Dương.....Cứu Em.
Trong lúc Dương và Kiều đang tận hưởng khoảnh khắc yên bình bên nhau, điện thoại của Dương bỗng đổ chuông.
Anh khẽ nhíu mày khi thấy tên Linh hiện trên màn hình.
Kiều liếc nhìn, đôi mắt hơi nheo lại.
"Ai gọi giờ này thế?"
Dương thở dài, định không nghe máy, nhưng Kiều nhanh tay cầm lấy điện thoại, bấm nút trả lời và áp lên tai.
"Dương! Anh đã chia tay cậu ta chưa?"
Giọng Linh vang lên đầy căng thẳng.
"Nếu không muốn sự nghiệp của cậu nhóc kia bị—"
Kiều ngắt lời, giọng cứng rắn nhưng bình thản:
"Cô nói đủ chưa?"
Ở đầu dây bên kia, Linh sững lại, không ngờ Kiều lại là người trả lời.
Kiều tiếp tục, giọng cười nhàn nhạt nhưng mỗi lời nói ra đều sắc bén:
"Anh ấy thuộc về tôi. Cô nghĩ mình là ai mà đòi chen vào giữa chúng tôi?"
Linh nghẹn lời trong giây lát, rồi như bừng tỉnh, giọng trở nên gay gắt hơn.
"Cậu... cậu nghĩ mình có quyền gì mà lên mặt? Cậu chỉ là một rapper mới nổi, cẩn thận tôi khiến cậu không còn đất sống trong giới giải trí này!"
Kiều mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lạnh lùng hơn bao giờ hết.
"Thử đi. Xem ai mới là người không còn đường lui."
Không để Linh kịp đáp trả, Kiều tắt máy, đặt điện thoại lên bàn với một tiếng "cạch" rõ ràng.
Dương nhìn Kiều, trong lòng vừa kinh ngạc vừa cảm thấy ấm áp. Anh kéo cậu lại, ôm vào lòng.
"Sao em làm thế? Anh tự giải quyết được mà."
Kiều ngả đầu vào vai Dương, giọng trầm xuống nhưng đầy quyết tâm.
"Không cần. Đây là chuyện của em. Cô ta dám đe dọa anh và em, thì em không ngồi yên được. Cứ để em xử lý."
"Nhưng em—"
"Không nhưng nhị gì hết!"
Kiều đẩy nhẹ Dương ra, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh là của em. Em sẽ không để ai động vào, dù chỉ một chút."
Dương bật cười, cúi xuống hôn lên trán Kiều.
"Được, anh nghe em. Nhưng nếu có gì cần, nhớ nói với anh, đừng tự mình gánh hết."
Kiều gật đầu, ánh mắt vẫn ánh lên sự quyết tâm. Trong khi đó, ở phía đầu dây bên kia, Linh ném điện thoại xuống giường, mặt đỏ bừng vì tức giận.
Cô siết chặt tay, lòng đầy căm phẫn.
"Nguyễn Thanh Pháp, cậu nghĩ cậu là ai mà dám thách thức tôi? Để xem cậu đứng vững được bao lâu!"
Linh nghiến răng, ánh mắt lóe lên sự độc đoán và toan tính.
Linh không thể chấp nhận việc mình bị Kiều thách thức một cách công khai như vậy. Cơn giận dữ trong lòng cô nhanh chóng chuyển thành một chuỗi kế hoạch trả đũa.
Ngay sáng hôm sau, Linh gọi cho một phóng viên quen biết, khéo léo rò rỉ thông tin về mối quan hệ "bất chính" giữa Dương và Kiều.
Cô không đưa ra bằng chứng cụ thể, nhưng ngụ ý rằng mối quan hệ này là nguyên nhân khiến Dương xa lánh các nữ nghệ sĩ và "phớt lờ trách nhiệm công ty."
Tin đồn lan truyền nhanh như lửa gặp gió, thu hút sự chú ý của cả giới truyền thông lẫn người hâm mộ.
Kiều cầm điện thoại, nhìn tiêu đề bài báo mới nhất mà fan gửi cho cậu, đôi mắt nheo lại.
"Ngôi sao nổi tiếng Dương Domic bị đồn đại có quan hệ bất chính với rapper có tiếng?"
Cậu quăng điện thoại lên bàn, hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh. Dương bước ra từ phòng làm việc, thấy gương mặt đầy căng thẳng của Kiều, anh khẽ nhíu mày.
"Có chuyện gì vậy, Kiều?"
Kiều nhìn anh, ánh mắt đầy ý tứ.
"Linh ra tay rồi."
Dương thở dài, bước lại gần, đặt tay lên vai cậu.
"Anh biết chuyện này sẽ đến. Em đừng để ý, anh sẽ xử lý."
Kiều cười nhạt, nghiêng đầu nhìn anh.
"Xử lý? Anh định xử lý thế nào? Im lặng như mọi lần à? Anh không thấy rõ sao? Cô ta muốn cả hai chúng ta phải chịu tổn thương."
"Vậy em muốn anh làm gì?"
Dương hỏi, giọng trầm xuống.
Kiều nhìn thẳng vào mắt anh, đôi môi cong lên một nụ cười sắc lạnh.
"Làm gì ư? Lần này chúng ta không nhường nữa."
Linh ngồi trước màn hình máy tính, tay cầm ly cà phê, ánh mắt thỏa mãn khi nhìn dòng bình luận tranh cãi trên mạng xã hội.
"Cứ để dư luận làm việc của nó."
Cô thì thầm, khóe môi nhếch lên.
Đúng lúc ấy, điện thoại của cô vang lên. Một tin nhắn ẩn danh xuất hiện:
"Cẩn thận với lời nói của cô. Chơi với lửa, cô sẽ bị thiêu cháy."
Linh nhíu mày, chưa kịp phản ứng thì một tin nhắn khác đến kèm theo một tệp âm thanh.
Cô nhấn phát, giọng nói của chính cô vang lên rõ mồn một:
"Nếu anh không rời xa cậu ta, tôi sẽ khiến cậu ta mất hết sự nghiệp."
Linh cứng người, sắc mặt tái nhợt.
"Làm sao mà—"
Tin nhắn cuối cùng hiện lên:
"Trò chơi mới chỉ bắt đầu."
Kiều đặt điện thoại xuống bàn, vẻ mặt thoáng nhẹ nhõm.
"Chúng ta cứ để cô ta tự chuốc lấy hậu quả. Người hâm mộ không ngu ngốc đâu."
Dương ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt đầy trìu mến.
"Em đúng là không đơn giản chút nào."
Kiều nhướn mày, nghiêng người áp sát anh.
"Giờ anh mới biết à? Làm bạn trai rapper nổi tiếng, anh còn phải học nhiều lắm."
Dương cười, kéo Kiều vào một cái ôm ấm áp.
"Anh sẽ học, chỉ cần em luôn bên cạnh anh."
Kiều tựa vào ngực anh, thầm nghĩ:
"Đây là trận chiến của chúng ta. Và lần này, em sẽ không để bất kỳ ai thắng, ngoài hai chúng ta."
Ba ngày sau, không khí trong lành bao trùm căn hộ nhỏ của Kiều. Cậu đang nằm dài trên sofa, tận hưởng một buổi sáng yên bình hiếm hoi.
Những ngày gần đây, mọi chuyện dường như lặng sóng hơn, không còn tin đồn hay lời đe dọa nào xuất hiện.
Kiều khẽ nhắm mắt, tay vuốt ve chú mèo con đang cuộn tròn trên ngực mình, miệng lẩm nhẩm một giai điệu chưa hoàn chỉnh cho bài hát mới.
Nhưng sự bình yên ấy không kéo dài lâu. Tiếng gõ cửa mạnh bạo, rồi cả tiếng la hét đầy giận dữ vang lên từ ngoài cửa nhà cậu.
"Nguyễn Thanh Pháp! Mày ra đây! Đừng trốn như chuột trong nhà nữa!"
Kiều giật mình, con mèo nhỏ trên ngực cậu cũng hốt hoảng nhảy xuống đất.
Cậu đứng dậy, tiến lại gần cửa, đôi chân hơi run rẩy. Tiếng chửi bới, đe dọa từ phía ngoài càng lúc càng lớn hơn.
"Cậu tưởng có Dương Domic chống lưng thì chúng tôi sợ à? Cậu chỉ là thằng ăn bám, phá hoại sự nghiệp của người khác thôi!"
Một giọng phụ nữ chanh chua xen lẫn tiếng cười khinh bỉ vang lên, khiến Kiều cứng người.
Cậu nhận ra ngay, đám người này là ai. Họ là tay sai của Linh.
Kiều cố giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay đặt trên nắm cửa lại run không ngừng. Mình không được mở cửa. Không được để họ vào.
Bên ngoài, đám người kia vẫn tiếp tục đập cửa, tiếng đập vang lên như muốn phá tan mọi sự bình yên của cậu.
"Dương Domic không bảo vệ được mày mãi đâu! Mở cửa ra!"
Không thể chịu đựng thêm, Kiều lùi lại, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe.
Cậu không biết phải làm gì trong tình huống này.
Điện thoại trên bàn rung lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Cậu vội vàng chạy đến, nhìn màn hình hiện lên tên người gọi: Dương.
Kiều nhanh chóng bắt máy, giọng nghẹn ngào.
"Dương... cứu em..."
Dương lao đến căn hộ của Kiều, trái tim anh như thắt lại khi nghe tiếng khóc trong điện thoại của cậu.
Vừa đến nơi, anh đã thấy đám người kia đang đứng trước cửa, vẫn lớn tiếng đe dọa.
"Dừng lại ngay!"
Giọng Dương trầm thấp nhưng đầy uy quyền khiến tất cả quay lại nhìn anh.
Những người kia thoáng chột dạ khi thấy anh, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt thách thức.
"Ồ, Dương Domic, cuối cùng anh cũng xuất hiện. Anh nghĩ mình là ai mà dám cản chuyện của chúng tôi?"
Dương tiến lại gần, ánh mắt lạnh băng.
"Tôi là người không bao giờ tha thứ cho bất kỳ ai dám đụng vào Kiều."
Nhìn khí thế của anh, đám người ấy bắt đầu lùi lại. Một người trong nhóm, có lẽ là kẻ cầm đầu, cố gắng cãi:
"Chúng tôi chỉ làm theo lệnh thôi. Nếu không thích, anh tự đi mà nói với Linh!"
Dương không trả lời, chỉ nhấc điện thoại, quay số gọi một ai đó.
"Đội an ninh, đến ngay địa chỉ này. Xử lý đám người đang quấy rối."
Nghe đến đội an ninh, cả nhóm hoảng loạn. Không chờ thêm, họ nhanh chóng rời đi, miệng lẩm bẩm chửi rủa.
Dương đẩy cửa bước vào. Kiều đang ngồi co ro trong góc phòng, đôi mắt sưng đỏ.
Thấy anh, cậu bật khóc nức nở, chạy đến ôm chặt lấy anh.
"Dương... em sợ lắm..."
Dương vòng tay ôm cậu thật chặt, xoa nhẹ lưng để trấn an.
"Anh ở đây rồi, không sao nữa. Anh sẽ không để ai làm tổn thương em."
Kiều dụi mặt vào vai anh, giọng nghẹn ngào:
"Họ nói những điều khủng khiếp lắm... Em không biết phải làm gì..."
Dương kéo cậu ra, nâng cằm cậu lên để nhìn thẳng vào mắt.
"Nghe anh này, Kiều. Không ai có quyền làm tổn thương em. Anh sẽ bảo vệ em, dù có chuyện gì xảy ra."
Những lời nói của Dương như một liều thuốc an thần, khiến Kiều dần bình tĩnh lại. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết rằng đây chưa phải là kết thúc.
Linh sẽ không dừng lại. Nhưng lần này, cậu không còn sợ nữa. Vì bên cạnh cậu luôn có Dương.
Khi Dương nhìn vào mắt Kiều, ánh mắt anh chợt tối sầm lại, như chứa đựng một ngọn lửa giận dữ mà anh chưa bao giờ để lộ ra ngoài.
Từng lời nói của đám người kia, từng lời đe dọa, đều khiến anh cảm thấy một cơn tức giận dâng lên trong người, như thể một cơn bão đang sẵn sàng bùng nổ.
Anh siết chặt vòng tay ôm Kiều, nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết, như thể muốn truyền sự vững chãi của mình vào cậu.
"Anh không thể để chuyện này tiếp diễn thêm nữa. Linh... cô ta sẽ phải trả giá."
Giọng anh trầm và đầy tĩnh lặng, nhưng Kiều có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong từng từ anh nói.
Kiều nhìn anh, không nói gì, chỉ thấy trong ánh mắt Dương có một sự thay đổi.
Không còn là người đàn ông dịu dàng mà cậu luôn thấy, mà là một người đàn ông mạnh mẽ, đầy quyền lực, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ người mình yêu thương.
"Anh sẽ làm gì?"
Kiều hỏi, giọng thấp và đầy lo lắng.
Dương không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn Kiều một lúc lâu, rồi cuối cùng nói, đôi mắt anh ánh lên một quyết tâm sắt đá.
"Anh sẽ không để ai đe dọa em nữa. Cô ta sẽ phải biết mình đang đối mặt với ai."
Kiều cảm nhận rõ sự thay đổi trong Dương. Anh không còn là người dễ dàng im lặng chịu đựng. Sự thay đổi ấy khiến Kiều vừa cảm động, vừa lo lắng.
Nhưng dù gì đi nữa, cậu biết mình không cô đơn trong cuộc chiến này nữa. Dương sẽ đứng cùng cậu, bất kể cái giá phải trả là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro