Chap 15: Mật ngọt trong tim!
- Sao? Luyến tiếc muốn anh ở cùng à?
Anh ghé sát mặt em trêu chọc buông một câu!
- L..luyến tiếc cái gì chứ? Anh lo về đi làm đi!
Mặt em đỏ bừng đẩy anh ra né tránh!
- Anh về đây! Có gì nhớ gọi anh có nhớ chưa?
- Biết rồi mà!
Anh cười rồi tạm biệt em đi về! Chiều hôm đó em ghé bảo tàng để chuẩn bị cho sự kiện! Còn anh thì vẫn làm việc ở đơn vị!
.
"Em đã ăn gì chưa?"
Đến tối anh liền gọi em
"Em chưa! Em mới từ Bảo tàng về!"
"Tắm rửa đi! Anh qua đưa em đi ăn!"
"Không cần phiền đâu! Em ăn ở khách sạn cũng được!"
"Nói thì nghe đi! Anh Hiếu giao em cho anh rồi nên không ngược đãi em được!"
"Ơ..."
Không để em nói thêm anh tắt máy!
- Anh Hiếu giao nên mới làm theo à! Chứ không giao là bỏ mặc mình chứ gì!
.
- Anh tìm hiểu nhà hàng này là chủ người Sài Gòn nên yên tâm khẩu vị sẽ không khó ăn đâu!
- Từ đơn vị của anh qua đây có xa lắm không?
- Không xa tầm 30 phút!
- Vậy mà không xa à! Bữa sau em tự đi ăn được không cần phiền anh phải chạy qua chạy lại đâu! Em đâu còn là con nít!
- Anh Hiếu giao nhiệm vụ cho anh rồi! Làm cảnh sát cái quan trọng nhất là trách nhiệm!
- Nếu đi ăn với em là trách nhiệm thì càng không nên đến thì hơn!
Em cúi mặt nói nhỏ đủ để một mình em nghe! Anh đến cũng chỉ vì hứa với hắn thôi chứ đâu phải tình nguyện đến! Vậy thì không nên đến thì hơn! Em không muốn ép buộc ai hết...anh thì càng không!
- Sao vậy? Mau ăn đi! Bộ đi ăn với anh chán đến vậy à?
Em không trả lời cứ cúi mặt ăn! Anh cũng không biết em đang suy nghĩ gì! Nhìn em rất khó hiểu!
/Đi với mình khó chịu đến thế à? Cả buổi không cười nổi một cái!/
Cứ thế hai người im lặng suốt buổi ăn! Khoảng cách giữa em và anh ngày càng lớn khiến anh và em cũng cảm thấy khó chịu!
/Mình rất ghét cảm giác này! Trước đây em và anh đâu có như thế đâu Dương! Sao bây giờ lại.../
- Em uống thuốc gì vậy?
Sau bữa ăn em có xin nước lọc để uống thuốc anh thấy thế liền hỏi!
- À..Vitamin thôi mà!
- Sao trước đây đâu thấy em uống vitamin gì đâu?
- Dạo gần đây thức khuya tăng ca nên da xấu! Em uống để không bị lão hoá sớm rồi già giống anh!
- Em...
Anh nghe em nói vậy liền câm nín! Em nhe răng nhìn anh cười!
- Muốn đi chơi ở đâu không?
Đột nhiên anh hỏi
- Ở đây cũng có chỗ chơi về đêm à?
- Chúng ta ở trung tâm chứ đâu phải nông thôn! Em muốn chơi gì?
- Vậy ở đây có Bar không?
- Em thích đi Bar lắm à?
Anh nghe em nói đến bar liền cau mày!
- Trong đó vui mà! Nếu biết trước đi bar vui như vậy em đã đi từ sớm!
Thật ra em cũng không thích bar cho lắm nhưng biết anh ghét nên nói vậy để chọc anh!
- Em chỉ giỏi học thói xấu! Ngồi đây đợi anh một tí!
Anh đi ra khỏi xe gọi điện cho ai đó nhìn điệu bộ rất giận!
"Anh nghe đây em trai yêu!"
Người anh gọi là hắn
"Anh lo mà quản người yêu cho kĩ đi! Một mình người yêu anh hư chưa đủ hay sao còn kéo Kiều theo! Anh biết Kiều từ xưa đến giờ ngây thơ mà toàn cho tiếp xúc với những thứ hư người! Anh lớn mà dạy em nhỏ như vậy á hả? Lo quản người yêu cho tốt đi rồi mới quản được công ty tốt!"
"Ủa?...ê alo alo!"
Không để hắn nói lại tiếng nào anh đã cúp máy!
- Ủa người yêu tao thì làm sao? Cái thằng này!
Hắn hoang mang không biết chuyện gì đột nhiên bị anh gọi mắng một tràn còn chưa kịp phản biện lại!
.
- Quaoo ở đây đẹp quá ha!
Anh đưa em đến một quán cà phê nhà gỗ nhưng trên cao nhìn được xuống thành phố! Khung cảnh vừa thấy được cây cỏ vừa thấy được các toà nhà nhìn đẹp vô cùng!
- Khoác áo vào đi nếu không lát cảm lạnh đấy!
Anh lấy áo khoác cho em
- Bộ lên đây anh hay đi chơi lắm hả? Sao biết được mấy quán như này?
- Không có! Từ lúc lên đây đến giờ anh còn chưa đi đâu! Quán này là do đồng nghiệp ở đây chỉ anh thôi!
- Thiệt hong đó?
- Nói xạo em làm gì? Em đợi anh tí anh vào oder!
- Ơ...anh còn chưa hỏi em uống gì mà?
- Em uống gì anh còn không biết hay sao!
Nói rồi anh đi vào trong em nhìn theo mỉm cười hạnh phúc! Vẫn là anh hiểu em nhất! Trong tim trở nên ấm áp ít nhất anh còn chưa quên những thứ liên quan đến em!
.
- Buổi tối mà anh uống cà phê à?
Hai ly nước vừa được bưng ra em liền cau mày!
- Tối nay anh phải thức làm việc nên uống để thức!
- Làm việc thì làm việc cũng phải chú ý đến sức khoẻ chứ! Anh đừng uống ly này nữa! Uống cùng em đi! Hay em oder ly khác cho anh!
Em đứng dậy định đi thì anh kéo tay em lại
- Được rồi! Anh uống cùng em cũng được!
- Nhớ là đừng uống cà phê ban đêm đấy!
- Anh biết rồi mà!
Điện thoại em reo lên! Là mẹ em gọi video call
"Cục cưng của mẹ lên đó sao rồi? Sáng giờ ba với mẹ bận quá nên chưa gọi cho con được!"
"Dạ ở trên đây cũng tốt lắm! Hong như mẹ nghĩ đâu!"
"Con chào cô ạ!"
Anh lú đầu vào camera
"Ủa Dương? Con ở cùng với Kiều hả? Thế thì cô chú yên tâm quá! Con trên đó có khoẻ không?"
Em đưa điện thoại cho anh cầm để nói chuyện với mẹ em
"Dạ con khoẻ ạ! Cô chú vẫn khoẻ chứ ạ?"
"Dương hả con? Cô chú khoẻ!"
Ba em lúc này mới lên tiếng
Cả ba người ngồi nói chuyện với nhau còn em ngồi nhìn! Ủa? Ba mẹ gọi hỏi thăm em mà? Sao giờ thành tâm sự với anh rồi? Người ngoài nhìn vào còn tưởng anh mới là con của ba mẹ em á?
"Ba mẹ có anh Dương liền cho con ra rìa!"
Em chu mỏ trách!
"Lại nhõng nhẽo nữa rồi! Dương con ráng chịu khó xíu nhé! Em bé này hay nhõng nhẽo!"
"Ba còn nói xấu con! Con nhõng nhẽo khi nào?"
"Còn nói không nhõng nhẽo sao? Thế hôm thằng Dương đi ai đi tiễn xong về nhà khóc sướt mướt thế hả?"
/Em ấy có đi tiễn mình sao? Còn khóc nữa?/
"Ba...ba nói bậy bạ gì vậy! Con..con có khóc đâu chứ! Thôi trễ rồi ba mẹ ngủ sớm nha!"
Em chột dạ vội tắt điện thoại! Sợ ba mẹ lại nói thêm điều gì!
.
- Ông nói vậy làm thằng bé ngại kìa!
Mẹ em đánh lên đùi ba em nói
- Haha tui cố tình mà!
- Già lớn còn tâm cơ!
.
- Hôm đó em có đến à?
Anh nghe rõ từng chữ mà ba em nói nhưng vẫn muốn chính tai mình nghe em xác nhận!
Em ngại ngùng gật đầu!
/Ba ơi ba hại con rồi!/
- Vậy tại sao anh không thấy em?
- Em...em đứng từ xa!
- Sao phải đứng từ xa?
/Dương ơi anh cố tình đúng không? Biết tại sao rồi còn hay hỏi?/
- Tại vì anh nói em với anh có là gì đâu! Hơn nữa em thấy...thấy có người tiễn anh rồi!
Giọng em càng nói càng nhỏ dần
Khoé môi anh cong lên! Dần dần hiểu ra được ý trong câu nói của em! Anh đưa mặt mình sát mặt em hỏi
- Vậy em nói anh nghe thử em với anh là cái gì của nhau?
Mặt em đỏ bừng lấp ba lấp bấp trả lời
- Thì...là...là...
- Là gì hửm?
Anh đặt tay ngay eo em nhéo nhẹ vào em giọng trêu chọc
- Là...
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí mờ mờ ám ám của cả hai! Anh nhìn tên hiển thị trên màn hình nghĩ một lúc rồi bắt máy!
"Tối rồi không lo ngủ đi còn gọi tôi làm gì?"
"Tại anh hong rep tin nhắn em nên em lo chứ bộ!"
"Tôi đang đi uống nước với bạn nên không tiện!"
Em ngồi bên nghe hai người tâm tình! Tâm trạng tốt đến mấy cũng bị tan biến trong tích tắc!
"Ừ! Nhóc cũng ngủ đi! Ngủ ngon!"
/Nhóc nhũng nhủ nhi nhủ nhon!/
Em liếc nhìn anh sau đó uống một hơi hết ly nước rồi giọng bực bội quay sang anh nói
- Em muốn về!
- Ừm anh đưa em về!
Em đứng dậy hầm hực bỏ đi trước anh nhìn theo bật cười!
/Ghen rồi!/
Thật ra anh cũng không tính bắt máy cô nhóc kia nhưng nghĩ lại cố tình chọc em liền nhấc máy! Xem ra kết quả cũng không tệ! Ghen rồi! Bao nhiêu năm trời cuối cùng cũng thấy được dáng vẻ ăn giấm của em mà giấm xuất phát từ anh! Đột nhiên nghĩ lại những lời hắn từng nói với anh thật ra thì cũng có một chút đúng nhỉ!
Anh đưa em về khách sạn còn chưa kịp chào tạm biệt em đã xuống xe đi thẳng vào trong! Thỏ con này xù lông rồi!
.
- Aaaa ghét thiệt chứ!
Em vừa vào phòng liền nằm lên giường lăn lộn la hét! Nếu anh hết thích em rồi vậy còn thân thiết với em làm gì! Mà nếu còn thích lại cùng người khác thân mật tìm hiểu để làm gì! Càng nghĩ càng thấy tức! Ban đầu còn nghĩ mình không thấy xứng với anh giờ nghĩ lại là anh đang không xứng với mình đó! Bộ muốn một chân đạp hai thuyền hay gì?
.
"Ê! Quang Anh!"
"Sao bạn tôi? Nhớ tôi hả?"
"Nhớ cù loi!"
"Có chuyện gì? Lên đó cả tháng giờ mới chịu nhắn hả?"
"Tao cảm giác hình như Kiều thích tao!"
"Ê? Ai cũng biết luôn ấy? Con nhóc đó đòi lấy thân báo đáp mày còn gì!"
"Không phải con nhóc đó! Kiều là Thanh Pháp ấy! Ý tao nói là Thanh Pháp thích tao!"
"Bình thường mà! Ai cũng biết có mày là không biết!"
"Ai cũng biết? Tháng trước mày vừa khuyên tao từ bỏ em ấy mà? Mày biết là biết cái gì?"
"Thì ban đầu tao tưởng vậy! Xong tao nghe người yêu tao kể là Kiều yêu mày lắm do lúc trước tự ngộ nhận là yêu anh Hiếu vậy thôi! Tao cũng đâu có tin! Cho đến khi Thanh Pháp đi nhậu chung với Duy rồi lúc say cứ lãi nhãi tên mày nói nhớ mày tao mới tin! À tao còn quay video lại nữa haha!"
"Thiệt? Sao mày không nói với tao? Video đâu mau gửi cho tao"
Tim anh đập mạnh khi thấy dòng tin nhắn từ Quang Anh! Vậy là người em thật sự để trong lòng là anh sao?
"Thì tao tưởng mày từ bỏ em ấy để quen con bé kia nên tao đâu nói làm gì! Tao còn bảo Duy giới thiệu người khác cho Thanh Pháp nữa mà do em ấy không chịu!"
Quang Anh gửi cho anh đoạn video lúc em say! Miệng cứ lẩm bẩm
'Đăng Dương ơi em nhớ anh! Đăng Dương ơi!'
Trái tim như vừa rót mật ngọt vào! Hoá ra là người thương của anh cũng thương anh sao? Chân tình mấy lâu nay của anh sắp được đền đáp sao?
"Mẹ mày! Có thằng bạn như mày đúng là vô phúc!"
Đang tan chảy trong giọng điệu say mèm êm ái của em thì thấy tin nhắn đòi giới thiệu người khác cho em của Quang Anh khiến anh tức giận!
Khó khăn lắm người thương mới thương anh vậy mà thằng bạn chí cốt này không giúp được còn phá đám!
Cả đêm đó anh cứ mở đi mở lại đoạn video Quang Anh gửi để xem đi xem lại! Xem cả đêm thấy cũng bình thường mà có gì đâu ha! Chỉ là hận sao thằng bạn mình không gửi cho mình sớm hơn! Sao bây giờ nó mới gửi?
Đột nhiên cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi không nhận ra sớm hơn! Nếu biết trước em có tình cảm với anh như vậy thì anh đã từ chối việc chuyển đơn vị này mà rời xa em! Còn có...anh nhớ ra hình như mình nói mấy lời vô tình với em thì phải! Có ngốc quá không vậy?
- Hay là mình tỏ tình em ấy?
Hết chapp
Ai cho?ai cho mà tỏ tình?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro