Chap 1

Ngày xưa, vào trà lâu nghe kể chuyện phải gọi một đĩa trái cây, vì toàn bàn tán chuyện tầm phào.

Còn nghe chuyện này hôm nay, phải kéo rèm lại, thắp ngọn đèn dầu, nếu đúng ngày mưa thì đốt thêm một nén trầm hương xua khí ẩm, tuyệt nhất là bật một khúc kinh kịch, từ Thập Bát Tương Tống cho tới Anh Đài Khóc Mộ, khúc nhạc tàn cũng vừa hết chuyện.


Chuyện này bắt đầu từ thời Dân Quốc.

Ở thành Hạ Châu có một nơi phồn thịnh nhất, gọi là Tiểu Đồng Quan, sát ngay khu tô giới, là tổng bộ của quân đội.

Đó là nơi được dựng lên sau khi binh lính Hạ Châu lần đầu đánh lui được quân Nhật, vì mang chữ "đồng", dân gian còn gọi là "Tiểu Đồng Tước Đài".

Hôm ấy, từ Tiểu Đồng Quan chạy ra hai chiếc xe Ford, lướt qua đường Giang Loan, chạy thẳng đến đường Tích Thiện rồi mới dừng lại ở bệnh viện Đức Cửu.

Từ xe bước xuống trước là hai hàng lính mang súng, rồi mới có một bàn chân mang giày da quân đội đặt xuống đất.

Trên là đôi chân thon dài, tiếp là tấm thân cao lớn khoác áo choàng bên ngoài quân phục, rồi cuối cùng là một đôi mắt vô cùng sắc bén.

Đó là Trần Đăng Dương - Tổng tư lệnh của Tiểu Đồng Quan. Hắn dẫn người đi thẳng vào phòng viện trưởng, dọc đường không ai dám cản, ngay cả y tá hay bệnh nhân cũng không dám lên tiếng.

Viện trưởng Hồ thấy hắn tới, vội vàng rót trà, nở nụ cười nịnh: "Ngài Tư lệnh hôm nay sao lại có thời gian ghé qua đây?"

Trần Đăng Dương không nói dư một chữ: "Nghe nói, ông dùng thuốc quá hạn để chữa trị cho thương binh?"

Viện trưởng Hồ lập tức hiểu ý đến làm gì.

Thời buổi loạn lạc, bệnh viện công không đủ sức tiếp nhận, bệnh viện tư của ông cũng phải nhận không ít thương binh. Nhưng thương binh thì nghèo, ngân sách của chính phủ chỉ cấp cho bệnh viện công, mà ông Hồ đây cũng chẳng phải Bồ Tát, sao lại chịu lỗ?

"Tư lệnh nói vậy không đúng. Mấy loại thuốc đó tuy để hơi lâu nhưng vẫn dùng được! Tôi thực sự là không đủ tiền mua thuốc quý. Mà bệnh nhân trả đủ viện phía tầng dưới cũng là bệnh nhân, chẳng lẽ lại lấy thuốc của họ đem cho người khác dùng sao?"

Trần Đăng Dương cười lạnh: "Nếu không phải ông cố tình ém hàng trong kho chờ đội giá, sao có thể đến nỗi để thuốc quá hạn? Viện trưởng Hồ, đây là bệnh viện, không phải nơi ông buôn bán trục lợi!"

Viện trưởng Hồ không phải hạng vừa, cũng có giao tình với tổng tham mưu trưởng, tất nhiên cũng có chút ngạo khí.

Ông ta cười như không cười: "Người bệnh thì đời nào chẳng có. Muốn cứu người thì phải nuôi nổi thầy thuốc trước chứ?"

Trần Đăng Dương đứng dậy, bước đến trước mặt viện trưởng, từ trên cao nhìn xuống: "Tôi ở tiền tuyến liều mạng với giặc, ông ở hậu phương chơi trò giết người hại mệnh, tôi thấy ông đúng là sống đủ rồi!"

"Bốp!" Viện trưởng Hồ tức giận vỗ bàn, chỉ tay ra cửa hét: "Tư lệnh coi thường bệnh viện của tôi thì thôi, hôm nay tôi cho người đuổi hết thương binh ra ngoài! Ngài có bản lĩnh thì tự tìm chỗ mà sắp xếp đi!"

Nói ra câu đó, Trần Đăng Dương im lặng một lúc rồi bật cười giận dữ, bỏ đi thẳng.

Viện trưởng Hồ ngồi xuống uống trà, châm điếu thuốc, nhìn đồng hồ bỏ túi thấy đến giờ ăn, vừa ngâm nga một khúc dân ca vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện.

Ông ta vừa ra khỏi chưa đến trăm mét, "Rầm!" Có chuyện xảy ra rồi.

Một chiếc Ford từ phía sau lao tới tông thẳng, viện trưởng Hồ giống như con gà con bị hất văng sang một bên, ngã lăn bất tỉnh, gãy tay, chấn thương nặng!

Chưa hết, chiếc Ford thứ hai ngay sau đó cán thẳng qua chân ông ta, tiếng xương gãy vang lên rõ ràng.

Cửa xe hạ xuống, phó lái là Kiều Tùng quay đầu hỏi: "Tư lệnh, xử lý thế nào?"

Trần Đăng Dương liếc mắt một cái, cười lạnh: "Chở về nhà giam ở Tiểu Đồng Quan. Chỉ cho dùng thuốc quá hạn mà chữa. Bao giờ khỏi thì thả ra."

"Rõ. Vậy giờ ngài muốn đi đâu?"

"Hạc Minh Dược Đường."

Hạc Minh Dược Đường nằm bên hẻm Cửu Khê, chiếm gần nửa con hẻm, là sản nghiệp của nhà họ Nguyễn.
Nhà họ Nguyễn vốn đông người, nhưng sau chiến loạn chết gần hết, chỉ còn lại một đứa con trai duy nhất trong tộc.

Mười mấy tuổi đến thành Hạ Châu, sống nhờ nhà cậu ruột, chẳng bao lâu cậu ruột và cả nhà cũng chết sạch, toàn bộ gia sản đều vào tay thiếu gia nhà họ Nguyễn.

Người ta nói, thiếu gia họ Nguyễn mệnh cứng, khắc người. Nhưng từ sau khi Hạc Minh Dược Đường mở cửa, cứu người hành thiện nhiều, lời đồn cũng dần dần nhạt đi.

Lúc Trần Đăng Dương bước vào Dược Đường, nơi vốn đang ồn ào nhộn nhịp lập tức im phăng phắc.

Dân thường sợ quan binh là chuyện đã ăn sâu vào xương tủy.

Thế là người chờ khám đều cúi đầu im lặng, tiểu dược đồng cũng chuyên tâm làm việc. Lúc ấy, từ nội đường bước ra một người mặc trường sam xám.
Cậu rất gầy, da trắng, môi nhạt màu, tay cầm một bó ngải cứu.

Vừa bước ra ngẩng đầu lên không hề ngạc nhiên chút nào.

Người ấy chính là Nguyễn Thanh Pháp. Cảm giác Thanh Pháp mang đến là như thể cậu sinh ra đã nên thuộc về Dược Đường này, cả người tỏa ra hương thuốc, đứng giữa một đám người cầm đao cầm súng lại càng nổi bật.

Kiều Tùng không phải lần đầu gặp thiếu gia nhà họ Nguyễn, nhưng lần nào cũng bị khí chất toàn thân của cậu làm cho ngạc nhiên.

Hắn lập tức quay đầu, khẽ quát những lính mới: "Cúi đầu hết đi, đừng có nhìn lung tung!"

Thanh Pháp bước tới bên bàn chém thuốc, từ tốn cắt nhỏ ngải cứu. Nước thuốc bắn lên tay, dính vào ngón tay thon dài, nhìn rất đẹp mắt.

Trần Đăng Dương sải bước đi tới, nói với Thanh Pháp: "Tôi cho người đón em, em dám không tới?"

Ngải cứu đã được cắt nhỏ, Thanh Pháp bỏ vào cối giã, nhẹ giọng đáp: "Anh cũng thấy rồi, Dược Đường đang rất bận."

"Thiếu một người như em thì có chết ai? Em có khám bệnh đâu!"

Thanh Pháp liếc hắn một cái, hỏi: "Anh đến làm gì?"

Trần Đăng Dương cười có phần ngang ngược, lại không vừa lòng: "Đến khám bệnh, không được à?"

Thanh Pháp liền chỉ về hàng người xếp hàng trước cửa: "Vậy anh lấy số, ngồi đó đợi. Chính miệng anh nói rồi, tôi không khám bệnh."

"Tôi muốn chính em khám."

Lúc ấy, đại phu họ Chu đang khám bệnh đứng dậy, vuốt râu cúi người chào, muốn hòa giải: "Ngài Tư lệnh không khỏe chỗ nào, để tôi xem qua trước?"

Trần Đăng Dương chẳng buồn nhìn, giọng đầy mất kiên nhẫn: "Ngồi xuống, không đến lượt ông!"

Rồi giật lấy cối thuốc trong tay Thanh Pháp, ném sang một bên: "Hôm nay em cố ý gây sự với tôi?"

Thanh Pháp tay trống không, lấy khăn tay trên bàn lau tay, ngẩng đầu nhìn Trần Đăng Dương, dùng giọng chỉ đủ hai người nghe thấy: "Đây là Dược Đường. Không có bệnh thì mời ra ngoài."

Một câu này triệt để chọc giận Trần Đăng Dương, người vừa bị chọc tức ở bệnh viện.

Hắn cười lạnh, rồi túm lấy tay Thanh Pháp, kéo mạnh lại gần, nói sát bên tai: "Bệnh hay không bệnh, hôm nay tôi nhất định bắt em trị!"

Mọi người đều tưởng là gây sự, không ai dám hó hé.

Giây sau, thân thể gầy yếu của Thanh Pháp bị Trần Đăng Dương kéo vào nội đường, rèm cửa vừa buông đã bị đè ép lên tường, hôn xuống.

Nụ hôn của Trần Đăng Dương từ trước đến nay đều rất trực diện, lưỡi lập tức xông vào, khơi lên đầu lưỡi Thanh Pháp, rồi lần lượt đếm từ răng hàm bên trái qua răng hàm bên phải, hôn đến mức sắc mặt tái nhợt của Thanh Pháp cũng ửng đỏ.

"Ưm!"

Dù bao nhiêu lần, phản ứng của Thanh Pháp luôn là muốn từ chối mà không thể, cả người cứng ngắc, tay siết thành nằm đấm, lại chỉ có thể để người ta liếm mút như nhấm nháp.

Lông mày Thanh Pháp nhíu lại, bị Trần Đăng Dương trêu đùa đến thỏa mãn. Hắn cố tình hôn thật mạnh phát ra tiếng, để Hứa Hàng xấu hổ, nhất là khi Thanh Pháp quay đầu né tránh, lại càng hôn sâu hơn.

Tới khi buông ra, Thanh Pháp rõ ràng đã mệt mỏi, quay mặt sang một bên, có phần không chịu nổi.

Trần Đăng Dương cười, bóp cằm bắt cậu quay lại: "Bây giờ nói chuyện tử tế được chưa?"

Thanh Pháp không đáp.

Trần Đăng Dương lại hỏi: "Còn không trả lời, tôi sẽ ở lại đây mà.."

".. Một tiếng nữa sẽ quay về." Thanh Pháp rốt cuộc không chịu nổi, buông ra câu này.

Trần Đăng Dương vừa lòng cười, dùng ngón tay cái chạm môi Thanh Pháp một chút, rồi vén rèm bước ra ngoài.

Chỉ đến khi tiếng bước chân binh lính đồng loạt rút lui vang lên, Thanh Pháp mới vội vàng dùng tay áo chùi mạnh vết nước trên miệng, chùi đến mức da đỏ cả lên.

Tay áo đầy mùi ngải cứu.
Ngải cứu tính ôn, vị đắng, cay, hơi ngọt, xua lạnh cầm máu, là một vị thuốc rất dịu lành.

Nhưng cho dù dùng hết ngải cứu trong thành Hạ Châu, cũng chẳng thể làm tính khí Trần Đăng Dương dịu lại.







***
Xzxq: có thể đây là cái hố to nhất mà tui chuyển ver luôn, nhưng nội dung cuốn lắm mọi người 😁
Ai chưa tưởng tượng được bối cảnh và trang phục có thể searh tham khảo phim Lão Cửu Môn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro