Cậu Chủ Nhỏ
BẮT ĐẦU........
Dương đứng lặng người, tay vẫn áp lên má nơi vừa bị tát, nhưng cảm giác đó không thực sự tồn tại.
Anh chợt giật mình, đôi mắt mở to, nhận ra rằng những gì anh vừa trải qua chỉ là những suy nghĩ hoang mang trong đầu anh. Kiều chưa đến.
Tất cả chỉ là hình ảnh mà anh tưởng tượng ra trong khoảnh khắc đầy căng thẳng này.
Anh hít một hơi thật sâu, tựa lưng vào tường, cố gắng xua tan cảm giác căng thẳng đang dâng trào trong lồng ngực.
Mọi chuyện không hề đơn giản như anh tưởng. Dù cố gắng làm lạnh lùng, anh vẫn không thể dập tắt những cảm xúc thật sự dành cho Kiều.
Cậu là người anh yêu, người anh không thể dễ dàng từ bỏ.
Dương quay lại nhìn về phía cửa, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói của Kiều:
"Đồ khốn nạn!"
Những lời đó như một vết thương chưa lành, nhưng nó cũng khiến anh nhận ra sự mâu thuẫn trong trái tim mình.
Anh không muốn làm tổn thương Kiều. Anh không muốn rời xa cậu.
Nhưng nếu tiếp tục như vậy.
Liệu anh có thể bảo vệ mối quan hệ này trước sự can thiệp của Linh và gia đình không?
Anh có thực sự đủ sức để vượt qua mọi thử thách?
Cánh cửa mở nhẹ, và Dương vội quay lại, tim đập thình thịch.
Nhưng khi nhìn thấy Kiều đứng trước cửa, ánh mắt không hề giận dữ mà chỉ đầy sự tò mò và lo lắng.
Căn hộ của Dương tối nay tĩnh lặng hơn thường ngày.
Ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt lên bức tường, làm không gian thêm phần u ám. Kiều bước vào, đôi mắt đầy lo lắng.
Cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn từ giọng nói của Dương trong điện thoại.
Dương đứng đó, dựa lưng vào bàn ăn, đôi mắt tránh ánh nhìn của Kiều.
Anh không còn bộ dáng dịu dàng thường ngày, thay vào đó là vẻ xa cách và lạnh lùng đến lạ.
"Em đến rồi à."
Dương cất giọng, nhưng không tiến lại gần.
Kiều nhíu mày, bước thêm một bước.
"Có chuyện gì vậy? Anh nói muốn nói chuyện với em... Mà sao trông anh như thế này?"
Dương hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
"Anh nghĩ... chúng ta nên dừng lại."
Câu nói như một nhát dao đâm thẳng vào lòng ngực Kiều. Cậu đứng sững lại, ánh mắt mở to nhìn Dương, không tin nổi những gì vừa nghe thấy.
"Anh... nói gì cơ?"
Giọng Kiều run rẩy, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Anh nói là chúng ta nên chia tay."
Dương lặp lại, lần này ánh mắt lạnh lùng hơn, như thể anh đang cố đẩy cậu ra xa.
"Mối quan hệ này không phù hợp. Em còn trẻ, còn cả sự nghiệp phía trước. Đi với anh, em chỉ thêm rắc rối."
Kiều nhìn Dương chằm chằm, cố gắng tìm kiếm một chút sự thật trong ánh mắt người đàn ông trước mặt.
Nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là vẻ ngoài lạnh nhạt mà Dương đang cố gắng thể hiện.
"Anh đang nói dối!!!!"
Kiều cất giọng, nhỏ nhưng chắc chắn.
Dương khựng lại, nhưng nhanh chóng quay đi, tránh ánh mắt Kiều.
"Không, anh nói thật. Chúng ta không nên tiếp tục."
Kiều tiến lại gần hơn, chỉ còn cách Dương vài bước. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt ánh lên sự kiên định.
"Anh nghĩ em không nhận ra sao? Anh không thể nhìn thẳng vào em mà nói điều đó. Anh không muốn chia tay, đúng không?"
Dương im lặng, tay siết chặt thành nắm đấm. Anh không muốn làm tổn thương Kiều, nhưng cũng không thể để cậu bị kéo vào những rắc rối mà anh đang đối mặt.
"Kiều, nghe anh—"
"Không, anh nghe em!"
Kiều cắt ngang, giọng cứng rắn.
"Em không cần một Đăng Dương mạnh mẽ trước mặt mọi người nhưng yếu đuối trước chính em. Nếu anh có khó khăn, hãy nói với em. Nếu có ai đó gây áp lực, để em cùng anh đối mặt. Đừng tự mình quyết định và đẩy em ra xa như thế này."
Dương không biết phải trả lời ra sao. Ánh mắt đầy quyết tâm của Kiều làm anh cảm thấy mọi lời lẽ lạnh nhạt mà mình chuẩn bị đều trở nên vô nghĩa.
"Anh nghĩ em sẽ yếu đuối đến mức chịu thua chỉ vì vài lời nói chia tay sao?"
Kiều tiến lại gần hơn, đôi mắt như thiêu đốt ánh nhìn của Dương.
"Nếu anh thực sự không còn yêu em, hãy nhìn thẳng vào em mà nói. Nhưng đừng dùng lý do nào khác để che đậy sự thật."
Dương lặng người. Anh nhận ra mình không thể đánh bại được Kiều, không thể dối lòng trước người con trai này.
Trái tim anh, dù muốn bảo vệ Kiều, cũng không thể giả vờ xa cách cậu. Nhưng làm thế nào để giữ cậu lại, mà không khiến cậu phải chịu tổn thương?
Dương cúi đầu, không thốt nên lời. Những gì anh muốn nói dường như nghẹn lại nơi cuống họng.
Anh nghĩ rằng thái độ lạnh lùng sẽ khiến Kiều từ bỏ, nhưng không ngờ cậu lại kiên quyết đến vậy.
Kiều bước đến gần, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn một hơi thở.
Cậu khẽ đặt tay lên vai Dương, đôi mắt sáng rực, như muốn xuyên thấu mọi bức tường phòng ngự mà anh dựng lên.
"Em biết mà."
Kiều nói nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu chắc nịch.
"Em biết ai đang ép anh. Là Linh, đúng không?"
Dương giật mình, ánh mắt lộ ra một tia bối rối. Nhưng trước khi anh kịp phủ nhận, Kiều đã vòng tay qua eo anh, kéo anh lại gần, ôm thật chặt.
"Đừng trốn tránh nữa."
Kiều nói, giọng cậu trầm xuống nhưng không giấu được sự kiên quyết.
"Anh là của em, không ai có quyền ép buộc anh phải rời xa em cả. Nếu họ dám gây khó dễ cho anh, thì để cậu chủ nhỏ này bảo vệ anh nhé."
Dương ngẩng đầu nhìn Kiều, đôi mắt vốn nặng trĩu mệt mỏi giờ đây lại ánh lên một tia ấm áp.
"Cậu chủ nhỏ." — cách Kiều nói vừa đùa cợt, vừa nghiêm túc, như thể cậu sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ anh.
"Kiều, em không cần phải làm thế..."
Dương khẽ nói, nhưng giọng anh đã dịu đi nhiều.
"Em không cần làm, nhưng em muốn làm."
Kiều cắt ngang, đôi tay vẫn giữ chặt lấy Dương, như muốn che chắn anh khỏi mọi khó khăn bên ngoài.
"Anh nghĩ em là kiểu người để người mình yêu chịu áp lực một mình sao? Nếu họ ép anh, thì họ ép cả em. Và em chẳng ngại đâu, thật đấy."
Dương bật cười khẽ, một tiếng cười nhẹ nhưng làm tan biến phần nào cảm giác nặng nề trong lòng.
Anh vươn tay chạm nhẹ lên lưng Kiều, vòng tay đáp lại cái ôm đầy quyết tâm của cậu.
"Em đúng là bướng bỉnh."
Dương khẽ nói, trong giọng nói đã pha chút dịu dàng.
"Đúng, em bướng thật. Nhưng bướng thì sao? Bướng để giữ được anh thì em chấp nhận."
Kiều ngước lên, nở một nụ cười tinh nghịch.
Dương nhìn cậu, lòng ngập tràn cảm giác ấm áp. Giây phút này, anh nhận ra rằng dù cho mọi áp lực có đè nặng đến đâu.
Chỉ cần có Kiều bên cạnh, anh sẽ không còn cảm thấy cô đơn hay sợ hãi nữa.
Dương bị đẩy nhẹ ra, chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy hai tay Kiều áp lấy mặt mình, ép chặt hai má đến mức môi anh chu ra một cách buồn cười.
"Em làm gì vậy?"
Dương nhíu mày, nhưng trước ánh mắt nghịch ngợm của Kiều, anh chẳng thể làm gì hơn.
Kiều nhướng người lên, không chút do dự, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi anh.
Hơi thở của cậu phả nhẹ lên gò má Dương, tràn đầy sự nghịch ngợm nhưng cũng không kém phần dịu dàng.
Khi kết thúc, Kiều cười khẽ, rồi thở dài, nhìn Dương bằng ánh mắt như trách móc nhưng vẫn ấm áp.
"Đáng ghét thật đấy."
Tay cậu vòng qua cổ Dương, kéo anh sát lại gần hơn, giọng nói pha chút tinh nghịch nhưng đầy sự kiên định.
"Gương mặt lạnh lùng nói câu chia tay hồi nãy đâu rồi? Anh tính giấu em mãi với cái vẻ mặt này sao? Có gì, nói hết ra đi, em xử lý được hết."
Dương đứng im, cảm nhận sự gần gũi của Kiều. Trái tim anh đập mạnh, vừa ngượng ngùng vừa cảm động.
Dù bị ép đến "chu môi" và phải đối mặt với sự bướng bỉnh đầy đáng yêu của Kiều, anh lại không thể kìm nén được nụ cười.
"Em đúng là không để anh yên phút nào."
Dương khẽ lắc đầu, nhưng đôi tay lại siết nhẹ lấy eo Kiều.
"Làm thế này thì sao anh lạnh lùng được nữa?"
Kiều híp mắt, vẻ mặt đắc thắng.
"Vậy từ giờ đừng lạnh lùng với em nữa. Em mà thấy là xử anh liền đấy."
Dương chỉ mỉm cười, kéo Kiều vào một cái ôm chặt hơn.
"Được rồi, cậu chủ nhỏ. Anh chịu thua em."
Kiều híp mắt, liếc Dương một cái đầy "nguy hiểm".
Cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra, tạo khoảng cách chỉ một chút, đủ để nhìn thẳng vào mặt Dương mà không mất đi sự thân mật.
"Nhưng này."
Kiều nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhưng lại pha chút tinh nghịch.
"Nói rõ đi. Ai ép anh? Anh định giấu em tới bao giờ?"
Dương thoáng lúng túng, ánh mắt lảng tránh.
"Không có ai cả. Chỉ là..."
"Đừng có 'chỉ là' với em."
Kiều cắt ngang, giọng nghiêm nghị hơn. Tay cậu vẫn giữ chặt lấy vai Dương, không cho anh cơ hội lùi lại.
"Linh, đúng không? Em biết mà. Cô ta gây áp lực cho anh, đúng không?"
Dương im lặng, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt.
Kiều cười nhạt, nhưng nụ cười ấy mang theo sự tự tin khó cưỡng.
"Đúng là cô ta rồi. Anh nghĩ chỉ cần nói chia tay là em sẽ ngoan ngoãn rút lui? Anh quên mất em là ai rồi à, Dương?"
Cậu vòng tay trước ngực, ánh mắt thách thức.
"Anh yên tâm, chuyện này cứ để em lo. Em mà để ai cướp mất anh, thì em không phải Nguyễn Thanh Pháp nữa."
Dương nhìn Kiều, bất giác mỉm cười.
"Em đúng là... chẳng biết sợ là gì."
"Đúng, em không sợ."
Kiều đáp, giọng chắc nịch.
"Vì anh là của em. Mà đã là của em, thì không ai có quyền động vào, kể cả cô ta."
Dương bật cười khẽ, cảm giác nặng nề trong lòng dường như tan biến trước sự tự tin và bướng bỉnh đáng yêu của Kiều.
"Được rồi. Anh tin em."
"Anh mà không tin em thì ai tin nữa?"
Kiều nhướng mày, rồi đột ngột kéo Dương sát lại, đôi môi khẽ chạm vào tai anh, giọng nói vừa thì thầm vừa khiêu khích.
"Cứ để em bảo vệ anh. Anh chỉ cần đứng sau lưng em là đủ."
Dương định mở lời, ánh mắt thoáng chút áy náy.
"Xin..."
Chưa kịp nói hết câu, Kiều đã nghiêng người, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi anh.
Nụ hôn không vội vã, nhưng đầy mạnh mẽ và kiên quyết, như muốn chặn mọi lời lẽ không cần thiết của Dương.
Khi rời khỏi môi anh, Kiều mỉm cười, ánh mắt sáng rực sự tinh nghịch pha chút thách thức.
"Anh định nói 'xin lỗi' đúng không? Em nói rồi, anh cứ nói bao nhiêu lần, em sẽ hôn anh bấy nhiêu."
Dương ngẩn ra, không biết nên phản ứng thế nào. Đôi má anh thoáng ửng đỏ, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Kiều, anh..."
"Đừng 'anh' gì hết."
Kiều cắt ngang, nụ cười nửa đùa nửa thật nhưng giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc.
"Chuyện này không phải lỗi của anh. Nếu anh cứ thấy áy náy, thì em sẽ hôn anh cho đến khi nào anh quên đi tất cả."
Dương bất giác bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng nhưng đầy cảm động.
Anh khẽ vươn tay, vuốt nhẹ mái tóc Kiều, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng.
"Em đúng là không để người khác có cơ hội nói gì cả."
"Vậy thì đừng nói nữa."
Kiều đáp, giọng thản nhiên nhưng lại đầy sự quyết liệt.
"Anh chỉ cần nhớ, bất kể ai gây áp lực, em vẫn sẽ ở đây. Và nếu anh còn cố lạnh lùng hay đẩy em ra xa, thì chuẩn bị tinh thần bị hôn đến nghẹt thở đi."
Dương bật cười thành tiếng, cảm giác nặng nề trong lòng tan biến hoàn toàn. Anh kéo Kiều vào một cái ôm thật chặt, thì thầm bên tai cậu:
"Anh thật may mắn khi có em."
Kiều cười khúc khích, vòng tay qua cổ anh.
"Đúng vậy, nên giữ em cho thật chặt. Vì em không có ý định đi đâu cả."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro