Chap 21: Anh thất hứa!
- Đồng chí Dương! Đồng chí Dương!
- Anh kéo mọi người ra ngoài đi!
- Không được! Còn anh thì sao?
- Tôi giữ chân bọn chúng! Anh mau ra ngoài đi ở đây có bom đó!
- Nhưng mà...
- NHANH LÊN! RA NGOÀI!
Tích...tích...tích
BÙM...
.
- KHÔNG! ĐĂNG DƯƠNG!
Em giật mình tỉnh dậy! Là ác mộng! Tất cả chỉ là ác mộng! Anh sẽ không sao đâu mà! Em tin là vậy!
/Đăng Dương làm ơn đừng xảy ra chuyện gì mà! Nếu không em sống không nổi mất!/
Đã hơn 4 ngày rồi 4 ngày em không liên lạc được với anh! Đêm nào em cũng gặp ác mộng! Em sợ lắm thật sự rất sợ! Người em thương giờ sống chết ra sao em còn không rõ! Cảm giác vừa đau đớn vừa bất lực! Em phải làm sao đây?
.
- Quang Anh! Anh tìm được Đăng Dương thì nói anh ấy liên lạc với em ngay nhé!
Hôm nay là ngày Quang Anh lên Đắk Lắk để hỗ trợ!
- Anh biết rồi!
- Quang Anh! Anh nhớ phải thật cẩn thận nha! Đừng để bị thương!
Đức Duy hốc mắt đã đỏ từ lúc nào lo lắng nhìn Quang Anh!
- Đừng lo anh sẽ không sao đâu! Nhớ ở nhà ăn uống đầy đủ nhé! Đừng thức khuya!
Quang Anh hôn lên trán Đức Duy rồi rời đi!
Cậu nhìn hai người bạn của mình đang lo lắng cho người yêu cũng không biết nói gì chỉ ôm lấy hai người an ủi!
- Anh Dương với anh Quang Anh sẽ không sao đâu mà!
.
- Dương! Mày đi đường này còn tao đường bên kia! Khi gặp nguy hiểm nhớ phát pháo sáng cho tao nghe chưa?
- Mày ngáo hả Đăng? Đang đột nhập phát pháo sáng cho tụi nó ra nả súng dô đầu hai đứa hay gì?
- Tao quên hehe!
- Không biết sao mày lên được đội trưởng luôn á Đăng!
- Nói chung giờ đội của tao đi phía kia hẹn gặp nhau ở thác! Nhớ giữ an toàn! Tao với mày còn nhiều cuộc thách đấu chưa giải quyết lắm!
- Đợi sau vụ này tao xử lí mày cái một!
- Nói được làm được!
Anh và Hải Đăng ánh mắt kiên định nhìn nhau rồi đập tay một cái! Cả hai nói điều này bởi vì biết lần làm nhiệm vụ này không đơn giản như mấy lần trước! Cũng chưa chắc đảm bảo toàn mạng mà quay về! Nếu phải hy sinh vì tổ quốc cả hai người bọn anh sẽ không luyến tiếc gì!
Chết vì tổ quốc đó là sống mãi!
Anh biết rằng sự lựa chọn hy sinh tổ quốc là một sự hy sinh lớn lao, không chỉ từ bỏ ước mơ hoài bão mà còn tạm biệt em_người anh yêu nhất trên đời! Nhưng anh tin rằng, khi đất nước cần lòng yêu nước trung thành và trách nhiệm vẫn sẽ đặt lên hàng đầu, dù trái tim mãi hướng về em! Đời này anh không phụ đất nước chỉ phụ em!
/Nếu anh có hy sinh anh vẫn hãnh diện vì đã một lòng với đất nước! Chỉ tiếc rằng đời này...anh nợ em! Kiều anh thật sự rất yêu em! Nếu có kiếp sau anh vẫn muốn làm người Việt Nam và vẫn muốn người anh yêu là em!/
Đội của anh có khoảng 7 người đi vào lối sâu trong rừng! Bọn phản động đang làm ổ trong này! Thật ra chúng có nhiều nhóm nhưng ổ ở đây chính là của tên cầm đầu! Mà đã là tên cầm đầu nhất định sẽ không đơn giản! Một là đất nước tự do hai là đành chết vậy! Lúc theo nghề này anh đã nghĩ đến kết cục này chỉ là không nghĩ sẽ sớm như vậy!
Hy sinh vì tổ quốc sẽ không tiếc chỉ là người thương anh còn đang đợi anh ở nhà! Bằng mọi giá anh phản giải quyết hết bọn này!
Nhìn vào bên trong chỗ bọn chúng đang ở tính sơ sơ cũng hơn 10 thằng! Về số lượng bên anh đã thiệt hơn không biết chúng có giấu vũ khí nào nguy hiểm không!
- Đội trưởng Dương bên chúng đông hơn vậy phải làm sao?
- Hiện tại trên tay chúng không cầm vũ khí! Mọi người tập trung khi tôi hô khẩu lệnh là bắn liên tục vào chúng có rõ không?
- Dạ rõ!
Đội anh đã lên đạn cho súng!
- Một...hai...ba BẮN!
ĐÙNG...ĐÙNG...ĐÙNG!
- Núp xuống!
- Bọn chúng chạy rồi!
- Đuổi theo! Bọn chúng chỉ còn 5 người thôi!
Đội anh chạy theo dấu chân của bọn phản động! Đến một khu vách núi
- Có gì đó không đúng?
- Haha...mày nhận ra là quá muộn rồi!
Đột nhiên hơn 20 người bao quanh đội anh từ phía sau!
- Chúng ta dính bẫy rồi!
- Trần Đăng Dương đúng không? Nghe danh cũng lâu giờ mới thấy mày! Chậc..cũng chẳng giỏi giang gì! Vẫn ngu mà rơi vào bẫy tụi tao!
- Đứa phản quốc như mày nên sủa tiếng chó đừng nói tiếng Việt trên đất nước Việt Nam này thì hơn!
- Hay! Sắp chết rồi còn mạnh miệng như vậy! Đúng là con cháu cụ Hồ!
- Tao khinh! Thứ như mày không có quyền lên tiếng! Dù ngày hôm nay tụi tao có chết cũng được đất nước ghi danh còn những thứ như mày sống chỉ thêm chật đất!
- Vậy thì tụi tao giúp chúng mày làm anh hùng nhé!
ĐÙNG...ĐÙNG...ĐÙNG
- Tất cả đã bị bao vây! Mau hạ vũ khí xuống!
Đội của Hải Đăng chạy đến bao vây lại bọn chúng!
- Mẹ nó! Vậy thì chết cùng!
ĐÙNG.....
Tên cầm đầu nổ súng vào đồng đội anh, anh nhanh mắt đẩy người đó ra vô tình trúng viên đạn vào tay té xuống vực!
- DƯƠNG!
Hải Đăng hét lên
- Đồng chí Dương!
.
Tin tức VTV
Nóng: Đã bắt sống cả ổ phản động tại Đắk Lắk! Tổng số lượng hơn 50 người! Đắk Lắk chính thức tự do độc lập trong 4 tháng sống trong lo âu! Trong quá trình truy bắt tội phạm đã có 4 đồng chí hy sinh, 8 đồng chí bị thương và 1 đồng chí mất tích! Hiện đang được tìm kiếm! Chúng tôi vô cùng thương tiếc!
.
- Nghe tin chưa Kiều? Bắt được hết bọn phản động rồi đó anh Dương của mày sắp về rồi kìa!
- Tao nghe rồi! Nhưng sao chưa thấy Dương gọi nhỉ? Chẳng phải về lại đơn vị hết rồi sao?
- Kiều!
Đức Duy vừa đến nơi liền gọi em
- Duy mới đến hả? Ngồi đi!
- Quang Anh mới gọi tao nói tình hình trên đó!
- Sao? Có tin tức của Dương chưa? Anh Quang Anh gặp Dương chưa?
Em sốt ruột hỏi Đức Duy
- Quang Anh nói....anh Dương bị...bị trúng đạn rơi xuống vác núi rồi!
Đức Duy ngập ngừng nói
- Mày...mày nói cái gì?
Đầu em ong ong dường như không nghe được Đức Duy hay cậu gọi mình nữa! Bầu trời bỗng tối sầm!
- KIỀU...KIỀU!
.
- Ba mẹ!
- Sao rồi? Có tin tức của thằng Dương chưa?
Từ lúc xảy ra sự việc ba mẹ hắn đứng ngồi không yên lo lắng cho anh không biết tin tức gì về anh!
- Dương bị trúng đạn rơi xuống vác núi! Đang cho người tìm kiếm!
- Trời ơi!
Mẹ hắn nghe xong như sắp ngã đến nơi may mà có ba hắn đỡ!
- Cầu trời cầu phật cho Đăng Dương nhà con được tai qua nạn khỏi! Sao số thằng nhỏ khổ thế không biết!
Mẹ hắn chấp tay cầu trời! Hắn và ba hắn cũng chỉ biết nhìn nhau cầu cho anh!
.
- Kiều chỉ kích động quá thôi! Hai đứa đừng lo!
Ba em vừa khám cho em xong ra ngoài nhìn cậu với Đức Duy nói
- Mình có nên gọi cho cô không chú?
- Bà ấy khi nãy gọi chú rồi! Công ty bà ấy đang nhờ truyền thông tìm Đăng Dương! Hy vọng thằng bé không sao!
Ba em thở dài nhìn vào phòng bệnh! Sao mà số 'con gái' ông khổ thế! Hết chuyện này lại đến chuyện khác!
.
Em mở mắt nhìn xung quanh đây là một khoản không vô định! Từ đâu một bóng lớn xuất hiện, em nheo mắt nhìn về hướng đó bóng lớn càng ngày càng rõ hơn!
- Kiều!
Là anh! Là người em thương đang xuất hiện trước mặt em!
- Đăng Dương!
Em định chạy lại thì anh nói
- Đừng lại đây! Nghe anh nói! Kiều! Gặp được em là may mắn của đời anh! Được em yêu là vinh hạnh lớn nhất đời anh! Nhưng mà...anh xin lỗi! Anh thất hứa với em rồi! Anh không tiếc vì mình đã hy sinh chỉ tiếc rằng chưa cho em một gia đình nhỏ mà em và anh mơ ước! Nếu có kiếp sau anh vẫn mãi yêu em! Anh yêu bạn nhỏ của anh! Tạm biệt bạn nhỏ!
Em chạy về hướng anh nhưng bóng anh dần tan vào sương khói
- Không Đăng Dương! Đừng bỏ em mà!
.
- ĐĂNG DƯƠNG!
Em giật mình dậy! Lại là ác mộng! Em không muốn thấy chúng chút nào cả!
- Kiều! Mày ổn không?
Cậu thấy em bật dậy liền hỏi
Em nhìn xung quanh mới nhận ra đây là bệnh viện! Đúng rồi...em phải đi tìm anh!
Em rút dây trên người ra định đứng dậy làm cậu hoảng hốt
- Mày làm gì vậy? Mày tính đi đâu?
- Tao đi tìm Đăng Dương! Tao phải đi tìm anh ấy!
- Mày như này mà còn đòi đi! Mày bình tĩnh đi Kiều!
- Đăng Dương còn chưa biết sống chết thế nào! Mày bảo tao bình tĩnh là bình tĩnh thế nào hả?
Em như kích động hét lên! Cậu chứng kiến em như vậy cũng đau lòng!
- Kiều! Tao biết mày lo cho anh Dương nhưng mày cũng phải lo cho mày chứ! Sức khoẻ mày đang yếu như vậy lỡ mày xảy ra chuyện gì anh Dương về thấy sẽ đau lòng lắm đó!
- Tao phải làm sao đây An? Đăng Dương của tao đâu rồi An?
Em bất lực bật khóc! Đăng Dương của em đâu rồi? Anh ấy hứa sẽ quay về đón năm mới cùng em mà! Sao lại chẳng liên lạc với em? Anh thất hứa sao?
Cậu ôm em vào lòng an ủi! Cậu biết em đang đau lòng như thế nào! Nếu đổi lại là cậu chắc cậu cũng như thế đi sống lại mất!
/Đăng Dương ơi về với em đi mà! Em không giận anh đâu! Chỉ cần anh về với em thôi mà!/
.
- Sao rồi Hải Đăng?
Quang Anh nhìn Hải Đăng rồi hỏi
- Không tìm thấy!
- Dưới này là suối có khi nào nó rớt ngay suối xong bị trôi đi không?
- Đã cho người tìm kiếm dọc suối rồi! Thằng chó đó...nó mà quay về đây tao đánh chết nó!
Hải Đăng vừa tức giận vừa nói!
/Mày với tao hứa với nhau rồi! Phải toàn mạng mà quay về thách đấu với tao! Quân tử thì không thể nuốt lời mày nghe rõ chưa?/
Quang Anh vỗ vai Hải Đăng
- Đã gần 3 tháng rồi! Không lẽ không có tin tức gì sao? Tội Thanh Pháp cứ đi lên đây rồi về trong vẻ mặt thất vọng!
Gần 3 tháng qua dường như em như cái xác không hồn! Cứ lên Đắk Lắk rồi lại về Sài Gòn! May mà còn có ba mẹ và mọi người lúc nào cũng bên cạnh dõi theo em cứ sợ em làm điều gì dại dột!
- Đội trưởng!
Một người cảnh sát đi hớt hãi chạy lại
- Chuyện gì?
- Đã tìm thấy Đồng chí Dương!
.
Đức Duy vừa chạy vào hớt hải nói
- Kiều! Quang Anh vừa gọi!
- Sao? Anh Quang Anh nói gì?
- Đã tìm thấy anh Dương!
- Thiệt hả? Anh ấy đâu? Bây giờ...bây giờ lên Đắk Lắk đi!
- Nhưng...chỉ là một thi thể!
Hết chapp
Hôm qua đi bão quên đăng hehe🇻🇳🇻🇳
Ăn mừng nhaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro