắng người như vậy! Aa anh phát hiện em còn có nét đanh đá nữa nha!

- Em chơi thân với người yêu anh Hiếu khi nào vậy?

- Người yêu cái gì? Hai người thiếu điều muốn cưới nhau luôn rồi! Tụi em chơi cũng một tháng nay!

- Em...có buồn không?

Anh nghĩ việc cậu và hắn cưới nhau sẽ khiến em buồn nhưng câu trả lời sau đó lại anh bất ngờ!

- Mắc gì buồn? Anh trai với bạn thân cưới nhau là một chuyện tốt! Em không phải tốn tiền đi tận hai cái đám cưới!

- Anh trai? Anh Hiếu thành anh trai em khi nào?

Bộ em yêu hắn đến độ em chấp nhận làm người thân bên cạnh hắn luôn rồi hả? Có mù quáng quá không?

Anh mới mù quáng á! Đến giờ này vẫn nghĩ được em yêu hắn thì mới đúng thật sự là mù quáng á!

- Bác Trần nhận em làm con nuôi rồi đó nha! Không chỉ anh Hiếu là anh trai đâu! Anh cũng coi như anh trai em rồi đó!

- Ai thèm làm anh trai của em?

- Vậy anh muốn làm gì của em?

/Là chồng!/

/Thử nói là chồng đi! Em cưới anh luôn đó!/

- Kh...không thèm làm gì hết!

Em nghe vậy cũng có một chút thất vọng nhưng không biểu cảm ra chỉ cúi mặt ăn!

/Muốn ân đoạt nghĩa tuyệt với mình luôn chứ gì! Phải rồi giờ anh có một em gái theo đuổi vừa xinh đẹp vừa dễ thương mà cần chi mình chứ!/

.

- Đây là phòng của em! Anh Hiếu bảo thuê cho em đến cuối tuần! Em ở đây 7 ngày à?

Anh kéo vali lên giúp cho em rồi mở cửa phòng nói!

- Vâng! 2 ngày chuẩn bị sự kiện 3 ngày bắt đầu sự kiện còn 2 ngày cuối cùng không biết làm gì hết! Vậy mà bắt buộc em ở đến tận 7 ngày mới cho về! Ảnh sợ em tụ tập đi bar với em yêu của ảnh nên ảnh ép buộc em vậy đó!

- Nay em còn biết đi bar à?

Anh nghe em đi bar liền bất ngờ!

- Đúng rồi! Duy với An rủ em đó! Một tuần 7 bữa chắc 6 bữa ở bar rồi! Hồi đợt còn đi bên ngoài nay đã có bar của Duy nên không phải lo gì hết!

Anh há hốc mồm nghe em kể! Rốt cuộc một tháng qua có gì mà em thay đổi dữ vậy?

- Em đừng học theo mấy cái hư đó! Cái tốt sao không lo học đi!

- Cũng đâu có gì hư! Dù gì cũng đâu ai đi chơi với em nên em đi cùng Duy và An thôi!

Lúc trước còn có anh luôn đèo em đi chơi khắp Sài Gòn từ ngày anh đi em có ai đâu? Chỉ đi làm rồi về cuộc sống thật tẻ nhạt may mà còn có cậu và Duy rủ đi chơi!

- Thôi! Em nghỉ ngơi đi! Muốn đi đâu thì nói anh! Đừng đi một mình nguy hiểm!

Nghe em nói vậy anh cũng không biết nói gì nên dành thôi!

- Anh phải về hả?

- Sao? Luyến tiếc muốn anh ở cùng à?

Hếtt chapp

Cho hẹn hò mấy bữa đoá nha😜

Thắp nến mong ngày mai có hinttt💙🌹😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro