Chap 20: Tăng độ hảo cảm!
- Lập tức lên kế hoạch!
.
Kế hoạch 1
"Hai phút nữa! Hai phút nữa mẹ tao đi ngang đấy"
"Được rồi!"
Em nhìn một tên đang bịt mặt gật đầu ra lệnh!
Mẹ cậu vừa từ trung tâm thương mại ra không biết hôm nay xui làm sao điện thoại hư nên không thể bắt xe về! Nên đành đi bộ dọc đường xem có bắt được chiếc xe nào không! Đang đi tung tăng thì đột nhiên chiếc tú mấy trăm củ của bà bị dựt một cái vèo đi mất! Bà hoàn hồn hét lên
- Ăn cướp! Ăn cướp bớ người ta ăn cướp!
Mẹ cậu chạy theo một đoạn rồi đứng lại thở hổn hển!
- Trời ơi cái túi yêu thích của tui!
- Cô ơi! Túi này là của cô ạ?
- Đúng..đúng rồi! Cảm ơn..c..Minh Hiếu? Sao lại là cậu?
Mẹ cậu ngạc nhiên nhìn hắn
- Cô Đặng? Thật trùng hợp! Con nghe có cướp nên chạy theo không ngờ là cô! Cô có sao không ạ?
- Tôi không sao! Cảm ơn cậu!
- Đường này vắng nguy hiểm! Để con đưa cô về cho ạ!
Mẹ cậu định từ chối thì tài xế của hắn đã lái xe đến!
- Cô đừng ngại ạ!
Mẹ cậu miễn cưỡng ngồi lên xe
/ Thấy cậu ta cũng tốt! Nhưng không biết có tốt với cục cưng của mình không?/
Độ hảo cảm được tăng lên!
.
Kế hoạch 2
- Mẹ Trần! Hôm nay trời đẹp mình đi bộ một đoạn rồi bắt xe sau có được không ạ?
Em khoác tay mẹ hắn đi trên đường
- Được! Kiều muốn là được! Mà con với thằng Dương dạo này thế nào rồi?
- Dạ tụi con vẫn tốt ạ! Anh ấy nói gần Tết sẽ xin nghỉ phép để về ạ!
- Vậy thì tốt quá! Thằng Dương là một người tốt! Từ nhỏ đến lớn ngoan ngoãn nghe lời chỉ tiếc là ba mẹ nó mất quá sớm nên có gì con bao dung nó! Thương nó nhiều hơn một chút Kiều nhé!
- Dạ!
Nếu mẹ hắn không dặn thì em cũng đã luôn mặc định trong lòng là thương anh nhiều hơn không chỉ là một chút! Mà thật sự là muốn thương anh hơn bất cứ điều gì!
- Kia...chẳng phải là người yêu của anh Hiếu sao?
Đột nhiên em chỉ phía trước! Mẹ hắn nhìn theo thấy cậu đang dìu một bà cụ qua đường còn cúi đầu lễ phép!
- Con nghe đâu hằng năm người yêu anh Hiếu đều đi thiện nguyện! Xây nhà, xây cầu cho những nơi khó khăn!
- Có chuyện đó luôn hả? Con nghe ở đâu?
Mẹ hắn nghe em kể cũng bất ngờ!
- Dạ! Trên báo viết về cậu ấy nhiều lắm! Tuy lúc trước hơi ăn chơi nhưng giờ càng ngày càng thay đổi tích cực rồi!
/Nhóc đó cũng tốt! Chắc do chuyện lúc trước nên mình có ác cảm thôi!/
Độ hảo cảm được tăng thêm!
.
Kế hoạch 3
- Nè bà già này từ đâu ra! Nhắm có tiền không mà đòi mua cái sợi dây chuyền này hả?
Hôm nay mẹ cậu đi mua trang sức đột nhiên có người nhảy tới giành rồi còn sĩ nhục mẹ cậu
- Bà già? Cô không biết tôi là ai à?
- Bà là ai mặc kệ! Sợi dây chuyền này phải là của tôi!
- Cô ngang ngược! Rõ ràng là tôi đến trước!
- Đến trước thì sao? Ai có tiền thì có quyền!
- Ai nói tôi không có tiền! Tôi thanh toán!
Mẹ cậu mở ví ra định lấy thẻ nhưng phát hiện thẻ không cánh mà bay!
/Chết rồi...thẻ của mình đâu rồi?/
- Sao? Không có tiền chứ gì?
- Ai...ai nói? Tôi gọi cục cưng đến thanh toán!
- Ra là ăn bám à!
Mọi người tụ lại ồn ào! Mẹ cậu ấm ức tức muốn chết liền gọi cho cậu!
- Mẹ Trần bên đó có gì kìa! Mình qua xem thử!
Em kéo mẹ hắn qua đám đông chứng kiến vụ việc của mẹ cậu! Em nói
- Tội bác ấy quá! Hay là mình giúp bác ấy đi mẹ Trần!
Mẹ hắn nghe vậy cũng gật đầu!
- Nè! Tôi thanh toán giúp bà ấy!
Mẹ hắn đưa thẻ cho nhân viên!
- Bà già này là ai nữa đây?
- Nhãi ranh hỗn láo hả? Biết cái cửa hàng này của ai không mà lên mặt?
- Bộ ngu hay sao mà không biết đây là của Trần Gia!
- Biết mà còn láo trước mặt tôi à? Tôi cho cô vào danh sách blacklist của cửa hàng này!
- Haha! Bà nói mà không thấy mắc cười à? Tưởng mình là Trần Phu Nhân chắc? Tụi bây đánh cho hai bã tỉnh đi!
Nhóm ba cô gái nhào vào định đánh mẹ cậu và mẹ hắn thì bảo vệ đã lên tống cổ họ ra ngoài! Lúc này cậu mới chạy đến!
- Mẹ! Mẹ có sao không?
- Mẹ không sao! May mà có bà Trần!
- Mẹ Trần ngầu quá!
- Mấy con nít ranh đó! Mẹ sẽ kêu thằng Hiếu cấm tụi nó vào cửa hàng!
- Cảm...cảm ơn bà!
- Không có gì đâu! Bà không sao là được rồi!
- Con chào bác ạ! Cảm ơn bác đã giúp mẹ con!
- Ừ không có gì!
- Hay bà qua quán cà phê kia uống với tôi một ly xem như tôi cảm ơn được không?
Mẹ hắn định từ chối em nhanh miệng trả lời
- Dạ con thấy cũng được đó mẹ Trần! Nãy giờ mình đi nhiều cũng khát nước!
- Vậy cũng được!
Mẹ hắn và mẹ cậu đi trước nói chuyện với nhau! Em và cậu đi phía sau nháy mắt!
Độ hảo cảm được tăng thêm!
.
Kế hoạch cuối cùng!
Mẹ hắn định lên phòng gõ cửa gọi hắn ăn cơm thì nghe hắn đang nói chuyện điện thoại! Hình như là với cậu còn bật loa ngoài!
"An em không thể quyết định như vậy được! Anh không đồng ý chia tay!"
"Hiếu! Anh phải hiểu là ba mẹ chúng ta không đồng ý! Hơn nữa ba mẹ anh cũng không chấp nhận em! Mình không thể cãi lời ba mẹ được!"
"Nhưng anh sẽ thuyết phục ba mẹ mà!"
"Không được đâu Hiếu! Anh ráng tìm người tốt như Kiều nhé! Tạm biệt anh!"
"An! An!"
Ở ngoài của mẹ hắn nghe được đột nhiên cũng cảm thấy áy náy! Quay người đi xuống nhà!
/Liệu rằng mình làm vậy có khắc khe với tụi nhỏ không?/
Hắn nhìn vào màn hình camera thấy mẹ rời đi liền tắt loa ngoài nói với cậu
"Mẹ anh đi rồi!"
"Làm em sắp giả bộ khóc đến nơi nè! Sao cưới chồng mà cực quá! Thôi khỏi cưới luôn đi!"
"Nói gì đó? Tin anh qua xử em không?"
"Thôi em đi bar với Kiều đây!"
"Nè..nè!"
Không tăng độ hảo cảm chuyển sang tăng độ thương cảm!
.
- Liệu mình làm vậy có thành công không?
- Yên tâm! Mày ngồi đó chờ đi sớm muộn ba mẹ mày cũng gọi mày về nói chuyện!
- Thiệt hong?
Cậu nghi hoặc nhìn em
- Đươn...
Chưa để em nói hết câu điện thoại cậu đã rung lên
- Ê! Mẹ tao gọi thiệt nè!
- Nghe đi! Nghe đi!
"Dạ con nghe!"
"Cục cưng về nhà ba mẹ có chuyện muốn nói!"
"Dạ! Con về liền!"
- Thôi tao phải về đây! Lát Duy nó ra mày nói dùm tao một tiếng!
- Ừ về đi!
.
- Bà nghĩ quyết định vậy có đúng không?
- Tui thấy được đó! Quan trọng là cục cưng mình vui là được! Ông không thấy hồi bữa nó tuyệt thực 2 ngày à! Chứng tỏ là nó yêu thằng Hiếu lắm!
- Nhưng mà lỡ....
- Thưa ba mẹ con mới về!
- Cục cưng lại đây!
- Con suy nghĩ kĩ chưa?
- Suy nghĩ gì ạ?
- Chuyện cưới thằng Hiếu đó! Con có chắc sẽ được hạnh phúc không?
- Con chắc chắn mà! Anh Hiếu tốt lắm! Ảnh thương con lắm!
- Vậy...nói nhà bên đó mang sính lễ qua đi!
- Thiệt hả? Ba mẹ đồng ý rồi hả?
- Ừm!
- Yeahhh! Con yêu ba mẹ nhiều lắm!
.
- Mai..gọi người yêu con về nhà ăn cơm!
Hắn đang cúi mặt ăn cơm với vẻ chán đời thì mẹ hắn lên tiếng!
- Dạ?
- Gọi cậu An gì đó về nhà ăn cơm!
- Mẹ nói thiệt hả?
- Ừm!
- Còn ba?
Hắn quay qua nhìn ba với ánh mắt mong chờ
- Không có ý kiến!
.
"Sao hôm nay nhìn bạn nhỏ nhà mình buồn thế?"
"Nhớ anh!"
Giọng mếu máo nói
"Ơ...hoi mà đừng có khóc mà!"
Nhìn bạn nhỏ nhà mình khóc vì nhớ mình khiến anh xót quá đi mất! Mà bản thân lại không làm gì được!
"Khi nào anh về thế?"
"Chủ nhật tuần sau anh sẽ về mà! Ngoan đừng khóc! Anh khóc theo mất!"
"Hay ngày mai em lên với anh nhé? Kiều...Kiều nhớ anh!"
"Anh đang ở biên giới rồi không còn trong khu trung tâm nữa! Kiều ráng đợi anh mấy hôm nữa nhé!"
"Ơ...sao lại ở biên giới? Ở đó rất nguy hiểm! Anh...anh!"
Em nghe anh nói càng thấy lo lắng cho anh hơn!
"Anh không sao đâu em đừng lo! Nhìn xem anh vẫn khoẻ mạnh mà đúng không?"
Đột nhiên em bật khóc làm anh hoảng hốt hơn nữa!
"Nhưng mà...hức anh ơi!"
"Ơ...sao lại khóc lớn hơn rồi? Anh khóc theo đấy! Ngoan nín anh thương Kiều mà! Đừng khóc đừng khóc! Kiều thương anh không?"
Em nghe anh hỏi vừa khóc vừa gật gật cái đầu!
"Vậy ngoan đừng khóc nữa! Kiều khóc anh dỗ không được anh đau lòng lắm!"
Em sụt sịt lau nước mắt nhỏ giọng nói với anh'
"Anh hứa là phải cẩn thận, phải giữ an toàn cho bản thân nha!"
"Anh hứa mà!"
"Nhớ là về với em! Nếu không em sẽ dỗi anh cả tháng!"
"Ừm! Anh hứa!"
.
Tin tức VTV
Căng: Bọn phản động đã bắt đầu có động thái tấn công, lộng hành ở ĐakLak! Toàn bộ người dân giữ an toàn không được phép ra ngoài nếu không được cho phép! Không tiếp nhận người và đồ từ các tỉnh khác chuyển vào! ĐakLak bị cách ly hoàn toàn! Mọi thông tin sẽ được cập nhật sau!
.
- Kiều! Mày nói anh Dương khi nào về?
- Ngày mốt đấy! Ngày mốt là chủ nhật anh ấy sẽ về!
- Mày...mày đọc tin tức chưa?
Đức Duy giọng nghiêm trọng nhìn em
- Tin tức gì á?
Sáng giờ em bận việc nên không lên mạng! Chỉ nghe điện thoại của Đức Duy hẹn đi cà phê tầm trưa!
Đức Duy đưa điện thoại đang phát tin tức đưa cho em! Tay em run run khi xem xong tin tức
- Sao...sao lại như vậy? Tao...tao phải gọi cho Dương!
Em lấy điện thoại ra vừa gọi vừa nhắn tin cho anh nhưng không một lời phản hồi! Em sốt ruột đến mức đứng không vững!
/Dương!Anh...anh không được thất hứa với em!/
- Mày bình tĩnh đi! Chắc anh ấy đang bận! Lát sẽ gọi lại cho mày mà!
Cậu cũng lên tiếng trấn an em
- Nh...nhưng anh ấy...
Trước đây anh ấy dù có bận cấp mấy cũng chưa bao giờ để cuộc gọi nhỡ nào từ em! Dương của em! Dương của em có đang làm sao không? Mau mau trả lời em đi mà! Em thật sự rất sợ!
- Tao...tao phải lên Đắk Lắk!
- Mày điên à! Chính phủ nói cách ly Đắk Lắk mày không nghe à? Giờ mày cũng không thể nào vào được Đắk Lắk đâu!
- Đúng đó! Mày bình tĩnh đi! Tao sẽ bảo Quang Anh liên hệ với đơn vị trên đó xem sao!
- Mày...mày mau gọi Quang Anh nói đi!
- Đợi...đợi chút!
Đức Duy lật đật lấy điện thoại ra gọi Quang Anh! Quang Anh chỉ trả lời tình hình căng thẳng có thể Quang Anh cùng đồng đội cũng sẽ bị điều lên đó hỗ trợ! Còn tin tức về anh thì chưa xác thực được vì anh đang ở gần biên giới không phải trong trung tâm mà dễ dàng liên lạc!
/Đăng Dương! Anh...anh sẽ không bỏ Kiều mà đúng không? Đăng Dương sẽ không bao giờ bỏ Kiều mà!/
.
/Kiều! Xin lỗi em! Có lẽ...anh thất hứa rồi!/
- Đồng chí Dương! Đồng chí Dương!
Hết chapp
Nhọt nhủ nhồi nhó🙄
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro