Chưa đặt tiêu đề 8
Mùa hè vừa chạm ngõ, khởi đầu bằng những ngày nắng nhẹ và tiếng ve râm ran khắp các góc phố. Bầu không khí thoáng đãng, mang theo mùi vị của sự tự do và những kế hoạch đang được ấp ủ. Với Hùng và Dương, mùa hè năm nay không còn những buổi học tập tại trường. Thay vào đó, Hùng tập trung cho công việc tại quán bar, còn Dương thì thường xuyên lui tới đây, tìm kiếm cơ hội biểu diễn và nuôi dưỡng giấc mơ âm nhạc.
Tối nay, quán bar vẫn nhộn nhịp như mọi khi. Ánh đèn mờ ảo hòa quyện cùng tiếng nhạc sống, tạo nên một không gian vừa ấm cúng, vừa sôi động. Ở góc quầy bar, Hùng đang chăm chú lau ly thủy tinh, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về sân khấu nhỏ nơi Dương đang nghịch ngợm lật từng trang sổ nhạc. Kiều ngồi cách đó không xa, dáng vẻ thanh thoát và lặng lẽ, như một người quan sát từ xa, đôi mắt lạnh lùng khẽ quét qua mọi người.
Đúng lúc ấy, Atus – ông chủ quán bar, bước vào với phong thái điềm đạm thường thấy. Anh tiến thẳng đến chỗ Dương, vỗ nhẹ vai cậu, giọng nói trầm ấm cất lên:
"Này, ra quầy bar, anh có việc bàn với em vào Kiều"
Dương ngước nhìn lên, vẻ mặt bối rối, không biết anh Atus định nói chuyện gì. Sau khi Atus tiến lại gần quầy bar, Dương cũng vội đặt quyển sổ nhạc xuống, đi theo sau.
Kiều khi thấy Atus tiến lại chỗ mình, khóe miệng khẽ cong lên, gật đầu nhẹ " Chào anh "
Hùng đang loay hoay pha chế đằng sau, nghe thấy liền quay qua nhìn. Khi chạm mắt với Atus, Hùng khẽ trêu ghẹo "Chà, lâu rồi mới thấy ông chủ ghé sang đấy, nay có việc gì sao?"
Atus mỉm cười: " Thằng này cứ như đọc thoại được anh ấy nhờ, gì cũng biết. Mà đúng thật là có chuyện đấy, Kiều anh muốn bàn chuyện với em và Dương" Vừa nói Atus liền nhìn về phía Kiều rồi quay ra sau lưng tìm kiếm Dương
Dương lúc này cũng đã đi tới. Nghe vậy, Kiều không khỏi tò mò, khẽ nhướng mày "Chuyện gì mà phải bàn cùng em với cả anh Dương ạ?"
Atus cũng đáp lời ngay "Bọn em chắc nghe qua chương trình đêm nhạc Khúc ca trên mây rồi chứ? Đợt này đêm nhạc đó sẽ được tổ chức ở Đà Lạt, quy tụ nhiều nghệ sĩ biểu diễn. Vừa hay, anh cũng là bên ban tổ chức của sự kiện này, anh muốn mời 2 đứa tham gia. Bọn em nghĩ thế nào?"
"Khúc ca trên mấy á? Trời ơi em ghiền show đó dữ luôn mà không có cơ hội được xem một lần nè, vé hiếm lắm đó, chuyến này nhất 2 đứa rồi nha" Hùng vừa nói với gương mặt hào hứng, liếc nhìn 2 người bạn của mình với ánh mắt tự hào.
"Đà Lạt hả anh? Sắp tới em cũng đang trống lịch, chắc là em đi được" Kiều nói
"Được Kiều nhận lời diễn là vinh hạnh của anh rồi? Còn em thì sao Dương, có bận gì không?" Atú mỉm cười với Kiều rồi khẽ quay sang nhìn Dương
Từ nãy giờ khi nghe Atus nói, Dương chỉ im lặng lắng nghe, gưỡng mặt nhìn xuống nền nhà vẻ suy tư
Bắt được cái trạng thái kì lạ này của Dương, Atus nghiêng đầu: " Dương, nghe anh nói không đấy, nếu bận gì thì cũng không sao đâu"
Hùng thấy vậy thì tiếp lời:" Nó mà bận gì anh, bọn em vừa được nghỉ hè, hôm bữa nó còn bảo em muốn tìm thêm nhiều chỗ khác để diễn thêm nữa cơ"
Những lời Hùng phát ra như đánh vào chỗ yếu của Dương, anh ngẫng đầu nhìn lên, vẻ mặt chần chừ
"Đúng là em không có gì bận, nhưng chắc em sẽ không thể nhận lời được đâu anh Atus...anh biết đó, em mới trình diễn chưa được bao lâu, kỹ năng vẫn còn non yếu lắm. Đây lại là một chương trình lớn, em sợ..."
"Phục thằng này luôn đó, thì ra ú ớ nãy giờ là do tự ti, không tin vào bản thân, phải Đăng Dương không vậy?" Hùng khó chịu lắc đầu
Kiều nhìn Dương với vẻ ngẫng người, em không ngờ cái người to xác này lại cũng có những lúc yếu lòng như vậy
"Nào, không phải em luôn muốn chứng tỏ bản thân sao? Anh đã tin tưởng và giới thiệu em vì anh thấy em xứng đáng. Đừng tự đánh giá thấp chính mình."
"Đúng đấy, Dương. Mày đã hát ở đây bao nhiêu lần rồi, và lần nào khán giả cũng yêu thích. Chỉ cần mày dám bước ra, mày sẽ thấy mình có thể làm được." Hùng tiếp lời
"Nhưng mà..." Dương có chút dao động khi nghe những lời mà mọi người động viên, nhưng anh vẫn lo rằng mình sẽ làm hỏng việc lớn
"Này! Tôi nói nhé. Ai tôi không biết chứ Atus không phải một người có thể nhắm mắt chọn đại đâu, cơ hội đến thì chớ có bỏ lỡ, sau này muốn tìm cũng khó. Hay là anh đang sợ sẽ không cạnh tranh lại với tôi đây?"
"Con bé này, khuyên thì khuyên, có cần độc miệng thế không?" Hùng cười mỉm trêu ghẹo
Kiều nghe vậy thì nhún vai:" Em chỉ nói sự thật thôi"
Dương quay sang nhìn Kiều, bắt gặp ánh mắt cô điềm tĩnh nhưng sắc bén. Một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng anh, như thể em vừa truyền cho anh sự tự tin mà anh thiếu. Sau vài giây ngập ngừng, Dương hít một hơi sâu rồi ngẩng đầu lên: "Được rồi, em sẽ đi."
Hùng lập tức bật cười, vỗ mạnh vai Dương: "Đó, này mới là Đăng Dương mà tôi biết nè"
Atus nở nụ cười hài lòng, ông gật đầu và bất ngờ lấy từ túi áo ra hai tấm vé:
"Tốt lắm. Còn đây là hai vé xem show, anh cố tình dành lên để tặng cho Hùng và An. Hãy coi như một chuyến đi nghỉ ngơi, và cũng để cổ vũ cho Dương cùng Kiều."
An vừa bước từ nhà vệ sinh ra, vừa nghe thấy "vé xem show" liền lao tới, không giấu nổi sự phấn khích:
"Thật sao? Vé thật chứ? Tuyệt quá! Vậy là mình có được vé trước ngày công bố chính thức luôn, quá đã. Cảm ơn anh Atus nhiều ạ"
Hùng hơi đắn đo, anh liếc nhìn Atus: "Nhưng công việc ở quán..."
Atus ngắt lời ngay:"Em cứ nghỉ phép. Lương tháng này anh vẫn giữ nguyên. Em cần một chút thời gian thoải mái, phải không?"
An cười tươi, vỗ tay như trẻ nhỏ:"Thế là quyết định rồi nhé! Đi Đà Lạt nào!"
Hùng lắc đầu, cười bất lực:"Được rồi, được rồi. Thế thì tôi đi. Nhưng mấy đứa chuẩn bị cho kỹ vào, tôi không muốn nửa đường mới nhớ ra quên cái này cái kia đâu."
An nheo mắt tinh nghịch: "Chắc chắn rồi!Đặng Thành An sẽ lên kế hoạch siêu tỉ mỉ cho chuyến đi, tình nguyện làm trợ lí siêu cấp cho Kiều và Dương"
Tiếng cười đùa lại vang lên, phá tan bầu không khí trầm lắng ban đầu, như báo hiệu cho một hành trình đầy hứa hẹn đang chờ đợi phía trước.
__________________________________
Tháng 7 10, 8:30
Thế là mọi người cùng nhau lên xe tiến về trung tâm thương mại để mua sắm.
Ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều mùa hè trải dài qua ô cửa kính lớn của siêu thị. Không gian rộng lớn được lấp đầy bởi những gian hàng rực rỡ sắc màu, tiếng xe đẩy lăn đều trên sàn gạch bóng loáng hòa cùng tiếng trò chuyện rôm rả của mọi người.
Nhóm của Dương, Hùng, Kiều và An bước vào siêu thị với vẻ mặt hào hứng. An dẫn đầu, đẩy chiếc xe đẩy trống rỗng nhưng trông cậu như đang cưỡi một chiếc siêu xe vô hình. Cậu quay đầu lại, giọng nói đầy phấn khích:
"Này, mọi người muốn ăn gì nào? Hôm nay tui làm tài xế nhé!"
Hùng lắc đầu cười:"Thôi đi ông tướng, đẩy xe đàng hoàng coi chừng đụng người ta đấy."
An làm mặt xấu, rồi nhanh nhẹn lướt xe đến gian hàng đồ ăn vặt. Cậu vừa chất đầy snack, bánh kẹo lên xe vừa lẩm bẩm:
"Mấy món này mà mang theo khi đi Đà Lạt thì hết sảy!"
Kiều đứng phía sau, khẽ nhướng mày:"Mày định mua cả siêu thị về luôn à?"
An quay lại, giơ một gói chân gà, đôi mắt long lanh như đứa trẻ:
"Cái này ngon mà! Mà Kiều, Mày không ăn thử cái này bao giờ đúng không? Để tao mua cho!"
Kiều phì cười, nhưng chỉ đáp nhẹ:"Cảm ơn, nhưng thôi, mày ăn đi."
Trong khi đó, Dương đứng gần gian hàng đồ uống, đôi mắt đang ngắm nghía xung quanh nhưng đầu óc lại dường như lạc ở nơi nào khác. Hùng tiến lại gần, đập nhẹ vai Dương:
"Này, chọn nhanh lên. Làm gì mà đứng đấy đăm chiêu thế?"
Dương giật mình, cười gượng: "Không có gì. Chỉ là... nghĩ xem nên chọn gì thôi."
Họ tiếp tục đi qua các gian hàng, mỗi người chọn món đồ mình thích. Tiếng cười đùa không ngớt. An thì vẫn líu ríu kể đủ thứ chuyện, Hùng thì vừa lo dò soát danh sách đồ cần mua, tay chỉnh lại từng món đồ An bày biện lộn xộn trong xe đẩy, còn Dương và Kiều chỉ biết đứng đằng sau cười trừ, nhìn 2 người trước mặt như hai cha con đang đi mua sắm.
Khi họ đi qua khu vực đồ chơi, Kiều bất chợt dừng lại. Đôi mắt em dừng lại ở gian hàng Blind Box, nơi bày biện những mô hình nhỏ xinh. Một hộp mô hình mới ra mắt với hình dáng thú vị thu hút ánh nhìn của em. Em đứng đó một lúc lâu, ngón tay khẽ lướt qua lớp kính trưng bày như muốn chạm vào thứ bên trong. Nhưng cuối cùng, em chỉ khẽ thở dài rồi bước đi, để lại hình ảnh hộp mô hình vẫn phản chiếu trong ánh đèn vàng dịu.
Dương đi phía sau, nhìn thấy toàn bộ hành động của Kiều. Ánh mắt cậu trầm lại, dõi theo bóng dáng em rời đi. Rồi anh lại nhìn về phía mô hình ấy, đôi mắt lấp lóe những suy nghĩ khó đoán. Một lúc lâu sau, Dương lặng lẽ bước đến gần hơn, ngắm nhìn từng chi tiết của sản phẩm như muốn ghi nhớ hình ảnh đó.
Hùng từ đâu xuất hiện, kéo Dương ra khỏi dòng suy nghĩ:
"Mày đứng đây làm gì thế? Đi thôi, An sắp mua cả siêu thị rồi kìa!"
Dương thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, chỉ cười nhẹ:"Không có gì, đi thôi."
Cả nhóm rời khỏi khu vực đồ chơi, tiếp tục hành trình mua sắm của mình. Tiếng cười nói của họ vang lên, hòa vào không khí náo nhiệt, nhưng đâu đó vẫn lặng lẽ đọng lại những khoảng lặng riêng tư, nơi cảm xúc và suy nghĩ chồng chất trong lòng mỗi người.
___________________________________
Sau khi gom đủ những vật dụng cần thiết, cả nhóm cùng nhau tiến về khu vực quần áo để chuẩn bị cho chuyến đi Đà Lạt. Không gian ở đây ngập tràn những sắc màu của áo len, khăn choàng, mũ len, và vớ ấm. Những giá treo đồ được sắp xếp gọn gàng, từng món đồ như đang chờ chủ nhân tương lai đến lựa chọn.
An nhanh chóng lao tới quầy mũ len, chọn lấy một chiếc mũ hình tai gấu, đội thử lên đầu rồi xoay một vòng.
"Thấy sao? Nhìn có đáng yêu không?" An hí hửng.
Kiều liếc mắt, giọng châm chọc, "Thấy cưng. Nhưng mà là cưng vô lây"
"Thôi đi, tao biết mày ghen tị với tao mà!" An bĩu môi, quay sang Dương tìm đồng minh, "Dương, nhìn tao có hợp với mũ này không?"
Dương gật đầu cười, "Hợp lắm. Nhưng mà coi chừng em mua về là Hùng có giành của em đấy, nó mê gấu lắm"
Hùng nhún vai:" Chắc thèm" quay sang Kiều đang đứng lặng yên trước giá khăn choàng cổ, hỏi: "Kiều, em thấy khăn nào hợp với anh?"
Kiều liếc nhìn một lượt rồi chỉ vào chiếc khăn sọc caro đỏ đen, "Chiếc này, màu tối hợp với anh hơn."
Hùng ngạc nhiên, "Ồ, em biết gu anh luôn đó hả?"
Kiều khẽ nhếch môi cười nhạt, "Mắt nhìn đồ của em hơi bị đỉnh"
An nhanh chóng kéo cả nhóm tới quầy áo khoác lông dày cộp. Cậu thử khoác một chiếc áo màu hồng phấn và xoay người khoe trước gương, "Đây rồi! Bộ này mà đi Đà Lạt thì tha hồ được khen đẹp trai!"
Hùng nhìn An từ đầu đến chân, cố nén cười, "Đẹp trai? Anh tưởng mày định cosplay cây kẹo bông chứ."
"Em không thèm nói chuyện với anh nữa!" An bĩu môi, rồi quay sang hỏi Kiều, "Kiều, mày thấy sao? Đẹp không?"
Kiều nhìn qua, khẽ nhún vai, giọng điềm tĩnh nhưng không lạnh lùng, "Cũng được. Hợp với phong cách 'lố' của bạn"
Tiếng cười bật ra từ Hùng và Dương. An chắp tay ra sau, làm vẻ giận dỗi, "Mấy người cứ chờ đấy, chuẩn bị lé mắt trước An Đặng đẹp trai đi!"
...
"Ê Hùng, anh tính mua bao nhiêu đôi vớ vậy? Tính làm nhà phân phối vớ luôn hả?" An nhìn vào xe hàng của Hùng, cười khẩy.
"Đâu có, tại anh lo lạnh thôi. Mày mà qua Đà Lạt không mang đủ vớ thì khỏi xin nhé!" Hùng đáp tỉnh bơ.
"Yên tâm, em còn trẻ, không sợ không sợ!" An vỗ ngực.
"Mày nói vậy thôi, chứ tới đó đừng có mà chui vô mền anh đòi ngủ ké nhé," Hùng nhướng mày trêu chọc.
Trong lúc đó, Dương đứng một bên, chọn lấy một chiếc áo khoác len màu xám đơn giản. Trong lúc thử áo, anh quay sang hỏi Kiều, "Em đã chọn được gì chưa?"
Kiều lắc đầu, "Tôi không cần nhiều, chỉ cần một chiếc khăn là đủ."
"Lạnh thế, em không tính mua thêm áo ấm à?" Dương ngạc nhiên.
Kiều khẽ nhún vai, "Không sao, ở nhà tôi có rồi."
Dương hơi khựng lại, ánh mắt như có chút bối rối, nhưng không nói gì thêm.
Sau khi đã chọn đủ áo khoác, khăn choàng, và vớ ấm, cả nhóm tiến ra quầy thanh toán. Tiếng cười đùa vẫn vang lên không ngớt.
Hùng cầm cả đống đồ, quay sang An, "Mày chắc không bỏ quên thứ gì đấy chứ? Đừng có tưởng mua cho đủ, cuối cùng lại thiếu."
"Yên tâm, lần này sẽ đủ, em lên kế hoạch kĩ lưỡng vậy mà" An lớn tiếng, vỗ ngực đầy tự hào.
Sau khi rời khỏi cửa hàng quần áo ấm, cả nhóm cùng đứng ở hành lang lối đi trung tâm thương mại. Những chiếc túi đồ lỉnh kỉnh treo lủng lẳng trên tay từng người, tạo nên hình ảnh một nhóm bạn vừa náo nhiệt vừa gắn kết.
Dương khẽ duỗi tay, nhìn Hùng, "Đi đâu tiếp đây? Xong chưa nhỉ?"
Hùng lấy điện thoại ra, mở danh sách kế hoạch mua sắm. "Không đâu, còn một chỗ. Tiếp theo là chọn đồ diễn cho mày với Kiều."
An vỗ tay, hào hứng, "Đúng rồi, phần thú vị nhất đây rồi! Hôm nay tao sẽ làm stylist riêng cho hai đứa."
Dương lắc đầu cười, "Stylist này làm anh hơi nghi ngờ"
Kiều điềm nhiên nhìn An, giọng trêu chọc, "Thôi để tao về tự phối còn đỡ hơn"
"Ê nha, mấy người khinh thường tui hả, giỡn chơi vậy thôi chứ tui có gu lắm à" An bĩu môi
Hùng gật đầu, "Đúng rồi, dù gì cũng cần ý kiến. Mà chọn nhanh còn về nghỉ ngơi, chân anh sắp rã rời rồi đó"
____________________________
Cửa hàng đầy ánh đèn lung linh với đủ kiểu dáng quần áo bắt mắt. Từng giá treo đầy những bộ vest lịch lãm, váy áo lấp lánh được thiết kế bắt mắt.
An cầm một chiếc áo vest màu đỏ, quay sang Dương, "Dương, mặc thử cái này đi. Màu này lên sân khấu là nổi bật nhất."
Dương nhăn mặt, "Anh trông không giống ông già Noel lắm hả?"
Hùng bật cười, kéo tay An, "Thôi, đừng trêu thằng nhỏ nữa. Kiếm cái nào vừa mắt hơn đi."
An bỏ qua, chạy về phía Kiều với một set đồ màu xanh lam, phần eo được cắt may tinh tế, thêm vài đường viền ánh bạc. "Kiều, bộ này đúng chuẩn tiên cá luôn!"
Kiều lắc đầu từ chối, "Bộ này hơi rườm rà, đâu giống phong cách của tao."
...
Trong khi Kiều tự chọn một set đen nhấn phần đuôi váy tinh xảo, An lại không chịu dừng cuộc chơi. Cậu kéo cả Dương vào thử hàng loạt bộ trang phục.
An đẩy Dương vào phòng thử đồ với một chiếc áo sơ mi trắng cách điệu và áo khoác đen. "Đây! Cái này phối với quần da thì chuẩn luôn. Tao bảo đảm mày bước ra là fan nữ xỉu ngang."
Khi Dương bước ra, An chắp tay, mắt long lanh, "Đẹp quá trời! Kiều, mày nói xem, bộ này có xứng đáng để lên sân khấu không?"
Kiều nhìn lướt qua, khẽ gật đầu, "Ổn. Mày có mắt nhìn hơn rồi đó."
"Còn phải nói, hai đứa mặc tông đen thế này khác gì cô dâu chú rể không, còn thiếu cái lễ đường nữa thôi" An cười khoái chí
"Có tin là tao may cái miệng mày lại cho khỏi nói xàm luôn không An?" Kiều nhướng mày
Dương thấy vậy chỉ biết cười khúc khích vì sự hài hước vô đối của 2 bạn nhỏ này
Hùng đứng bên làm trọng tài, lên tiếng, "Thôi, về nhà mà cãi nhau. Chọn thêm một bộ dự phòng nữa là đủ. Đừng bắt hai nó thử mãi, hóa điên bây giờ."
Sau một hồi thử đồ, Dương và Kiều mỗi người chọn được hai bộ trang phục phù hợp. Khi cả nhóm rời khỏi cửa hàng, An vẫn không ngừng thao thao về gu thời trang của mình.
Hùng vỗ vai An, "Được rồi, stylist bất đắc dĩ. Mày làm tốt lắm."
An cười toe toét, "Đương nhiên! Nhờ em mà bọn họ mới có đồ đẹp như thế."
"Rồi rồi, bạn là nhất, được chưa" Kiều xen vào, như muốn khiến An đừng rêu rao nữa
Dương nhìn Kiều, rồi khẽ quay đi, nụ cười mơ hồ hiện lên trên môi.
_____________________________________
Góc hỏi ý kiến: Mọi người thấy tui có nên chuyển sang viết dạng textfic như ảnh trên hong? Bình luận nhiều lên đi, hong là tui sẽ không viết tiếp nựaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro