Chap cuối: Chân Thành!


- Bạn nhỏ!

Một giọng nói quen thuộc, bản thân em dường như khi nghe thấy tim hẫn đi một nhịp! Không dám quay lại nhìn vì sợ nó không phải phát ra từ người em đang nghĩ đến trong đầu!

- Anh cũng nhớ em!

Anh đưa tay nắm bã vai em xoay người em lại đối diện với anh!

- Đ...Đăng Dương!

Em không dám tin vào mắt mình, trái tim như ngừng đập, hơi thở như bị chặn lại khi nhìn thấy người đó đứng trước mặt. Sự ngạc nhiên lẫn lộn với cảm giác khó tin, như thể đây là một ảo ảnh hay giấc mơ mà em không muốn tỉnh dậy. Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, khi nhận ra đây là sự thật, nước mắt có thể tuôn trào, như để xua đi tất cả nỗi đau và tổn thương trong lòng!

- Bạn nhỏ! Anh xin lỗi vì để em phải khóc!

Anh cúi người ôm chầm lấy em! Vùi đầu vào hõm cổ hít hương thơm phát ra từ em thay cho lời nhung nhớ bấy lâu nay!

Em cảm nhận được hơi ấm từ anh, nhịp đập con tim từ anh! Đây không ảo giác hay là mơ, đây là sự thật! Sự thật là người em yêu đang đứng trước mặt em! Một hình hài nguyên vẹn không phải ôm thân xác lạnh tanh như lần trước! Phải mất một lúc em mới định hình lại!

- Đăng Dương! Đăng Dương!

Em chậm chậm đưa tay lên đáp lấy cái ôm từ anh!

- Anh đây!

Anh buông em ra nhìn vào em! Bạn nhỏ nhà anh gầy nhiều đi thì phải! Hai má bánh bao hình như đã biến mất!

- Anh...anh về rồi! Anh...anh

Em đưa tay sờ lên má anh! Là Đăng Dương của em! Đúng thật sự là Đăng Dương của em rồi!

- Ừm anh về với bạn nhỏ rồi!

.

- Sao Kiều chưa về nhỉ? Hiếu gọi Kiều đi con!

- Dạ!

Hắn vừa định gọi thì chuông cửa vang lên!

- A..vừa nhắc đã đến! Để con mở cửa cho ạ!

Cậu đứng dậy chạy ra mở cửa

Vừa mở cửa thấy em nở nụ cười thật tươi còn đang nắm tay với một người! Cậu ngước lên nhìn người đó liền hét lên

- Aaa Maaaa!

Nghe tiếng hét của cậu cả nhà chạy ra xem liền đứng hình

- An? Em sao vậy?

Cậu ôm lấy hắn rồi lấp bấp chỉ ra cửa

- Hiếu...Hiếu ma...ma kìa!

Em và anh nhìn cậu bật cười!

- Kiê...Kiều con con có thấy lạnh không?

Mẹ em hỏi em

- Hong có! Sao vậy ạ?

- Ê! Chưa cúng mà sao thằng Dương về rồi?

Ba em quay sang hỏi nhỏ ba hắn

- Con là người! Nguyên vẹn luôn! 100% mọi người thấy con về không vui à?

Lúc này anh mới lên tiếng

Mọi người há hốc mồm nhìn anh!

- Mọi người mà gì đứng đơ hết vậy? Là anh Dương thiệt đó!

Em thấy vậy cũng lên tiếng

- Thằng nhóc này! Con đã đi đâu vậy hả?

Mẹ hắn là người đầu tiên đi lại ôm lấy anh khóc nức nở!

- Bác hai!

- Vào nhà! Mau vào nhà đi rồi nói!

- Hiếu ơi! Da gà em nổi lên hết rồi!

- Anh cũng vậy!

.

Đợi mọi người bình tĩnh anh mới kể toàn bộ sự việc! Sau khi rơi xuống vách núi may mà anh rơi trúng xuống suối nên thân thể không bị sao nhưng bị va đập đầu vào đá trong lúc trôi dưới suối nên bị bất tỉnh! Trùng hợp có hai người đang đi du lịch gần đó cứu đưa anh vào bệnh viện mà nằm mấy tháng! Vừa tỉnh dậy liền chạy đến đơn vị ở Đắk Lắk để báo cáo, ai gặp anh cũng bất ngờ như vậy!

- Tạ trời tạ phật! Con không sao! À đúng rồi! Hai người giúp con là ai? Gia đình ta phải hậu tạ đàng hoàng!

- Dạ!

- Con có một thắc mắc!

- Em thắc mắc gì?

- Nếu...nếu anh Dương hong sao vậy còn cái xác nhà mình chôn là của ai?

Đột nhiên cả nhà rùng mình! Đặc biệt là em!

- Anh cũng không biết nữa! Sau khi anh báo cáo cơ quan nói sẽ điều tra về cái xác đó!

Mặt em tái nhợt! Em nhớ lại hôm đó mình còn ôm chầm cái xác khóc chết lên chết xuống! Vậy mà...không phải của anh! Vậy em ôm ai vậy trời? Tự nhiên em ớn lạnh quá!

- Em sao vậy?

Em lắc đầu!

- Thôi chắc mọi người đói rồi ha! Vào ăn đi!

- Đột nhiên chuyển từ ăn giỗ sang ăn mừng! Sốc quá đi!

.

Em và anh nắm tay nhau đi đến những nơi lúc trước từng đến!

- Em còn giận anh lắm đó nha!

- Hửm? Sao lại giận anh?

Anh dừng lại quay sang nhìn em

- Anh làm Kiều khóc còn thất hứa nữa!

Em bĩu môi nhìn anh trách

- Ỏ...vậy hả? Anh xin lỗi bạn nhỏ nha!

Anh phì cười nhìn em

- Xin lỗi suông vậy thôi hả?

- Vậy bạn nhỏ muốn anh làm gì mới tha lỗi cho anh nào?

Anh hôn vào cái môi đang chu của em

- Đưa em đi hẹn hò! Em muốn gì anh cũng phải chiều em!

- Được rồi! Anh đưa bạn nhỏ đi hẹn hò nhé!

Anh đưa tay xoa đầu em rồi nói! Em mỉm cười gật đầu!

/Thật tốt vì anh vẫn ở đây!/

.

- Vào kia chụp hình đi Dương!

Em kéo anh vào photobooth để chụp vài tấm hình làm kỉ niệm!

- Em đeo con thỏ nhá! Anh đeo cái này đi!

Em háo hức đeo cài tóc cho anh! Anh đưa tay ôm lấy eo em cả hai nhìn vào camera để chụp

- Một...hai...ba cười! Đổi kiểu Dương Dương!

Anh không nói gì cúi xuống hôn vào môi em làm em ngơ ngác, anh thì nhìn em cười

- Dương cúi người xuống đi!

Anh làm theo lời em! Đột nhiên em đưa mặt hôn má anh, lần này đến lượt anh ngơ ngác!

Sau khi chụp xong em và anh cùng ngắm nhìn thành quả không khỏi hài lòng!

- Nhìn anh khờ quá đi haha!

- Nhìn em yêu quá đi!

- Em lúc nào chả yêu!

Em nũng nịu nói

- Đúng đúng! Lúc nào bạn nhỏ cũng yêu! Tiếp theo bạn nhỏ muốn làm gì?

Anh yêu kiều hôn vào trán em rồi gật gù

- Xem phim ạ! Em thấy có một bộ phim đang hot!

- Đi thôi!

Anh nắm tay em đi lên trên lầu của trung tâm thương mại! Ở đó có một rạp chiếu phim lớn!

Bộ phim em lựa chọn là một bộ phim ngôn tình! Hai nhân vật chính yêu nhau một cách nhẹ nhàng, phim chữa lành! Mà lành ít dữ nhiều! Kết quả em khóc muốn trôi luôn cái rạp!

- Quá đáng huhu! Đạo diễn nào làm ra bộ phim này vậy?

- Ngoan nín nào! Bạn nhỏ này chỉ là phim thôi mà!

- Hai nhân vật chính mới chính thức yêu nhau mấy ngày mà! Sao đạo diễn cho ngủm hết vậy? Sao mà tàn ác quá vậy?

Anh ôm em xoa xoa lưng an ủi

- Rồi rồi tại ông đạo diễn xấu xa! Cho tập đoàn nhà ổng phá sản nha!

Câu nói của anh làm em bật cười nín khóc!

- Anh tưởng anh là tổng tài hay gì?

- Anh là tổng tài mà! Nha đầu ngốc em không thích sao?

Anh giả giọng lạnh lùng như tổng tài trong phim thành công chọc cho em cười!

- Haha thấy gớm quá đi! Em nghe mà mắc cỡ á!

- Nha đầu ngốc! Em thật to gan!

- Aaa anh đừng nói nữa! Ghê quá đi!

Em bịt miệng anh lại!

- Chê anh luôn sao?

- Chê! Rất chê!

- Dám chê cả anh hả? Em chết chắc!

Em nghe xong liền bỏ chạy!

- Lêu lêu! Đố anh bắt được em!

Thế là một màn rượt đuổi xảy ra! Một người nhỏ chạy trước một người lớn chạy sau chạy khắp trung tâm thương mại! Đương nhiên là người nhỏ không chạy lại người lớn rồi! Bị túm trong một phút!

- Aaa em sai rồi! Anh là số một! Anh đỉnh nóc kịch trần!

- Muộn rồi! Nha đầu ngốc hôm nay anh cho em biết thế nào là lễ độ!

Anh vác em lên vai mặc cho bao người ngó! Mặt em đỏ như cà chua!

- Anh thả em ra đi mà! Người ta nhìn kìa!

- Kệ đi! Chắc họ chưa thấy tổng tài sủng vợ trong truyền thuyết nên tò mò!

Eo ôi! Ai bày cho anh vậy? Em nghe còn thấy ngượng luôn ấy!

Anh vác em về thẳng nhà anh

- Sao lại về nhà? Em còn muốn chơi mà!

- Yên tâm về nhà vẫn cho em chơi!

- Chơi gì ở nhà?

- Chơi anh!

Anh trả lời tỉnh bơ

- Hả?

Em hoang mang x10

Phải Đăng Dương của em không? Đăng Dương khờ khạo của em đâu rồi? Đừng nói là...đừng nói là anh tính...

- Như những gì em đang nghĩ!

Anh thả em xuống giường rồi nằm đè lên người em

- Anh...anh

Em đưa tay che thân lại

- Sau đêm nay để xem em còn chê anh không!

Anh gậm lấy môi em một cách mạnh bạo! Không giống như những nụ hôn nhẹ nhàng như thường ngày! Dường như đây mới là con thú trong người anh!

- Ưmm...Dương

Em hết hơi đánh vào ngực anh, mặt đỏ bừng

- Kiều cho phép anh nhé!

Giờ mới xin phép em à? Giờ em từ chối thì anh có ngưng lại không? Đương nhiên là...

- Em từ chối được à?

- Em biết câu trả lời mà!

Anh nở nụ cười nham hiểm nhìn em sau đó cởi đi áo thun đang mặc!

Đương nhiên là không rồi! Đến bước này rồi anh mà chịu tha em thì có mà anh đi tu thì hơn!

- Dương...ưm nhẹ...lần đầu

Em khó khăn nói! Cơ thể như bị kiến cắn làm ngứa ngáy khắp người

- Lần đầu của em á?

Anh nghe em nói liền bất ngờ nhìn em

- Chứ anh nghĩ gì?

Không lẽ anh nghĩ em đã từng làm với hắn sao? Mặc dù yêu nhau gần 10 năm nhưng em và hắn cũng chỉ dừng lại ở mức hôn môi mà thôi! Chưa làm gì quá mức!

Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của anh, em ngại ngùng lên tiếng

- Em...chỉ dành cho chồng em!

Từ mặt nghi hoặc chuyển sang mặt ngơ ngác! Em đưa tay ôm lấy mặt anh dõng dạc nói!

- Trần Đăng Dương! Anh đồng ý làm chồng em không?

Em không cần đợi hoa, không cần đợi nhẫn hay là màn cầu hôn hoành tráng từ anh! Thứ em cần chính là anh! Chỉ có thể là anh!

- Bạn nhỏ không ngoan! Giành cả việc cầu hôn của anh!

Khoé môi anh cong lên, đôi mắt cười như thể không thấy được mặt trời

- Anh mau trả lời! Đồng ý không?

- Đương nhiên là đồng ý rồi bạn Pháp! Nguyễn Thanh Pháp! Anh yêu em! Cả đời này chỉ yêu em!

Ngần ấy năm anh mới gọi cả họ tên thật của em! Nói ra những lời mật ngọt giấu tận đáy lòng!

- Trần Đăng Dương! Em yêu anh! Nếu có kiếp sau vẫn chỉ yêu anh!

Đêm đó có hai người quấn quýt với nhau! Trao hết những chân thành trong tìm yêu dành cho nhau!

Cảm ơn một Trần Đăng Dương đã luôn dùng sự chân thành thể hiện ra tình cảm bản thân dành cho Nguyễn Thanh Pháp lớn lao như thế nào!

Cảm ơn một Nguyễn Thanh Pháp đã dùng hết chân thành mà mình có được để đáp lại tình yêu mà Trần Đăng Dương dành cho mình!

Và cảm ơn anh và em! Hai ta đã dành hết chân thành dành cho nhau! Để hôm nay, ngay tại giây phút này chúng ta có nhau! Bên cạnh nhau, dù sống hay chết dù âm hay dương! Chúng ta vẫn mãi có nhau! Hai trái tim vẫn luôn cùng chung nhịp đập! Dành tất thẩy chân thành ta có cho đối phương!

.

- Bệnh nhân đã ngừng thở trước khi đưa đến bệnh viện bởi vì sử dụng nhiều thuốc an thần nên chất benzodiazepine quá liều làm co ép nhịp tim, suy giảm hô hấp nên dẫn đến đột quỵ! Xin chia buồn cùng gia đình!

Chẳng có phép màu nào xảy ra! Chẳng có buổi hẹn hò mà em mơ ước! Đó chỉ là những nuối tiếc em chưa thực hiện với người em yêu trước khi nhắm mắt! Em chỉ nhớ mình đến thăm anh! Ôm lấy bia mộ anh, kể về những ngày không anh và rồi hình như em cảm nhận anh muốn em đến bên anh! Em đã đến bên anh!

- Sao có thể như vậy được? Hồi sáng nó còn cùng mình ăn sáng mà ông ơi!

Mẹ em gào khóc ôm lấy thân xác đã lạnh tanh trên giường bệnh! Những người có mặt không ai kiềm được nước mắt! Khóc thương thay số phận con mình, em mình và bạn của mình!

Em muốn nói với họ rằng

Đừng buồn mà! Em vẫn sống! Em sống ở thế giới có Đăng Dương của em! Chỉ cần có Đăng Dương thì ở thế giới nào em vẫn sống!

Có lẽ ông trời tiếc thương cho chuyện tình của em và anh nên giúp em đoàn tụ với anh thôi mà! Em hy vọng không ai đau buồn vì sự ra đi của mình!

Em xin lỗi vì đã phụ mọi người! Chỉ là...em không nỡ phụ Đăng Dương của em!

Hết truyện!!!!

Huhu sốp xin tạ tội vì cái kết lãng xẹt nàyyyy! Sốp sẽ đền bù cho các tình yêu một bộ truyện thanh xuân vườn trường siêu dethuong của ba mẹ nhá🥹🥹🥹

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng bộ truyện này! Mãi iuuuuu❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro