Chap 10

Việc làm ăn của Hạc Minh dược đường hôm nay thật phát triển, người mua ngải thảo nhiều vô cùng, người mua thuốc tránh gió lạnh đầu xuân cũng nhiều, nhất thời thu nhập kiếm từ việc bán thuốc cảm lạnh tăng vọt lên.

Lúc Thanh Pháp đang giã hạt nhục đậu khấu (một vị thuốc đông y) thì Cố Phương Phi dẫn theo nàng thanh y tiến vào, nàng thanh y vừa vào đã quỳ dập đầu, Thanh Pháp đỡ nàng lên rồi gọi người dẫn đi bốc thuốc.

Đợi đến khi bên cạnh không còn ai, Cố Phương Phi mới lên tiếng: "Không biết ngài Nguyễn có tiện không? Tôi có việc muốn nói với ngài."

Thanh Pháp đổ bột nhục đậu khấu ra giấy dầu, gói lại thành từng bao nhỏ. Khi gói xong, lấy dây thừng nhỏ buộc lại, nói: "Vừa hay tôi định đi đưa thuốc đến miếu phố Đông, nếu cô không để ý, nói trên đường đi."

Ra khỏi dược đường liền đi về hướng Đông.

Cố Phương Phi lúc này mới đánh giá cẩn thận Thanh Pháp, quả thực mi thanh mục tú, toàn thân khí chất bất phàm.

Chỉ là nàng luôn cảm thấy cậu và Trần Đăng Dương không phải người chung đường, không biết hai người này làm thế nào mà lại va vào nhau.

Nàng không dám hỏi sâu, chỉ có thể khéo léo tìm cớ mở lời: "Hôm qua ngài Nguyễn trượng nghĩa tương trợ làm tôi thấy rất cảm động, thật không ngờ trong thành Hạ Châu lại có người suy nghĩ cởi mở như ngài."

"Cô quá khen rồi, tôi niệm Phật, Phật nói chúng sinh bình đẳng, tôi không giống tiểu thư đòi quyền bình đẳng cho nữ giới. Điều tôi làm được chỉ có vậy thôi, chẳng so được với cô."

Cố Phương Phi cười nhẹ: "Tiên sinh khiêm tốn quá, đổi lại là thầy thuốc khác, chắc chắn sẽ không đồng ý cứu một con hát."

"Nàng thanh y kia có chất giọng hay, tuy hát hơi yếu nhưng nếu chết sớm thì vẫn rất đáng tiếc."

"Tiên sinh rất hiểu kịch?"

"Cũng coi như sở thích nhỏ, tiếc là đoàn hát Bách Hoa mãi mãi chẳng so được với đoàn Hoa Lê trước đây, giờ không nghe được con hát nổi tiếng nữa rồi."

Nói đến kịch, người lạnh nhạt như Thanh Pháp thế nhưng lại nói nhiều hơn chút.


"Tôi tuy nghe không hiểu nhưng lần tới nếu có đoàn kịch tốt nhất định sẽ mời ngài đi nghe." Cố Phương Phi nghĩ rồi nghĩ lại cười lên: "Không biết vì sao, tôi luôn cảm thấy mình không phải mới gặp tiên sinh lần đầu, khả năng là có duyên, cho nên hôm qua mới gặp trong vội vã, hôm nay đã đến nhà thăm hỏi rồi."

Lúc này đã đi đến đường lớn, Thanh Pháp dừng một lát, nhìn thẳng Cố Phương Phi. Nàng hôm nay mặc một chiếc váy hồng đào, mái tốc uốn xoăn xoăn, diễm lệ y hệt như những cô gái nước ngoài được in trên vỏ hộp thuốc, nét cười trên mặt rất ôn nhã.

"Cô Cố có phải có chuyện cần đến tôi không?"

"Ôi", Cố Phương Phi đầu tiên là mở lớn đôi mắt hạnh, sau đó tay vội đưa lên che miệng, ngại ngùng nói, "có phải tôi bộc lộ quá rõ ràng không?"

Thanh Pháp nhẹ nhàng đáp: "Có chuyện gì cứ nói không sao."

Cố Phương Phi cắn cắn môi: "Nói đến thì thật mặt dày. Tôi vốn dĩ là đến xin Trần tư lệnh giúp đỡ, nhưng giữa tôi và ngài ấy chẳng có giao tình gì cả, cho nên tôi mới muốn đi cửa sau... ừm... ngài Nguyễn khả năng có tiếng nói với Tư lệnh Trần, cho nên... cho nên..."

Càng nói nàng càng cảm thấy mình làm khó người khác, Cố Phương Phi lớn gan liều mình nói: "Nếu ngài Nguyễn chịu giúp tôi, bất kể có thành công hay không, tôi đều cảm kích ngài! Nếu ngài có điều kiện cứ việc đưa ra... tôi biết ngài Nguyễn không phải người coi trọng tiền bạc, ngày sau nếu có chỗ tôi có thể giúp được, tôi nhất định nghĩa bất dung từ."

Nói xong liền im lặng.

Thật ra những lời này rất dễ đắc tội với người khác, từ hôm qua Cố Phương Phi đã có chút nhìn ra mối quan hệ không phải lưỡng tình tương duyệt đôi bên nương tựa vào nhau giữa hai người Thanh Pháp và Trần Đăng Dương, hôm nay nàng đến cầu giúp đỡ, đồng nghĩa với việc nàng chọc thủng việc nàng biết chuyện này trước mặt Thanh Pháp. Nếu Thanh Pháp vì chuyện này mà giận lên, cũng có nghĩa là nàng đã đắc tội cả hai người rồi.

Trong lòng nàng căng thẳng, nhưng sở dĩ Cố Phương Phi dám to gan như vậy là vì ấn tượng ban đầu Thanh Pháp dành cho nàng, nàng cảm thấy cậu sẽ không từ chối mình.

Quả nhiên, Thanh Pháp hỏi: "Nói xem là chuyện gì?"

"Ngài chịu giúp tôi." Cố Phương Phi rất kinh hỉ.

Thanh Pháp nói: "Tôi chỉ nhắc một câu, anh ấy nghe hay không nghe tôi không làm chủ được."

Cố Phương Phi lập tức nắm chặt tay cậu, thở phào cười: "Cảm ơn ngài."

Nàng đem nguyên do hậu quả nói một mạch như đổ hạt đậu vào ống tre, rõ ràng chả liên quan gì đến cậu nhưng nhìn dáng vẻ nghe chăm chú của Thanh Pháp, nàng đã hơi hơi cảm thấy việc đã thành công một nửa.

Vào lúc chào tạm biệt, Cố Phương Phi vừa đi vài bước lại quay lại: "Đúng rồi, tiên sinh, tôi nói có duyên với ngài là lời thật lòng không phải khách khí đâu."

Thanh Pháp gật gật đầu, Cố Phương Phi bèn đưa tay đón một chiếc xe rồi rời đi.

Đợi đến khi đến góc phố không có bóng người, Thanh Pháp mới tự nói một mình: "Là tôi nên cảm ơn cô mới đúng."

Sau đó xoay người đi về hướng dược đường, ở góc phố, vứt mấy túi gói bột vào chỗ rau nát.

Nhục đậu khấu là loại thuốc tốt dùng để điều dưỡng cơ quan nội tạng, nhưng chỉ cần dùng nhiều một chút là có thể khiến con người tê liệt, thần trí không minh mẫn.

Lòng người, cũng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro