Chap 4: Tình yêu ngang trái!


- Cậu là ai?

Hắn đẩy mạnh khiến người em ngã ra đằng sau may mà có anh đỡ lại!

/Là người trong bức ảnh?/

- Anh Hiếu? Anh không nhận ra em hả? Em là người yêu của anh mà!

Cả em và anh đều bất ngờ trước hành động của hắn!

/Cậu...cậu ấy là người yêu của Hiếu sao?/

Thảo nào trong ví của hắn lại có hình của người này! Thì ra đây mới chính là người yêu của hắn! Còn cậu...chỉ là giả mạo!

- Cậu đừng nhận vơ! Đây mới là người yêu của tôi!

Hắn đưa tay nắm lấy tay cậu dõng dạc tuyên bố

- Cái gì cơ? Anh Hiếu? Anh làm vậy không sợ làm Kiều tổn thương à? Sao anh khốn nạn vậy?

Anh tức giận nhìn lấy hắn

- Hiếu! Khi nãy em quên hỏi bác sĩ khi nào mình tái khám lại anh vào trong hỏi được không? Hai người này là bạn của em! Em sẽ nói chuyện với họ!

Cậu im lặng nãy giờ cũng lên tiếng! Hôm nay đưa hắn đi tái khám không ngờ lại gặp phải người nhà của hắn!

- Nhưng mà...

- Anh đi đi không là em giận đó!

- Được rồi! Em nhớ phải cẩn thận đó!

Hắn gật đầu rồi quay gót đi

- Anh Hiếu!

Em định chạy theo hắn thì anh kéo tay em lại

- Cậu là gì của anh Hiếu?

Anh nghiêm giọng hỏi cậu

- Tôi...thật ra thì..

Cậu kể lại mọi chuyện cũng như tình hình của hắn cho em và anh nghe! Vừa kể xong liền nhận một cái tát từ em

Chát..

- Tôi sẽ kiện cậu đi tù! Tôi sẽ nói cho anh Hiếu biết bộ mặt thật của cậu!

Em tức giận như muốn lao vào cáu xé cậu may mà còn có anh ngăn lại

- Bình tĩnh đi Kiều! Đây là bệnh viện!

Đột nhiên cậu quỳ xuống năn nỉ em

- Tôi xin cậu! Cậu kiện tôi cũng được nhưng xin cậu đừng nói cho anh Hiếu biết có được không? Cho tôi 1 tuần chỉ 1 tuần thôi! Tôi sẽ nói hết sự thật cho anh ấy!

Từ trước đến giờ cậu luôn là một người ngạo mạn! Chưa bao giờ cúi đầu trước ai nhưng hôm nay lại quỳ xuống dưới chân một người chỉ vì một lí do...chính là vì hắn!

- Dựa vào đâu cậu nghĩ tôi sẽ cho cậu thời gian 1 tuần ấy? Để cậu bên cạnh người yêu tôi thêm 1 tuần để anh ấy yêu cậu à? Đừng có mơ! Anh ấy là người yêu của tôi! Cậu nghe rõ chưa?

Em như mất kiểm soát hét!

- Kiều! Anh nói em bình tĩnh! Nghe thấy không?

Anh ghì vai em lại gằn giọng nói

- Nhưng mà...anh Hiếu..hức anh Dương! Anh Hiếu quên em rồi! Tất cả là tại cậu ta!

- An! Em sao vậy? Sao lại quỳ? Hai người này bắt nạt em à?

Hắn vừa đi ra thấy cậu đang quỳ liền vội chạy lại đỡ lấy cậu! Đưa ánh mắt căm phẫn nhìn lấy em và anh!

- Má em làm sao vậy? Họ đánh em hả?

Thấy một bên má của cậu đỏ ửng hắn liền hỏi

- Anh Hiếu! Em mới...

- Cậu im đi! Ai cho các người cái quyền đánh em ấy hả?

Hắn quát vào mặt em! Đây là lần đầu tiên hắn quát vào mắt em! Tâm can em như vỡ vụn! Người em yêu vừa quát vào mặt em vì một người khác sao?

- Hiếu! Không phải đâu! Họ không có đánh em!

Cậu liền kéo tay hắn lại nói

- Họ không đánh sao má em lại đỏ như vậy được? Em đừng sợ! Có anh ở đây! Anh bảo vệ em!

/ Em sợ! Rất sợ Hiếu à! Sợ anh nhớ ra rằng người trước mặt này mới thật sự là người yêu của anh! Người anh cần bảo vệ không phải em mà là cậu ấy!/

- Xin lỗi anh! Khi nãy chúng tôi nhìn nhầm người! Tưởng anh là người quen nên mới nhận nhầm như vậy! Còn cậu hãy nhớ những gì mình nói!

Anh ôm lấy em rồi lên tiếng! Sau đó đưa em ra khỏi đây! Anh biết cậu nhóc đi bên cạnh hắn là ai! Chính là Đặng Thành An thiếu gia nhà họ Đặng nổi danh ở Sài Gòn này!

Em từ lúc bị hắn quát thì như cái xác không hồn! Không quan tâm xung quanh nói gì làm gì! Cứ mặc anh đưa em đi!

- Đăng Dương! Anh có thấy gì không? Anh Hiếu...anh ấy đã quát em..vì một người khác!

- Ngoan nín! Đừng khóc nữa! Đó không phải anh Hiếu! Đó là người mất trí nhớ! Anh Hiếu sẽ không bao giờ quát em!

Anh ôm em vào lòng xoa lưng em trấn an!

- Đúng rồi! Anh Hiếu sẽ không quát Kiều mà!

Từ nhỏ đến lớn cả hắn và anh một câu nói lớn còn không dám nói với em huống chi là quát! Nếu anh cưng em số 1 thì hắn sẽ là số 2 hoặc ngược lại!

Phải mất hơn mấy chục phút anh mới dỗ được em! Giải thích cho em hiểu là anh Hiếu cần thời gian để nhớ lại chứ nếu ép thì sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của hắn! Em cũng ngoan ngoãn gật đầu hiểu ý! Nhưng bên trong vẫn không cam lòng! Ai lại chịu để người yêu mình ở cạnh một người khác cơ chứ!

/Anh Hiếu! Sao lại quên mất em?/

/Tại sao em cứ mãi chạy theo một người làm em đau vậy hả Kiều? Nếu ngược lại là anh biến mất thì em có tìm anh không?/

Anh hỏi em tại sao lại theo người làm đau mình vậy còn anh thì sao? Anh cũng giống như em đấy thôi? Mang chân thành trong một mối tình kết cuộc thì nhận lại muôn vàng nỗi đau!

.

Từ lúc gặp anh và em ở bệnh viện người cậu cứ thất thần! Mang một tâm thái lo sợ! Sợ sắp phải mất đi một thức rất quan trọng!

- An! Em sao vậy? Có chuyện gì hả?

Hắn đi đến bên cạnh hỏi thăm cậu! Cậu quay sang ôm chầm hắn dụi vào lòng ngực hắn không nói gì!

- Em có tâm sự gì hả? Có gì cứ nói với anh đi đừng giữ trong lòng như thế!

Hắn đáp lại cái ôm từ cậu nói

- Em không sao! Minh Hiếu nếu như...em nói là nếu như em nói dối anh vấn đề gì đó thì anh có giận em không?

Cậu đưa ánh mắt mong ngóng câu trả lời từ hắn

- Khai mau! Em nói dối anh chuyện gì? Có phải em cấm sừng anh không?

Hắn thấy cậu căng thẳng liền buông một câu nói đùa

- Không có! Không có cấm sừng anh! Không yêu ai khác ngoài anh hết! Em thề đó!

Cậu luống cuống giải thích!

Đặng Thành An này thề trước giờ chưa từng yêu một ai! Đến khi biết yêu rồi thì lại yêu sai người! Yêu người không nên yêu! Đây chính là mối tình sai trái!

- Được rồi! Anh đùa thôi! Anh biết An yêu anh mà!

Hắn hôn vào trán cậu rồi nói

- Mau trả lời câu hỏi vừa rồi của em đi!

- Hừm..nếu mà anh phát hiện em lừa dối anh chuyện gì đó thì anh sẽ không giận! Nhưng mà...

- Nhưng mà sao?

- Nhưng mà anh sẽ phạt em!

Hắn nhấc bổng cậu lên làm cậu giật mình ôm lấy cổ hắn! Bế cậu lại giường thả cậu xuống nằm đè lên người cậu rồi trao cho cậu một nụ hôn ở môi!

- Ưm..Hiếu

Thời gian qua bên cạnh nhau tuy là có thân mật nhưng những lần thân mật cậu đều muốn né tránh vì cậu cảm thấy có lỗi! Nhưng riêng hôm nay..hãy cho cậu ích kỉ một hôm! Tham lam chiếm hắn làm của riêng mình một hôm thôi! Vì cậu biết thời gian của cả hai sẽ không còn nhiều nữa đâu! Cả hai triền miên một đêm dài một người ngập tràn trong tình yêu đầy lừa dối còn một người mang tâm thế day dứt khôn nguôi! Đâu biết ở bên kia có hai trái tim cũng như đang rỉ máu!

.

/ Anh Hiếu ở với người đó liệu rằng có tình cảm không? Ngộ nhỡ ảnh nhớ lại nhưng vẫn muốn ở bên cạnh người đó thì sao? Anh Hiếu sao có thể quên Kiều dễ dàng như vậy? Tình cảm anh dành cho Kiều liệu có thật sự nhiều hay không?/

Hàng vạn câu hỏi luôn lập lại trong đầu em! Em sợ lắm! Sợ hắn thật sự sẽ quên đi em! Cũng sợ hắn thật sự đã động lòng cùng người khác!

.

/ Đột nhiên bản thân muốn trở nên ích kỉ một lần! Muốn anh Hiếu thật sự quên đi Kiều nhưng nhìn Kiều đau đớn mình lại chịu không được! Thứ tình cảm này thật sự không nên tồn tại! Trần Đăng Dương mày thật thất bại! Thất bại trong chính tìm yêu của bản thân mày! Một tình yêu sai trái!/

Anh đứng ngoài ban công nhìn dòng người qua lại thưa dần! Rồi nhìn mình qua tấm cửa kính ở ban công cảm thấy bản thân thật nực cười! Chẳng biết cố níu lấy đoạn tình cảm không kết quả này làm gì! Chỉ cảm nhận rằng bản thân em vẫn chưa thật sự hạnh phúc nên chưa cam lòng rời đi!

.

"An Đặng! Mấy tháng qua mày mất tích ở xó nào mà không đi chơi cùng bọn tao hả?"

Đầu dây bên kia vừa nghe được tiếng cậu thì vội trách

"Tao có một số việc! Khi nào rãnh thì liên lạc với bọn mày sau!"

"Việc gì? Mà khiến cho mày tu tâm dưỡng tánh không ăn chơi? Đến công ty cũng chẳng thấy mày còn nghe thư kí bảo mày đem việc về nhà làm? Khai lẹ trước khi tao phóng qua nhà mày!"

"Đừng Đức Duy! Mày đừng qua!"

"Tại sao? Hay mày giấu em nào à không anh nào ngon trai ở nhà không cho bọn tao biết?"

"Thật ra thì nói giấu thì cũng không phải! Chỉ là tao lỡ..lỡ gây tai nạn cho một người! Xong người đó bị mất trí nhớ! Mà tao sợ kiểu người ta nhớ lại rồi kiện tao đi tù thì toi luôn cuộc đời tao! Nên tao giả làm người yêu người ta chăm sóc mấy tháng qua tại tao nghĩ lỡ đâu người ta nhớ lại thì nể tình tao chăm sóc sẽ không truy cứu trách nhiệm cho tao!"

"Vãii! Mày nói thiệt hả An? Mày tông phải ai?"

"Tao không biết chỉ biết vừa từ nước ngoài về! Tên Trần Minh Hiếu! Mà hồi bữa đi tái khám lại vô tình gặp người yêu người ta! Nhưng mà tao lỡ..."

/Tao lỡ có tình cảm với người ta thật rồi!/

Lời còn chưa nói hết thì vội nghe một tiếng đồ đạc rơi! Cậu giật mình quay lại!

/ Không xong rồi!/

- Đặng Thành An! Những gì cậu nói lúc nãy là sự thật sao?

Hết chapp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro