Chap 2
Hẻm Ô Y là một hẻm nhỏ lâu đời trong thành Hòa Châu, nhà họ Nguyễn ở nơi đó.
Bốn năm trước, nhà họ Nguyễn vẫn chưa gọi là nhà họ Nguyễn, mà là Kim Giáp Đường – Nhà của Kim Hồng Xương, cậu của Thanh Pháp.
Từ khi cả nhà cậu qua đời, Kim Giáp Đường đổi chủ, nay đổi tên thành Kim Yến Đường.
Về đến nhà, Thanh Pháp dặn dò nha hoàn chuẩn bị nước nóng có thêm sả và hoa mộc lan khô.
Vừa tắm xong, người còn chưa ngồi ổn trên giường thì cửa đã bị người ta đá mạnh mở tung, tiếng bước chân vang dội tiến vào.
Trần Đăng Dương vừa vào đã tháo mũ lính, ném áo choàng lên ghế, sau đó bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Thanh Pháp.
Thanh Pháp chỉ mặc một bộ đồ ngủ bằng tơ trắng, cổ áo hơi hé mở, lộ ra phần xương quai xanh.
Trong tay cậu cầm một quyển sách cổ từ thời Nguyên, cúi đầu đọc.
Tóc cậu còn hơi ướt, vài giọt nước rơi xuống vai, thấm ướt áo khiến phần vải trong suốt. Cậu nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, đôi mắt không mang theo chút cảm xúc nhìn về phía Trần Đăng Dương, khiến cổ họng hắn khẽ ngứa.
Hắn xông tới giật quyển sách trong tay cậu ném xuống đất, đè người lên giường, định áp cậu xuống nhưng bị Thanh Pháp vùng vẫy đẩy ra.
Thanh Pháp nhặt lại sách, giọng lạnh nhạt: "Đừng phá sách của tôi."
Trần Đăng Dương ngồi dậy, đưa tay vuốt tóc còn hơi ẩm của cậu: "Tôi bảo em quay về là quay về Tiểu Đồng Quan chờ tôi, em cố tình giả vờ không hiểu à?"
Thanh Pháp không để ý đến hắn, cất sách vào ngăn kéo đầu giường.
Trần Đăng Dương nhìn cậu một lúc, như hiểu ra gì đó: "Lại giận vì chuyện tiệm thuốc hôm nay?"
"Tôi đã nói đừng đưa binh lính đến tiệm thuốc của tôi, ồn ào."
Nghe vậy, Trần Đăng Dương không nhịn được cười.
Tính người này vốn cổ quái, từ lúc quen nhau đến giờ, cứ thấy lính là mặt cậu sa sầm.
Lần đầu hắn đưa lính đến tiệm thuốc, Thanh Pháp giận đến mấy ngày.
"Ghét lính đến thế thì em cũng phải chịu đựng thôi.." Trần Đăng Dương áp sát Thanh Pháp, cảm nhận được cơ thể cậu hơi cứng lại, hắn giữ chặt cậu áp xuống gối, tay luồn vào áo cậu, xoa lên ngực cậu, giọng trầm thấp, "Tôi chính là tên lính cầm đầu đây. Sau này đừng giở cái trò giận dỗi vô ích đó với tôi, chịu khổ chỉ có mình em thôi."
Nói rồi, hắn kéo màn giường xuống, làm điều hắn đã muốn làm từ lúc đến tiệm thuốc.
Ván giường không tình nguyện bắt đầu rung lắc, phát ra tiếng kẽo kẹt nho nhỏ. Tiếng thở gấp và những nhịp điệu hỗn loạn, hòa quyện trong làn màn mỏng chập chờn.
Dường như là cố tình bắt nạt cậu, mãi đến khi tiếng người gõ mõ báo giờ chẳng còn nghe thấy, bàn tay trắng bệt siết lấy thành giường của Thanh Pháp mới buông ra, rũ xuống, mất hết sức lực.
Khi đồng hồ treo tường kêu, Trần Đăng Dương mới rời giường.
Giờ đang đầu xuân, sắp đến tiết Thanh Minh, sáng sớm vẫn còn khá lạnh.
Kiều Tùng đến Tiểu Đồng Quan không gặp được tư lệnh, nên lái xe chạy thẳng tới Kim Yến Đường.
Vừa thấy Trần Đăng Dương liền hành lễ:
"Tư lệnh, hôm nay con trai của cục trưởng Cục trưởng Cục tình báo sẽ đến nhận nhiệm vụ, ngài có muốn gặp mặt không?"
Trần Đăng Dương rút một điếu thuốc từ ngực áo ra châm lửa, phun một vòng khói: "Ông đây ghét nhất đám thái tử đảng đó. Chẳng làm được việc gì, dáng vẻ thì đạo mạo giả tạo, toàn lũ vô dụng, gặp chuyện lại rối loạn cả lên. Cho hắn làm trợ lý ở văn phòng, đừng để hắn lảng vảng trước mặt tôi."
"Rõ."
Xe chạy ngang qua phố, ngoài đường đã có người bắt đầu bán bánh Thanh Minh làm từ ngải cứu mới nhú, xanh mướt.
Lúc này Kiều Tùng dừng xe, đi mua vài cái bánh Thanh Minh đưa cho Trần Đăng Dương: "Tư lệnh, ăn thử chút món mới."
Trần Đăng Dương cắn một miếng, mùi thơm ngọt thanh mát.
Hắn bỗng nhớ tới điều gì đó: "Kiều Tùng, còn mấy ngày nữa là Thanh Minh rồi nhỉ?"
"Vâng, tám ngày nữa là đến."
"Nhanh thật." Trần Đăng Dương bỗng nhớ lại lần đầu gặp Thanh Pháp, "Đã bốn năm rồi, khi đó cậu ấy mới cao tới ngực tôi, giờ đã cao quá vai rồi."
Kiều Tùng biết hắn đang nói tới Thanh Pháp, im lặng không dám chen lời.
Nghĩ một lúc, cẩn trọng đề nghị: "Hay là.. Tôi cũng mua ít bánh Thanh Minh cho thiếu gia Nguyễn, để ngài mang về cho cậu ấy ăn thử?"
"Em ấy sẽ không ăn đâu. Trước kia đưa rồi, đến cả xửng đựng bánh cũng bị ném ra ngoài. Không hiểu chọc vào dây thần kinh nào của em ấy!"
Chuyện này Trần Đăng Dương vẫn nhớ mãi, dù có hành cậu đến sống dở chết dở trên giường, cậu vẫn cắn chặt răng, nhất quyết không nói lý do, khiến hắn khó chịu.
Nói đến đây, xe đã vào đến khu tô giới, Trần Đăng Dương đội mũ lên, thần sắc lập tức sắc bén trở lại: "Đi thôi, vào dạy đám Tây kia luật lệ của thành Hòa Châu!"
Trong Kim Yến Đường, thật ra Thanh Pháp dậy sớm hơn Trần Đăng Dương một chút, chỉ là cậu không muốn rời giường.
Những năm qua vẫn như vậy, cậu không muốn sau khi làm một đêm lại phải đối mặt với Trần Đăng Dương. Cảm giác xấu hổ đó thật ra chỉ là một kiểu quật cường vô nghĩa, nhưng Thanh Pháp lại dựa vào chút quật cường ấy như một ngọn đèn dầu le lói, để chống chọi lại màn đêm dày đặc.
Trần Đăng Dương chắc cũng nhận ra chút tâm tư đó của cậu, chỉ là hắn giả vờ như không hay, giống như đang ban cho cậu một chút thể diện cuối cùng.
Dậy rửa mặt, nha hoàn Xảo Cung vừa mang cháo bạch quả nấu cùng ngải cứu vào, thì bên ngoài đã có tiểu đồng hớt hải chạy vào: "Gia ơi, tiệm thuốc loạn rồi! Ngài mau ra xem đi!"
Thanh Pháp vừa cầm thìa lên liền đặt xuống, ánh mắt hơi nheo lại, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro