Đồ khốn nạn!
Ngày hôm đó, Dương cảm thấy có điều gì đó bất thường khi nhận được cuộc gọi từ giám đốc công ty.
Thường thì những cuộc gọi như thế này đều là liên quan đến công việc, nhưng lần này giọng giám đốc lại có phần nghiêm túc, thúc giục anh lên công ty ngay lập tức.
Dương không thể không cảm thấy một chút lo lắng, dù anh luôn tự tin vào khả năng xử lý mọi tình huống.
Khi đến văn phòng giám đốc, Dương chạm mặt Linh. Điều khiến anh ngạc nhiên là khi giám đốc giới thiệu Linh là cháu gái của mình, Dương mới hiểu vì sao cô ta lại có thể dễ dàng tiếp cận anh.
"Chào anh, Dương."
Linh nở nụ cười ngọt ngào, nhưng ánh mắt thì lại chứa đầy sự tính toán.
Dương gật đầu, cố gắng giữ thái độ chuyên nghiệp.
"Có chuyện gì không?"
Giám đốc nhìn anh một lúc rồi lên tiếng.
"Dương, tôi gọi anh lên đây là vì có một chuyện cần bàn. Linh, cô ấy... rất quan tâm đến công ty và có một số đề xuất. Nhưng trước hết, tôi muốn nghe ý kiến của anh."
Dương cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí.
"Tôi sẵn sàng nghe."
Linh chậm rãi bước tới, ánh mắt lướt qua Dương một cách đầy thăm dò.
"Anh chắc là đã biết tôi và anh rất có thể sẽ hợp tác cùng tôi trong tương lai, đúng không? Nhưng tôi cũng biết một điều, anh không thể mãi mãi theo đuổi những dự án nghệ thuật chỉ vì đam mê. Công ty cần một người như anh, người có thể dẫn dắt, không chỉ là một nghệ sĩ."
Dương hơi ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của Linh, nhưng anh vẫn giữ im lặng, không muốn phản ứng ngay lập tức.
Linh tiếp tục:
"Nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn nếu anh không còn... quá chú tâm vào Kiều. Kiều là một nghệ sĩ tuyệt vời, tôi không phủ nhận, nhưng anh chắc cũng biết rằng mối quan hệ của anh với cậu ta sẽ chỉ gây cản trở cho công việc của anh mà thôi. Tôi không muốn nói quá trực tiếp, nhưng nếu anh thật sự muốn tiến xa trong công ty này, tôi nghĩ anh cần phải lựa chọn giữa công việc và mối quan hệ với Kiều."
Dương nghe xong, ánh mắt anh không còn giữ được sự bình tĩnh nữa.
Anh biết Linh đang cố gắng ép anh phải rời xa Kiều, không chỉ vì công việc mà còn vì mục đích cá nhân của cô ta.
Nhưng điều khiến anh bối rối nhất là giám đốc, người đáng lẽ phải ủng hộ anh, lại ngồi im lặng, không nói gì.
Dương hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào Linh.
"Tôi không nghĩ mình cần phải lựa chọn giữa công việc và Kiều. Kiều là người quan trọng với tôi, và mối quan hệ của chúng tôi không liên quan gì đến công việc. Nếu công ty cần tôi, tôi sẽ luôn cống hiến, nhưng không phải theo cách mà cô muốn."
Linh nhếch mép, không khỏi cảm thấy khó chịu trước sự kiên định của Dương.
"Anh thực sự nghĩ mình có thể tiếp tục như vậy à? Được rồi, anh có thể tiếp tục đứng về phía Kiều, nhưng đừng quên rằng tôi có thể gây khó dễ cho anh bất cứ lúc nào. Giám đốc cũng có thể thay đổi quyết định về những dự án của anh, nếu cần thiết."
Dương biết Linh đang đe dọa anh, nhưng anh cũng hiểu rằng dù có xảy ra chuyện gì, anh sẽ không để mối quan hệ với Kiều bị ảnh hưởng.
Anh quay sang giám đốc, người vẫn im lặng quan sát.
"Giám đốc, nếu điều này ảnh hưởng đến công việc, tôi sẵn sàng rời công ty. Nhưng nếu cần tôi phải chọn giữa công ty và Kiều, thì tôi sẽ lựa chọn Kiều. Vì với tôi, Kiều không chỉ là một người bạn, mà còn là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi."
Giám đốc nhìn Dương một lúc rồi khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt ông không có vẻ gì là ngạc nhiên.
"Dương, tôi tôn trọng quyết định của anh. Nếu Kiều là người anh chọn, tôi không can thiệp vào chuyện đó. Tuy nhiên, tôi cũng mong anh hiểu rằng công ty cần một người như anh, và đôi khi, phải biết cách cân bằng giữa công việc và những mối quan hệ cá nhân."
Dương đứng dậy, ánh mắt kiên định.
"Cảm ơn giám đốc. Tôi sẽ không làm mất lòng công ty, nhưng tôi cũng không bao giờ để ai đó ép mình phải chọn lựa giữa những gì tôi yêu thương."
Khi bước ra khỏi văn phòng, Dương không thể không nghĩ về những lời Linh đã nói.
Nhưng trong lòng anh, chỉ có một người duy nhất quan trọng, và đó là Kiều.
Dương biết, dù chuyện có khó khăn đến đâu, anh và Kiều sẽ cùng nhau vượt qua.
Khi Dương vừa bước ra khỏi văn phòng, Linh đột nhiên vội vã chạy theo anh, đôi giày cao gót kêu vang trên nền gạch.
Cô ta bắt kịp anh ở hành lang, giọng nói sắc nhọn vang lên đầy thách thức.
"Dương, anh thật sự không hiểu tình thế sao? Anh nên nhớ Kiều chỉ là một rapper. Cậu ta không phải là người có thể giúp anh tiến xa trong công ty này. Nếu anh cứ mù quáng bảo vệ cậu ta, đừng trách tôi không cảnh báo anh."
Dương dừng bước, quay lại đối mặt với Linh. Ánh mắt anh lạnh lùng, không một chút dao động.
"Cô đang cố nói gì? Cô nghĩ mình có thể điều khiển tôi sao?"
Linh không hề có ý định dừng lại, giọng cô ta đầy sự kiêu ngạo và tự tin.
"Tôi không cố điều khiển anh, tôi chỉ đang giúp anh nhìn ra sự thật. Kiều chỉ là một nghệ sĩ mới nổi, chẳng có gì đảm bảo rằng cậu ta sẽ tồn tại lâu dài trong ngành này. Anh không nên liều lĩnh với sự nghiệp của mình như vậy. Nếu anh cứ tiếp tục như thế, sự nghiệp của Kiều sẽ nhanh chóng lụi tàn. Tôi nghĩ anh sẽ không muốn điều đó xảy ra đâu, phải không?"
Dương cảm thấy tức giận, nhưng anh cố giữ bình tĩnh, không để Linh thấy được sự bối rối trong lòng.
"Kiều là người quan trọng với tôi, và tôi không bao giờ bỏ rơi cậu ấy vì những lời nói của cô. Sự nghiệp của cậu ấy là do cậu ấy tự quyết định, không phải do cô hay ai khác. Còn về tôi, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm với sự nghiệp của mình. Tôi sẽ không để ai điều khiển cuộc sống cá nhân của tôi."
Linh nhếch môi cười, nhưng trong ánh mắt cô ta không thiếu phần giễu cợt.
"Anh nghĩ mình có thể bảo vệ Kiều mãi sao? Cậu ta sẽ chỉ là một cái bóng mờ nếu không có anh. Nhưng tôi thì khác. Nếu anh chịu nghe lời tôi, chúng ta có thể cùng nhau đi xa hơn."
Dương không thể nhịn được nữa, anh quay người lại, bước đi một cách dứt khoát, không quay lại nhìn Linh lần nào.
Cả sự nghiệp lẫn trái tim anh, đều đã có Kiều ở bên.
Linh đứng đó, nhìn theo bóng Dương, trong lòng không khỏi tức tối.
Dương bước ra khỏi tòa nhà công ty, cảm giác trống rỗng lan tỏa trong lòng anh. Những lời của Linh cứ xoay vòng trong đầu, khiến anh không thể không suy nghĩ về mọi chuyện.
Anh không muốn rời xa Kiều, không muốn có bất kỳ điều gì làm tổn thương cậu, nhưng sự việc lại phức tạp hơn anh tưởng.
Kiều, mặc dù là một rapper mới nổi, nhưng cậu ấy là một nghệ sĩ tài năng, và hơn hết, là người anh yêu thương.
Dương luôn biết rằng mối quan hệ này sẽ gặp phải sự phản đối, nhất là khi anh là một người nổi tiếng trong ngành công nghiệp đầy toan tính.
Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải lựa chọn giữa Kiều và sự nghiệp của mình.
Dương dừng lại bên lề đường, đưa tay lên trán, nhắm mắt lại, cố gắng làm dịu đi những suy nghĩ hỗn loạn.
Anh không muốn bị áp lực bởi những người xung quanh, nhưng cũng không thể bỏ qua những mối quan hệ và trách nhiệm mà mình đang mang.
Cảm giác bất an lấp đầy tâm trí Dương, anh không muốn Kiều phải chịu tổn thương vì những quyết định của mình.
Kiều chưa từng yêu cầu bất cứ điều gì từ anh, chỉ luôn ở bên anh với sự ấm áp và chân thành.
Còn anh, anh lại đang đứng trước một lựa chọn mà không biết sẽ quyết định như thế nào mà không làm tổn thương cậu.
Sau một lúc im lặng, Dương lấy điện thoại ra, mở màn hình, rồi nhìn vào tên Kiều trên danh bạ.
Anh không muốn giấu giếm gì nữa.
liệu có thể giải thích tất cả mà không khiến Kiều cảm thấy áp lực?
Liệu Kiều có hiểu cho anh, rằng anh không muốn đẩy cậu vào tình huống khó xử, dù cho đó là sự nghiệp của Dương hay tình cảm của họ?
Cuối cùng, Dương nhấn gọi.
Anh tự nhủ phải mạnh mẽ, vì Kiều xứng đáng được biết sự thật, dù có khó khăn thế nào đi chăng nữa.
Khi giọng Kiều vang lên đầu dây bên kia, Dương cảm thấy một chút ấm áp lan tỏa trong lòng.
"Kiều, anh cần nói chuyện với em. Về chuyện... chúng ta."
Tối hôm đó, Kiều đến căn hộ của Dương, lòng đầy lo lắng sau cuộc gọi ngắn ngủi.
Dương chưa bao giờ nói chuyện với cậu bằng giọng điệu xa cách như vậy. Cảm giác bất an lẩn khuất trong tâm trí khiến Kiều không thể ngồi yên.
Cửa vừa mở, Dương đứng đó, gương mặt điềm tĩnh nhưng đôi mắt lại ánh lên sự mâu thuẫn.
Anh quay người, không nhìn Kiều, đi thẳng vào trong phòng khách. Kiều bước theo, đóng cửa lại, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Có chuyện gì vậy? Anh nói muốn nói chuyện... chuyện chúng ta."
Kiều cất giọng, nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự lo lắng.
Dương đứng quay lưng về phía cậu, tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Anh hít một hơi sâu, sau đó quay lại, cố gắng toát lên vẻ lạnh lùng mà anh không hề cảm thấy.
"Kiều, chúng ta dừng lại đi."
Dương nói, giọng anh trầm thấp nhưng như một lưỡi dao cứa vào không gian giữa hai người.
Kiều sững sờ, đôi mắt mở lớn, nhìn anh
không chớp.
"Anh vừa nói gì?"
Cậu bật cười gượng, như không tin vào những gì mình vừa nghe.
"Dừng lại? Ý anh là gì?"
"Chúng ta nên chia tay."
Dương cứng rắn hơn, ép bản thân phải giữ vững giọng nói.
"Mối quan hệ này không ổn. Anh nghĩ tốt nhất là cả hai nên rời xa nhau."
Kiều bước tới một bước, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can anh.
"Anh nói thật sao? Chỉ đơn giản vậy thôi? Không lý do, không giải thích?"
Dương tránh ánh mắt của cậu, nhưng cố giữ vẻ thản nhiên.
"Đúng. Anh nghĩ điều này tốt cho cả hai."
Một nụ cười cay đắng nở trên môi Kiều, cậu lắc đầu, giọng nói vỡ òa trong nỗi đau lẫn sự tức giận.
"Tốt cho cả hai? Anh nghĩ anh là ai mà tự quyết định thay tôi? Hay là... có ai đó đã nói gì với anh?"
Dương vẫn giữ im lặng, nhưng vẻ bối rối thoáng qua trên khuôn mặt anh không thể thoát khỏi ánh mắt của Kiều. Cậu tiến thêm một bước, gần như đứng sát anh.
"Là Linh đúng không?"
Giọng Kiều sắc như dao.
"Cô ta nói gì với anh? Hay cô ta ép anh? Đừng nói với tôi là anh thật sự tin những lời cô ta nói!"
Dương cúi đầu, không đáp. Sự im lặng của anh như một sự thừa nhận. Kiều cảm thấy lòng mình như bị xé toạc.
Tất cả những yêu thương, những tin tưởng mà cậu dành cho anh, giờ đây bị phản bội bởi một vẻ lạnh lùng giả tạo.
Cậu giơ tay lên, và *chát!* Một cái tát vang dội, mạnh mẽ và đầy tức giận.
"Đồ khốn nạn!"
Kiều hét lên, giọng đầy sự tổn thương.
"Anh nghĩ mình đang bảo vệ tôi sao? Hay anh chỉ đang trốn tránh? Đừng tưởng rằng rời xa tôi là cách duy nhất để giải quyết mọi thứ. Anh thực sự nghĩ tôi yếu đuối đến mức không thể tự mình đối mặt với chuyện này sao?"
Dương vẫn đứng yên, không né tránh, bàn tay anh khẽ chạm lên má bị tát, nhưng anh không nói gì.
Kiều nhìn anh một lúc lâu, nước mắt lấp lánh trong đôi mắt cương nghị của cậu.
"Anh không chỉ làm tổn thương tôi, mà còn làm tổn thương chính anh. Anh không xứng đáng với tình yêu của tôi nếu đây là cách anh chọn để đối diện với khó khăn."
Kiều nói, giọng nhỏ dần nhưng đầy kiên quyết.
Nói rồi, cậu quay lưng, sải bước rời khỏi căn hộ, để lại Dương đứng đó, lặng thinh giữa bóng tối của chính những quyết định sai lầm.
KẾT THÚC.......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro