KHUYẾN MÃI CHO MẤY PÀ....
Kiều nhìn Dương chằm chằm, ánh mắt đầy vẻ trách móc.
Cậu bất ngờ đẩy anh ra một chút, khoanh tay trước ngực, nhưng vẫn không chịu rời khỏi đùi Dương.
Gương mặt cậu trở nên bĩu môi, pha chút hờn dỗi mà Dương nhận ra ngay lập tức.
"Em mới làm thế chút xíu mà anh đã đẩy ra."
Kiều bắt đầu, giọng như trách cứ, nhưng vẫn đầy vẻ nghịch ngợm.
"Còn trong mấy MV của anh, hôn người ta thật lâu, thật ngọt, lại còn trước bao nhiêu người. Lúc đó anh chẳng nói gì hết!"
Dương giật mình, không ngờ Kiều lại nhắc đến chuyện đó.
Anh khẽ thở dài, đưa tay lên vuốt tóc Kiều, ánh mắt tràn đầy sự dỗ dành.
"Em so sánh kiểu gì thế? Đó chỉ là công việc thôi mà, không giống nhau đâu."
Kiều nhíu mày, đôi mắt long lanh như cố tình làm Dương cảm thấy áy náy hơn.
"Công việc gì mà nhìn thật thế? Còn bế người ta, nhìn vào mắt người ta đầy tình cảm. Em xem mà tức cả tuần!"
Dương cười nhẹ, đưa tay chạm vào má Kiều, nhẹ nhàng kéo cậu lại gần hơn.
"Thật sự chỉ là diễn thôi. Em nghĩ ngoài em, anh có thể nhìn ai như thế được sao?"
Kiều vẫn bĩu môi, không chịu dễ dàng tha thứ.
"Vậy thì anh chứng minh đi. Nói suông không ăn thua đâu."
Dương khẽ nghiêng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt của Kiều.
"Anh phải chứng minh thế nào để cậu rapper này hài lòng đây?"
Kiều nhếch môi cười đầy thách thức.
"Chứng minh rằng em là duy nhất. Và phải làm cho em tin."
Dương không nói thêm gì. Anh chỉ khẽ kéo Kiều lại gần, đặt một nụ hôn dài và sâu lên môi cậu, như muốn gửi gắm tất cả những gì anh chưa thể nói bằng lời.
Cảm giác ấy như muốn hòa tan mọi hờn dỗi của Kiều, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra không dễ dỗ dành.
Sau khi kết thúc, Kiều liếc mắt, chống tay lên vai Dương.
"Được rồi, tạm tha cho anh. Nhưng lần sau đừng để em thấy mấy cảnh đó nữa, nghe chưa?"
Dương bật cười, kéo Kiều vào lòng, thì thầm:
"Ừ, chỉ cần em không ghen nữa. Anh sẽ làm mọi thứ để cậu rapper của anh vui."
Dương nhìn Kiều, ánh mắt vừa trêu chọc vừa đầy ấm áp. Anh bất ngờ vòng tay qua eo Kiều, tay còn lại đỡ lấy mông cậu.
Trước khi Kiều kịp phản ứng, Dương nhấc bổng cậu lên một cách dễ dàng.
"Ê, Dương! Anh làm gì thế?"
Kiều hơi giật mình, nhưng cũng không giãy dụa, chỉ lườm anh đầy cảnh giác.
"Làm gì hả?"
Dương mỉm cười, bước thẳng về phía phòng ngủ.
"Đưa cậu nhóc đang giận dỗi này vào phòng để dỗ dành cho bằng được, còn gì nữa."
Kiều trợn mắt, cố tỏ vẻ nghiêm nghị nhưng không giấu được nét đỏ ửng trên má.
"Này, anh có cần hành động thế không? Em có tự đi được mà!"
"Không cần."
Dương nói, giọng trầm thấp nhưng đầy cương quyết.
"Để anh lo. Em chỉ cần ngồi yên và... không lắc lư quá."
Kiều bối rối, đôi tay tự nhiên vòng qua cổ Dương để giữ thăng bằng. Cậu hậm hực nhìn anh.
"Anh ngày càng táo bạo nhỉ. Coi chừng em phản kháng đấy."
Dương chỉ cười khẽ, đẩy cửa phòng ngủ bằng chân rồi nhẹ nhàng bước vào. Anh đặt Kiều xuống giường, nhưng chưa kịp để cậu chạy đi, anh nhanh chóng quay người, khóa cửa lại.
Tiếng "tách" của ổ khóa làm Kiều tròn mắt.
"Anh khóa cửa làm gì? Anh sợ em trốn à?"
Dương quay lại, tựa lưng vào cửa, nụ cười đầy vẻ trêu chọc.
"Không phải sợ em trốn, mà là muốn chắc chắn không ai làm phiền chúng ta."
Kiều nhìn anh, cảm giác như tim cậu đập nhanh hơn. Nhưng không chịu thua, cậu cố tỏ ra mạnh mẽ, nhoài người ra phía trước.
"Anh tính làm gì mà cần riêng tư dữ vậy?"
Dương bước chậm lại gần giường, ánh mắt không rời khỏi Kiều.
"Làm gì ư? Dỗ em hết giận. Và chứng minh rằng em luôn là duy nhất."
Kiều nhìn anh, nét mặt vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng cậu không thể ngăn mình mỉm cười.
"Được thôi. Em sẽ xem anh làm thế nào."
Dương cúi người xuống, ánh mắt dịu dàng pha chút nghịch ngợm.
"Vậy thì ngoan nào, cậu nhóc của anh."
Đêm đó, Kiều thực sự ngạc nhiên.
Người đàn ông mà cậu luôn nghĩ là khù khờ, điềm tĩnh trước mặt fan, hóa ra lại là một phiên bản hoàn toàn khác khi chỉ có hai người ở cạnh nhau.
Dương không còn vẻ ngượng ngùng hay vụng về mà fan thường trêu chọc.
Anh dịu dàng nhưng cũng đầy quyết đoán, biết cách dẫn dắt mọi cảm xúc của Kiều theo ý mình.
Từng cử chỉ của Dương, từ ánh mắt cho đến cách anh thì thầm bên tai, khiến Kiều không khỏi bối rối.
Kiều nheo mắt nhìn Dương, cố tìm lại sự kiểm soát trong cuộc chơi này.
"Anh giỏi nhỉ. Trước giờ giấu mặt kia đi đâu, hả Dương?"
Dương chỉ mỉm cười, nghiêng người sát lại gần, một tay vuốt nhẹ tóc Kiều.
"Vẫn là anh thôi. Chỉ là anh chưa từng muốn thể hiện hết trước ai khác ngoài em."
Kiều đỏ mặt, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ nghịch ngợm. Cậu chống tay lên ngực Dương, nhìn anh đầy thách thức.
"Anh cứ làm như mình nguy hiểm lắm ấy. Coi chừng em sẽ không để yên đâu."
Dương khẽ cười, đưa tay nắm lấy bàn tay Kiều đang đẩy trên ngực mình.
"Không để yên thì sao? Em tính dạy dỗ anh à? Anh sẵn sàng nghe đây."
Kiều nghẹn lời. Cậu không ngờ Dương giờ lại biết cách trêu đùa ngược lại mình. Nhưng thay vì phản ứng, cậu chỉ khẽ nhún vai, tựa đầu vào vai anh.
"Thôi, hôm nay em mệt, không muốn đấu với anh. Để hôm khác đi."
Dương vòng tay ôm chặt lấy Kiều, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
"Được thôi. Dù sao anh cũng chỉ muốn thấy em vui. Còn những trò nghịch ngợm của em, anh luôn sẵn sàng đối phó."
Kiều cười khẽ, nhưng không đáp. Cậu khép mắt lại, cảm nhận nhịp tim trầm ổn của Dương.
Kiều thở dốc, tấm lưng mảnh mai dựa vào bức tường lạnh lẻo, ngồi lên bàn làm việc thường ngày của Dương, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ mệt mỏi xen lẫn chút ấm ức.
Cậu nhẹ nhàng đẩy Dương ra, bàn tay run run chống lên ngực anh.
"Dương... em hết giận rồi, thật mà~~."
Giọng Kiều khẽ khàng, có chút nài nỉ.
"Anh tha cho em đi~~."
Dương dừng lại trong giây lát, ánh mắt anh nhìn Kiều sâu thẳm nhưng không che giấu sự cố chấp.
Anh cúi thấp hơn, đôi tay buông chân cậu,, vòng qua lưng ôm lấy giữ như sợ rằng nếu lơi lỏng, Kiều sẽ biến mất.
"Không được."
Dương thì thầm, giọng anh trầm hẳn lại, mang theo chút bướng bỉnh.
"Em làm anh phát điên lên, Kiều. Em nghĩ chỉ cần nói hết giận là xong sao?"
Dương nở nụ cười ranh manh, cơ thể như mất sự điều khiển từ bộ não, có lẽ mùi hương của kiều đã khiến anh mất sự kiềm chế của mình.
Kiều ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt cậu ngấn nước.
Một giọt lăn xuống má, khiến vẻ nghịch ngợm thường ngày bị thay thế bởi nét yếu đuối mà hiếm ai được thấy.
"Dương... em mệt thật mà. Anh... đừng như thế nữa."
Giọng Kiều nghẹn ngào. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi, cậu không thể kiềm chế thêm được.
Dương như sững lại, cả người anh cứng đờ. Ánh mắt tràn ngập sự lo lắng và đau lòng. Anh không bao giờ nghĩ mình có thể khiến Kiều – người luôn tự tin và mạnh mẽ – khóc vì anh.
"Kiều... Anh xin lỗi!"
Dương cuống quýt, vội vã ôm lấy cậu. Bàn tay anh dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên gò má Kiều.
"Anh sai rồi. Đừng khóc, được không? Anh không cố ý..."
Kiều dụi mắt, nhưng không nói gì, chỉ tựa vào ngực anh, giọng yếu ớt:
"Anh lúc nào cũng cố chấp như vậy. Em mệt lắm, Dương..."
Dương siết chặt cậu trong vòng tay, trái tim anh nhói lên từng nhịp.
"Anh biết. Anh thật sự biết rồi. Anh hứa sẽ không làm em buồn nữa. Tha lỗi cho anh, Kiều."
Kiều không đáp, chỉ vùi mặt vào ngực Dương, hít lấy hơi ấm quen thuộc. Cậu không giận anh, chỉ cảm thấy quá kiệt sức để tiếp tục đôi co.
Và có lẽ, sâu trong lòng, Kiều biết Dương không cố ý làm tổn thương cậu, chỉ vì anh yêu quá nhiều mà thôi.
Dương vẫn ôm Kiều thật chặt, không dám thả lỏng dù chỉ một giây. Anh cúi xuống, áp cằm lên mái tóc rối của cậu, khẽ thở dài đầy hối hận.
"Anh thật tệ, đúng không?"
Giọng Dương trầm thấp, mang theo chút tự trách.
"Làm em khóc, làm em mệt... Anh không xứng đáng để em yêu."
Kiều khẽ nhíu mày, nghe những lời đó lòng lại mềm nhũn. Cậu không nói gì, chỉ ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Dương.
Ánh mắt cậu vẫn đỏ hoe, nhưng trong đó lại ánh lên sự kiên định.
"Dương, anh nghĩ em yêu anh vì anh hoàn hảo à?"
Kiều cất giọng khàn khàn nhưng rõ ràng.
"Em yêu anh vì anh là chính anh, kể cả khù khờ, cố chấp hay vụng về. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh được quyền làm em tổn thương. Hiểu không?"
Dương ngẩn ra, nhìn Kiều không chớp mắt. Lời cậu nói như mũi tên xuyên thẳng vào tim anh, làm tan biến mọi băn khoăn, mọi sự hối tiếc.
"Hiểu."
Dương khẽ gật đầu.
"Anh hiểu. Anh sẽ không làm em tổn thương nữa, Kiều. Anh thề."
Kiều thở dài, nhấc tay lau những vệt nước mắt còn đọng trên mặt mình.
Sau đó, cậu vươn tay véo má Dương một cái, không mạnh nhưng đủ để anh nhăn mặt.
"Thế mới ngoan."
Kiều nói, giọng bắt đầu trở lại vẻ nghịch ngợm thường ngày.
"Nhớ giữ lời đấy. Không thì em bỏ anh đi tìm người khác đẹp trai hơn, hiểu chưa?"
Dương nắm lấy bàn tay đang nghịch má mình, kéo nó xuống, ánh mắt trầm ổn nhưng đầy sự nghiêm túc.
"Anh sẽ không để em đi đâu. Không bao giờ."
Kiều chớp mắt, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Dương truyền đến.
Tim cậu như khẽ lỡ một nhịp, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười nhạt.
"Được rồi, đừng nói mấy lời sến súa nữa. Em mệt muốn chết đây này."
Dương cười khẽ, lần này anh không cố chấp nữa. Anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Kiều, dịu dàng nói:
"Vậy ngủ đi. Anh sẽ ôm em cả đêm nay, không để em thấy mệt thêm nữa."
Kiều không đáp, chỉ lặng lẽ dựa vào vai Dương, để mặc anh bế mình về phía giường.
Cảm giác ấm áp, an toàn từ vòng tay Dương khiến cậu không còn muốn chống cự, chỉ muốn chìm vào giấc ngủ.
Dương nhẹ nhàng đặt Kiều xuống, kéo chăn đắp cho cậu.
Nhưng khi anh định nằm xuống bên cạnh, Kiều đột nhiên nắm lấy tay anh, kéo mạnh.
"Nằm gần vào."
Kiều nói nhỏ, đôi mắt khép hờ.
"Em không thích ngủ một mình đâu."
Dương cười, chui vào chăn ôm lấy cậu từ phía sau.
"Anh cũng vậy. Ngủ ngon, Kiều."
Đêm đó, không còn sự căng thẳng hay mâu thuẫn nào nữa.
Chỉ còn lại hơi thở đều đặn của hai người, hòa quyện trong ánh sáng mờ nhạt của căn phòng, như minh chứng cho một tình yêu vừa thêm bền chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro