Chap 7

Trước giờ các ông lớn đến nghe hát, có người vì nghe thấy hay nên thưởng tiền, có người muốn nghe lần nữa liền bao luôn cả sảnh, nhưng rất ít người bỏ tiền ra mời mọi người cùng nghe như vậy.

Vì động tĩnh này, không ít người nhìn lên lầu hai, nhưng chỉ thấy được một bóng dáng gầy mảnh, người nhận ra đó là cậu Nguyễn liền thì thầm to nhỏ: "Thì ra đương gia nhà họ Nguyễn lại là người mê hý."

Nàng thanh y trên đài cúi người nhặt chiếc túi, mở ra rồi đổ ra tay nhìn, trọng lượng quả thật rất nặng, rốt cuộc thì là người có tiền, đến ví tiền cũng chẳng ám mùi hôi của đồng mà còn tỏa ra hương thơm.

Nàng thanh y hướng về phía Thanh Pháp hành lễ, sau đó lui vào sau màn ra hiệu lên nhạc, lại tiếp tục hát tiếp một vở Tây sương ký.

Kiều Tùng nhìn về hướng Trần Đăng Dương một lát, sắc mặt hắn đã đen xì xì, e là có thể nổ ngay tại chỗ.

Có thể không tức ư? Thanh Pháp rõ ràng đang muốn nói với Trần Đăng Dương – Anh muốn mời tôi xem kịch, tôi xem rồi, đồng thời trả lại anh một vở. Nếu anh muốn hát tiếp, thì tôi cứ xem tiếp là được.

Cố Phương Phi cũng không nhịn được nhìn lên lầu hai một cái, nàng đã gặp rất nhiều người ở nước ngoài, đương nhiên sẽ không đến mức cảm thấy quá kinh ngạc, chỉ là lúc này nàng mới hiểu mục đích Trần Đăng Dương mời nàng diễn kịch cùng là vì sao.

"Tư lệnh Trần ..." Nàng thận trọng mở miệng, "Thì ra Tư lệnh cũng có lúc làm việc cảm tính như vậy."

Trần Đăng Dương đáp: "Chê cười rồi."

Cố Phương Phi lắc lắc đầu, cười nhẹ: "Đây ngược lại có là gì, bất quá "khán giả" không ăn trò này. Nếu Tư lệnh muốn xử lý việc mình, không bằng hôm khác tôi lại đến Tiểu Đồng Quan thăm hỏi vây?"

Trần Đăng Dương khẽ gật đầu, sau đó đặt tiền thanh toán lên trên bàn, nói một tiếng "thứ lỗi không tiếp" rồi sốt ruột lên lầu hai.

Thanh Pháp ngồi ngăn ngắn, chỉ nghe thấy một loạt âm thanh tiếng chân như bùa đòi mạng từ gian ngoài truyền đến, bộp một tiếng mở cửa đi vào, cậu bị người ta vặn người lại, thứ xông vào tầm mắt cậu là gương mặt lửa giận không thôi của Trần Đăng Dương.

Cậu lạnh lùng đáp lại ánh mắt kia.

Tiếp đó, Trần Đăng Dương cười một tiếng, không hề có độ ấm, kéo Thanh Pháp ra sau bình phong, siết chặt lấy vai cậu: "Nguyễn Thanh Pháp, em cố ý!"

Trần Đăng Dương từ trước đến giờ chỉ khi nào tức giận mới gọi cả tên lẫn họ của cậu.

Thanh Pháp gạt tay của Trần Đăng Dương ra, một bộ giả vờ không nghe hiểu: "Anh lại nổi điên gì đó?"

Trần Đăng Dương tiến tới một bước, niết lấy vành tai cậu, sau đó dùng mu bàn tay lưu luyến chơi đùa trên má cậu, cả gương mặt Thanh Pháp đều đông cứng, thế nhưng không dám động đậy một chút nào.

Trần Đăng Dương cười khẽ, lại hỏi lại lần nữa: "Em luôn biết rõ nhất làm cách nào chỉ cần một kích là có thể chọc tức tôi, chọc tôi giận người chịu tai ương vẫn là em. Tôi không hiểu được, bốn năm rồi, sao em chẳng học được chút thông minh nào vậy?"

"Anh nếu biết tôi không thông minh, thì đừng thăm dò tôi nữa."

"Em nào có không thông minh, em quá thông minh luôn rồi."

Nói rồi nói, ngữ khí càng ngày càng thấp, bỗng nhiên giơ tay nắm lấy cần cổ cậu: "Ngay từ đầu rõ ràng là tôi cứu em, bây giờ lại cứ thích dùng dáng vẻ nửa sống nửa chết này, tôi có phải đã từng nói với em, cả thân xác và trái tim em đều phải là của tôi, không làm được thì học đến khi làm được!"

Thanh Pháp không hề phản kháng, Trần Đăng Dương muốn bóp cổ cậu thì cứ để hắn bóp, thực tế tay của Trần Đăng Dương chẳng hề dùng sức.

Chỉ là sau khi Trần Đăng Dương nói xong, Thanh Pháp mới âm u cười: "Tư lệnh muốn tôi đến, tôi đến rồi, muốn tôi xem kịch, tôi cũng xem rồi, thấy anh thích nghe tôi liền mua tiếp một vở. Những năm nay anh muốn làm gì, tôi có chịu hay không cũng đều làm theo anh, như thế còn chưa đủ, anh còn muốn thế nào?"

Hay cho bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi, lời này câu nào câu nấy như một mồi lửa, đốt mồi nào cháy mồi đấy trên trái tim Trần Đăng Dương, đợi đến khi nói xong chữ cuối cùng, có thể nói là đã cháy bừng bừng rồi.

Vốn dĩ hôm nay hắn muốn chọc tức Thanh Pháp một chút, kết quả người muốn chọc thì chẳng tức, ngược lại người không nên tức thì sắp ngất đến nơi.

Gân xanh trên tay Trần Đăng Dương nảy đôm đốp, cuối cùng lại buông tay, xoa xoa phía sau gáy của Thanh Pháp: "Được, được, được, nếu em đã nghe lời như vậy, thì tôi muốn như nào, em phải như thế đó."

Hắn ép người lên bình phong, chuẩn bị làm trò quấy rối.

Thanh Pháp biết Trần Đăng Dương trước giờ luôn là kiểu người mặc kệ thời gian địa điểm, nhưng Thanh Pháp không giống thế, ở Tiểu Đồng Quan hay Kim Yến Đường, hắn muốn ra sao Thanh Pháp chưa từng từ chối. Nhưng giờ đang ở bên ngoài, nếu Trần Đăng Dương thật sự động tay động chân, Thanh Pháp nghĩ đến đó liền kịch liệt giãy dụa.

Trần Đăng Dương biết điều cố kỵ của Thanh Pháp, cho nên trước giờ luôn thuận theo cậu không làm trò quá trớn ở bên ngoài. Nhưng mà hôm nay, hiển nhiên hắn có ý muốn đánh vỡ điều này.

Bởi vì nghiêng đầu, Thanh Pháp tránh được đôi môi của Trần Đăng Dương, cho nên những cái hôn hoàn toàn rơi xuống tai cậu, nóng bỏng cả một mảng. Chân râu hơi nhú của Trần Đăng Dương cọ vào làm Thanh Pháp nhíu mày.

Cậu siết lấy cánh tay Trần Đăng Dương muốn đẩy hắn ra, nhưng mà chỉ có bình phong là bị lực tác động lung lay, Thanh Pháp chỉ đành thấp giọng nói: "Trần Đăng Dương! Trần Đăng Dương! Thả ra."

Cậu không dám nói quá to tiếng, chỉ sợ người bên ngoài nghe thấy điều gì. Trần Đăng Dương biết ý đồ của cậu, liền muốn ức hiếp bắt nạt cậu. Hắn niết lấy cằm Thanh Pháp, ép cậu mở miệng, cúi xuống luồn đầu lưỡi vào, nhốt chặt tiếng rên rỉ nghẹn ngào trong cổ họng.

Ngay khi Trần Đăng Dương muốn thò tay vào trường sam của Thanh Pháp, dưới đài đột nhiên phát ra một trận động tĩnh lớn làm ngắt quãng "chuyện tốt" của hắn.

"Ôi trời ơi, có người sắp chết rồi!!"

"Có chuyện gì vậy?"

Vượt qua lan can nhìn xuống dưới, chỉ thấy một vị thanh y nằm lăn ra đất, cả người đang co giật, cả một bên mặt sưng tấy, miệng mở lớn dường như không thở ra hơi. Nào thấy được dáng vẻ tiểu thư Oanh Oanh ban nãy, sống sờ sờ biến thành nữ quỷ tranh mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro