Chương 4: Tiến lại gần hơn với em

Dương thử vặn cửa thêm lần nữa, nhưng nắm cửa vẫn cứng ngắc. Anh cúi xuống nhìn kỹ ổ khóa, lắc đầu bất lực. "Khóa rồi, thật rồi."

Kiều đứng sau, nhướng mày nhìn anh. "Ý anh là... tụi mình bị nhốt?"

"Ừ," Dương đáp, giọng kéo dài, vẻ ngượng ngùng. "Hình như vậy."

Kiều khoanh tay, tựa người vào tường, ánh mắt vừa khó chịu vừa bất lực. "Giờ thì hay rồi. Anh tính sao?"

Dương gãi đầu, lôi điện thoại ra, nhanh chóng bấm gọi cho Hùng. Điện thoại đổ chuông vài lần rồi dừng lại, không ai bắt máy. Anh nhíu mày, cố thử thêm lần nữa nhưng vẫn không có kết quả.

"Không nghe máy..." Dương thở dài, nhét điện thoại lại vào túi. "Chắc Hùng còn bận gì đó. Đợi một lát thử lại."

"Đợi một lát?" Kiều cười nhạt. "Tốt nhất là anh nên nghĩ cách khác đi."

Dương nhìn quanh hội trường, tay xoa cằm. "Không có cửa sổ nào thấp để trèo ra cả. Cách duy nhất là... đợi Hùng thôi."

Kiều thở dài, nhưng không nói gì thêm. Cô ngồi xuống mép sân khấu, hai tay chống phía sau, ánh mắt hướng về phía dãy ghế trống. "Hội trường rộng vậy, ai mà nghĩ lại có lúc bị nhốt thế này chứ."

Dương lúng túng đứng đó vài giây, rồi quyết định ngồi xuống cạnh Kiều, giữ khoảng cách vừa đủ để không khiến cô khó chịu. Anh nhìn lên trần nhà cao vút, cố gắng tìm gì đó để phá tan sự im lặng. "Em có sợ không?"

Kiều quay lại nhìn anh, ánh mắt như muốn bật cười. "Sợ? Sợ gì chứ?"

"À thì..." Dương gãi đầu. "Sợ không ai biết bọn mình ở đây á, kiểu bị kẹt ở nơi này."

Kiều nhún vai. "Tôi là con nít hay gì? Cùng lắm thì sáng mai bảo vệ thả cho ra, nhưng tốt nhất là đừng như thế, tôi không muốn chưa diễn đã nổi tiếng ở trường anh đâu. Mà cũng hơi... khó chịu."

"Khó chịu gì?" Dương hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Kiều quay đầu, nhìn thẳng vào anh. "Khó chịu vì bị nhốt chung với anh."

Dương giật mình, mở to mắt, nhưng khi thấy nụ cười nhẹ trên môi Kiều, anh mới nhận ra cô đang đùa. "Em ác thật đấy."

Kiều khẽ cười, ánh mắt lướt đi nơi khác. "Đùa thôi. Nhưng mà, anh cũng biết mình nói nhiều lắm không?"

Dương hơi ngượng, nhưng vẫn cố đáp lại. "Ừ thì... nói chuyện để đỡ ngột ngạt mà. Chứ không thì em ngồi đây im lặng đến sáng à?"

"Không đến sáng đâu," Kiều đáp, giọng nhẹ nhàng. "Hùng sẽ đến."

Dương khẽ cười, nhìn cô. "Em tin Hùng thế cơ à?"

"Ít nhất là hơn anh," Kiều nói, nửa thật nửa đùa.

Dương bật cười, cố làm nhẹ không khí. "Em lúc nào cũng thế nhỉ. Luôn cứng rắn và mạnh mẽ."

Kiều không nhìn anh, chỉ khẽ đáp, như nói với chính mình: "Không mạnh mẽ thì sẽ dễ bị tổn thương."

Dương thoáng chững lại, đôi mắt anh ánh lên vẻ suy tư. "Nhưng em có thể tin ai đó mà. Không phải lúc nào cũng cần tự mình gồng gánh."

Kiều nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt như đang suy ngẫm. "Như anh sao?"

Dương thoáng ngập ngừng trước câu hỏi bất ngờ, nhưng rồi anh trả lời, giọng nghiêm túc hơn. "Anh không biết. Nhưng mà... nếu là em, anh sẽ cố gắng để em thấy anh đáng tin."

Kiều khẽ nhíu mày, đôi mắt ánh lên chút khó hiểu. 

_____________________________

Trời cũng dần chuyển sang tối, ánh trăng soi vào các ô kính cửa sổ

Trong khoảnh khắc im lặng, Dương bật đèn pin điện thoại, rọi sáng không gian tối mờ. "Ít ra thì... cũng đỡ tối chút," anh cười nhẹ. Quay sang nhìn Kiều, anh phát hiện vài mảng bụi bám trên tóc em.

"Này...tóc cậu...," anh nghiêng đầu lại gần, không hề suy nghĩ. 

Trước khi Kiều kịp phản ứng, Dương đã nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi mờ trên mái tóc em. Cảm giác mềm mại từ lọn tóc cùng mùi hương dịu nhẹ khiến anh thoáng sững lại. Kiều cũng cứng người, ánh mắt chợt lúng túng.

"Xong rồi." Dương lùi lại, gãi đầu cười gượng.

Kiều chớp mắt, đôi má hơi ửng đỏ, nhưng em nhanh chóng chuyển ánh nhìn đi nơi khác. "Cảm ơn."

"Ừm... không có gì," Dương đáp, cố giữ giọng tự nhiên, nhưng tim anh lại đập nhanh một cách khó hiểu. Anh ngồi xuống bậc thềm, cách Kiều một khoảng vừa đủ.

Để phá tan bầu không khí ngượng ngùng, Dương rút từ túi ra một thanh kẹo cao su, đưa về phía em. "Em có muốn không?"

Kiều nhìn thanh kẹo, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. "Thật là... anh luôn có cách khiến người ta chú ý nhỉ."

Dương bật cười. "Thì... anh giỏi mà."

Kiều khẽ lắc đầu, nhưng vẫn nhận lấy. Cô xé vỏ, bỏ viên kẹo vào miệng, nhai chậm rãi. Không gian dường như bớt ngượng ngùng hơn.

"Anh nghĩ," Dương bất chợt nói, ánh mắt thoáng nhìn về phía cánh cửa lớn, "hôm nay không tệ lắm. Ít nhất cũng có thời gian để... trò chuyện nhiều hơn với em."

Kiều quay lại nhìn anh, đôi mắt ánh lên chút gì đó khó diễn tả. Nhưng lần này, cô không đáp trả bằng sự sắc sảo thường thấy, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

_____________________

Tiếng gõ mạnh vào cửa vang lên, làm cả hai giật mình.

"Ê! Có ai trong đó không?" Giọng Hùng vang vọng từ bên ngoài.

Dương lập tức đứng bật dậy, chạy đến gần cửa. "Hùng! Tụi tao ở đây, bị nhốt rồi!"

"Tao biết rồi! Mày đợi tí, tao đi kiếm bảo vệ lấy chìa khóa."

Chỉ vài phút sau, tiếng loạt xoạt từ ổ khóa vang lên, cánh cửa lớn chậm rãi mở ra. Hùng đứng đó, đôi tay chống nạnh, nụ cười trêu chọc hiện rõ trên khuôn mặt.

"Không ngờ hai đứa cũng hợp tác tốt ghê," anh cười. "Vừa mới dẫn nhau tham quan mà đã tạo drama bị nhốt rồi hả?"

Dương lườm anh. "Mày cứ thích đùa, có biết tụi tao đợi lâu cỡ nào không?"

Hùng nhướng mày, nghiêng đầu nhìn Dương rồi quay qua Kiều. "Thế nào, Kiều? Thằng này có làm phiền em không? Hay là anh phải giáo huấn nó?"

Kiều lắc đầu, khóe môi hơi nhếch lên. "Cũng không đến nỗi... Nhưng chắc anh phải nói chuyện lại với người này. Anh bạn này của anh lạ lắm."

Dương há hốc, nhưng chưa kịp phản bác thì Hùng đã cười phá lên. "Thôi kệ nó đi, hôm nay coi như nó làm được việc lớn. Để đền bù, anh mời cả hai đi ăn. Đồng ý không?"

Kiều thoáng do dự, ánh mắt khẽ liếc qua Dương. "Không cần đâu. Em..."

"Đi đi!" Hùng ngắt lời, nháy mắt với em. "Coi như bữa ăn làm quen, còn gặp nhau nhiều mà."

Dương cũng chen vào, giọng hào hứng: "Đi đi. Coi như... coi như cảm ơn anh Hùng cứu mạng."

Kiều bật cười trước vẻ khẩn khoản của cả hai. "Thôi được. Nhưng đừng có gọi đồ đắt quá. Em không thích nợ nần đâu."

Hùng phá lên cười. "Được, được. Theo ý em hết!"

_____________________________________________

Tại một quán lẩu nhỏ bên ngoài cổng trường, không gian ấm cúng với hơi nước lẩu bốc lên nghi ngút, hòa quyện cùng tiếng cười nói rộn ràng của mọi người. Quán đông nhưng không xô bồ, phù hợp để thư giãn sau một ngày dài. Những chiếc bàn gỗ sáng bóng xếp đều, đĩa đồ nhúng tươi ngon được bày sẵn trên khay, ánh đèn vàng dịu làm mọi thứ trở nên gần gũi.

Dương kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt khẽ liếc nhìn Kiều, cố giữ vẻ bình thường nhưng trong lòng không khỏi lạ lẫm. Cậu nhóc này, không hiểu sao càng ngày càng khiến anh muốn tiến gần hơn, dù bản thân vẫn chưa thực sự hiểu rõ lý do.

Hùng ngồi đối diện, nhanh chóng cầm thực đơn lên, giọng hồ hởi: "Hôm nay chúng ta ăn lẩu, bổ sung năng lượng nhé! Quán này thịt tươi, nước lẩu ngon, bảo đảm em thích."

"Nghe anh nói như quảng cáo ấy." Dương cười khẩy, đưa tay lấy chai nước lọc rót vào ly.

Kiều ngồi yên, nhìn quanh quán một chút rồi quay lại. "Hai anh thường tới đây à?"

"Ừ, quán ruột của tụi anh mà. Cơ bản là ngon, rẻ, lại gần trường." Hùng trả lời, không quên nháy mắt. "Không ngon không lấy tiền."

Dương nhìn Kiều, cố gắng góp chuyện: "Em thích ăn lẩu không? Hay có món gì đặc biệt muốn thử thì cứ gọi."

"Tôi không kén chọn đâu, ăn gì cũng được." Kiều mỉm cười nhẹ, vẻ mặt thư giãn hơn thường ngày.

Nồi lẩu sôi sùng sục, khói bốc lên mang theo mùi thơm nồng đặc trưng của nước dùng cay cay. Hùng nhanh chóng nhúng thịt và rau, miệng không ngừng kể chuyện vui.

"Thật ra anh thấy buổi tham quan hôm nay khá thú vị. Kiều, em thấy thế nào?"

"Cũng ổn ạ. Sân khấu khá lớn và đẹp, nhưng thú vị chỗ nào vậy anh, bị nhốt chung với một người khổng lồ hả?"

Hùng bật cười, Dương thì ngại ngùng, đưa tay lên gãi đầu

Kiều mỉm cười, đẩy nhẹ cốc nước trên bàn. "Hai anh học ngành gì mà thân nhau thế?"

"Anh học diễn viên sân khấu, còn thằng này học thanh nhạc," Hùng đáp, chỉ vào Dương. "Tụi anh quen từ hồi năm nhất, thằng này lúc đó nhút nhát lắm."

"Không phải nhút nhát, tao chỉ không thích nói chuyện nhiều thôi." Dương vội đính chính.

Kiều nhìn Dương, vẻ mặt lộ chút ngạc nhiên. "Thanh nhạc mà không thích nói chuyện nhiều thì cũng lạ nhỉ."

Hùng khoát tay. "Chứ sao nữa, hồi mới nhập học nó còn sợ lên sân khấu kìa. Giờ đỡ hơn nhiều rồi."

"Là nhờ tao luyện tập thôi." Dương nhìn Kiều, chậm rãi nói. "Còn em thì sao? Điều gì khiến em muốn trở thành một nghệ sĩ trình diễn?"

"Chỉ là một rapper bình thường, vì tôi không biết làm gì cả, chỉ biết có âm nhạc. Nhưng không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có những giai đoạn tôi muốn từ bỏ..."

"Nhưng em không làm thế," Hùng chen vào, giọng tự hào. "Những người như Kiều sẽ thành công thôi, anh tin thế."

Dương gật đầu, ánh mắt nhìn Kiều đầy cảm thông. "Mọi người đều có lúc khó khăn. Quan trọng là vượt qua được."

Kiều nhấp một ngụm nước, không trả lời, nhưng nụ cười nhẹ trên môi cho thấy cô đang lắng nghe.

_____________________________________

Trò chuyện một hồi. Kiều đứng dậy, nói ngắn gọn rằng mình ra quầy lấy thêm đồ ăn.

Khi bóng Kiều vừa khuất sau quầy, Hùng nghiêng người sang, chống tay lên bàn, ánh mắt đầy vẻ chọc ghẹo: "Này, tao hỏi thật, mày thấy Kiều thế nào?"

Dương vẫn giả vờ chăm chú gắp đồ ăn vào bát, giọng điềm nhiên: "Thế nào là thế nào? Vẫn như mọi khi thôi."

"Ừ thì, tao thấy bữa nay mày hơi khác. Nãy giờ cứ lóng ngóng, mắt thì cứ dính vào Kiều," Hùng cười khẩy, vỗ vai Dương một cái.

"Bớt bịa đi," Dương nhướng mày, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng tai đã hơi đỏ. "Mày ăn lẩu không lo, cứ thích tào lao."

Hùng không tha: "Không có lửa sao có khói? Tao để ý từ lúc trong hội trường tới giờ, thấy Kiều cười với mày mà vui lắm, còn mày thì chắc mơ màng luôn rồi."

Dương gõ đũa xuống bát, nhỏ giọng cảnh cáo: "Mày im đi, Hùng. Đừng có nói linh tinh."

"Thì tao chỉ muốn hỏi thử thôi. Với lại," Hùng hạ giọng, nghiêm túc hơn, "Kiều không dễ thân thiết với ai đâu, mà dạo gần đây tao thấy em ấy cũng không ghét mày. Cố mà tận dụng cơ hội đi."

Dương thở dài, ánh mắt bất giác hướng về phía Kiều đang cầm một khay đầy đồ ăn quay lại: "Cơ hội cái gì chứ. Mày lo ăn đi, tao không nói chuyện với mày nữa."

Hùng bật cười, ngả người ra sau, nhưng không nói thêm gì. Kiều vừa ngồi xuống, vô tình hỏi: "Hai người nói gì mà vui thế?"

Dương lắc đầu: "Không có gì. Chỉ là Hùng nói mấy chuyện linh tinh thôi."

Hùng cười lớn, trêu ghẹo: "Không biết có phải linh tinh không à ngen"

Quán lẩu vẫn rộn ràng nhưng giữa bàn ăn nhỏ này, không gian như chậm lại. Dương nhìn Kiều, ánh mắt của em bình thản mà cuốn hút, khiến anh bất giác thấy lòng mình dịu lại. Cảm giác xa cách từ lần đầu gặp đã dần phai mờ, thay vào đó là một sợi dây vô hình kéo anh lại gần hơn. 

Kiều không để ý ánh mắt Dương, chỉ bình thản nhúng thêm rau vào nồi lẩu, động tác thoăn thoắt mà tự nhiên. Ánh đèn từ quán phản chiếu lên mái tóc của cô, khiến hình ảnh ấy khắc sâu vào tâm trí Dương. Anh không ngăn được nụ cười thoáng trên môi, trong đầu thầm nghĩ: Có lẽ mình muốn hiểu em ấy nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #duongkieu