Chap 1
Tháng Tám ở Nam Thành, ánh nắng xuyên qua những tán cây đa, như những mảnh vàng vỡ vụn rơi khắp mặt đất.
Bên ngoài cổng sắt lớn của khu ký túc xá trường Trung học số 1, một thiếu niên mặc áo phông trắng, đeo một chiếc túi đàn guitar màu đen, đang ngồi trên chiếc vali 24 inch của mình, thỉnh thoảng lấy mũi chân nhón nhẹ, xoay qua xoay lại tại chỗ.
Một cuộc gọi WeChat gọi đến.
"Kiều?"
"Dạ, ba." Thanh Pháp nói.
"Đến trường rồi à? Gặp giáo viên chưa? Mọi thứ ổn không? Ký túc xá thế nào?"
"Tốt ạ, cũng được, chưa dọn vào nên không biết." Thanh Pháp dựa vào tay cầm vali, lơ đãng trả lời qua loa.
Thanh Pháp biết, thực ra Nguyễn Chính Hòa không quan tâm đến câu trả lời. Ông chỉ hỏi một cách chung chung để thể hiện rằng mình đã làm tròn bổn phận của một người cha. Quả nhiên, sau khi lải nhải vài câu, ông nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Con nói xem, đang học tốt như vậy, sao tự dưng lại muốn chuyển về Nam Thành? Vấn đề hộ khẩu, con chỉ cần nói một tiếng, không phải ba sẽ giải quyết cho con sao? Quảng Đông là một tỉnh có số lượng thí sinh thi đại học lớn, muốn vào trường tốt đâu có dễ. Bây giờ con chuyển về đó, nhỡ không theo kịp thì sao?"
"Không sao đâu ba," Thanh Pháp suy nghĩ một chút rồi nói, "đối với con thì thi ở đâu cũng như nhau."
Nguyễn Chính Hòa tiếp tục diễn thuyết suốt mười phút về câu trả lời "thi ở đâu cũng như nhau", dạy dỗ Thanh Pháp rằng dù ba mẹ có giỏi giang đến đâu, thì học vấn vẫn là tấm bảng vàng để con bước vào xã hội trong tương lai, phải coi trọng nó. Cuối cùng ông kết luận: "Thôi được rồi, ba còn có việc, có gì cứ gọi cho ba nhé, học tốt vào!"
Cúp điện thoại, một khoản tiền lớn được chuyển vào tài khoản.
Thanh Pháp ngồi trên vali xoay vòng vòng, nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng vẫn nhấn nhận tiền, gửi một biểu tượng cảm xúc hình mèo con cúi đầu cảm ơn.
Một cuộc gọi WeChat khác gọi đến."Kiều à?"
"Vâng, mẹ ạ." Thanh Pháp đáp lại.
"Mẹ nghe ba con nói, con về Nam Thành học rồi à? Sao lại thế? Trường trước không phải rất ổn sao? Có phải vì vấn đề hộ khẩu không?"
"Không ạ, con chỉ muốn về thôi, ở đó con không có bạn bè."
"Cũng đúng, con cứ chuyển trường hết lần này đến lần khác, đúng là khó mà kết bạn được. Ba con cũng thật là... thôi mẹ lười nói về ông ta lắm. Hay con đến Thượng Hải học đi?" Lâm Tư Hàm nói, rồi quay đầu trao đổi với thư ký về lịch họp ngày mai, một lúc sau mới quay lại: "Hay con đến Thượng Hải nhé, Kiều. Ở đây có rất nhiều trường quốc tế, con học hai năm, mẹ sẽ đưa con đi du học luôn."
"Thôi mẹ ạ, con không giỏi tiếng Anh."
"Có gì đâu? Mẹ sẽ tìm gia sư người nước ngoài cho con học vài buổi, cứ coi như chơi mà học, thế là sẽ nói được thôi. Thi đại học trong nước cạnh tranh gay gắt lắm, vất vả cực nhọc, đi theo con đường du học vừa đơn giản lại nhẹ nhàng, mẹ thấy cũng tốt mà."
"Thôi mẹ, con không muốn ra nước ngoài một mình."
"Vậy thì đến lúc đó mẹ sẽ thuê người đi cùng con."
Thanh Pháp lắc đầu.
Trong mười phút tiếp theo, Lâm Tư Hàm cố gắng thuyết phục Thanh Pháp ra nước ngoài bằng mọi cách, nhưng đều bị từ chối khéo. Cuối cùng, bà đành phải bỏ cuộc.
"Vậy con phải tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Nhớ ăn sáng đầy đủ, cuối tuần thì đi ăn ngon với bạn bè, đừng bạc đãi bản thân. Có đủ tiền không?"
"Đủ rồi ạ, ba con vừa chuyển cho con một khoản."
"Bao nhiêu?"
Thanh Pháp nói ra con số, đầu dây bên kia im lặng một lúc.
Giây tiếp theo, Thanh Pháp thấy thông báo chuyển khoản từ Alipay của bà Lâm hiện lên, nhiều hơn của Nguyễn Chính Hòa một con số 0.
"Nếu không đủ thì nói với mẹ nhé, mẹ rảnh sẽ qua thăm con!"
Chờ đến khi bà Lâm rảnh thì chắc phải đợi đến kiếp sau. Thanh Pháp vừa nghĩ như vậy, vừa ậm ừ trả lời những lời dặn dò bên kia, cuối cùng cúp máy, thế giới yên tĩnh trở lại.
Thanh Pháp duỗi dài chân, đạp một cái xuống đất, đẩy ngược vali, đưa mình vào bóng râm dưới gốc cây.
Hôm nay là ngày nhập học. Trên con đường rợp bóng cây, các học sinh và phụ huynh đang qua lại, xách theo đủ loại túi lớn túi nhỏ đổ về phía ký túc xá.
Thanh Pháp cúi đầu nghịch điện thoại, làn gió hè oi bức thổi bay những sợi tóc mái trên trán cậu thiếu niên, để lộ ra một khuôn mặt thanh tú và sáng sủa. Thi thoảng lại có vài nữ sinh quay đầu nhìn trộm.
Thanh Pháp đang đợi giáo viên chủ nhiệm mới đến đón mình, cô tên là Hứa Anh, sáng nay mới kết bạn trên WeChat khi vừa xuống máy bay.
Việc chuyển trường là do Thanh Pháp tự đề xuất. Không có lý do gì đặc biệt, chỉ là ba tháng trước, khi bị ép phải tham dự sinh nhật của Nguyễn Nguyên - cậu em trai cùng cha khác mẹ nhỏ hơn cậu mười tuổi - cậu đột nhiên cảm thấy không thể chịu đựng được cuộc sống gượng ép trong một gia đình không thuộc về mình nữa, thà một mình quay về nơi bắt đầu còn hơn.
Vì vậy, cậu đã đề nghị ý tưởng này với Nguyễn Chính Hòa.
Thanh Pháp biết chắc chắn Nguyễn Chính Hòa sẽ đồng ý, nhưng không ngờ rằng người cha luôn theo nguyên tắc "có cửa sau mà không đi là đồ ngốc" này lại chuyển cậu vào trường trung học trọng điểm tốt nhất Nam Thành, trường Trung học số 1.
Thanh Pháp hơi chột dạ, bắt đầu cảm thấy một chút lo lắng muộn màng cho hai năm học cấp ba sắp tới của mình.
"Thanh Pháp!" Một giọng nữ trong trẻo vang lên.
Thanh Pháp đứng dậy khỏi chiếc vali: "Cô Hứa."
Hứa Anh trông có vẻ ngoài ba mươi, rất trẻ, búi tóc củ tỏi, đi giày cao gót mũi nhọn: "Xin lỗi em nhé, cô vừa phải họp lớp nên để em đợi lâu rồi."
Thanh Pháp nói không sao, vừa hay có thời gian làm quen với khuôn viên trường. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của cô Hứa Anh, cậu tạm thời gửi hành lý ở chỗ quản lý ký túc xá tầng một, rồi đi theo cô đến tòa nhà giảng dạy để làm thủ tục nhập học.
Trường Trung học số 1 là một ngôi trường lâu đời, tọa lạc tại khu đất vàng của Nam Thành. Tuy diện tích không lớn, nhưng dù nhỏ vẫn đầy đủ tiện nghi. Nhờ sự giới thiệu của cô Hứa Anh, Thanh Pháp nhanh chóng nắm rõ được bố cục chung của các tòa nhà trong trường.
"Em học lớp A5, là lớp trọng điểm của trường chúng ta, các bạn học đều là học sinh giỏi nhất trong những học sinh giỏi. Ba em nói trước đây thành tích của em luôn rất tốt, chắc là không có vấn đề gì chứ?"
Thanh Pháp nghe xong thì tê liệt cả người, cực kỳ muốn đấm cho Nguyễn Chính Hòa một cú, rồi nói: "Nếu em nói có vấn đề thì sao ạ?"
"Thì muộn rồi, mọi thủ tục đã làm xong. Em tự cố gắng lên nhé." Hứa Anh cười đáp.
Sau đó, Thanh Pháp ký tên vào đủ loại giấy tờ lớn nhỏ, làm thẻ học sinh, nhận thẻ, lấy sổ tay và nội quy học sinh, rồi ôm một chồng sách cao nửa mét, loạng choạng đi theo Hứa Anh đến lớp học.
Lớp học ở tầng năm, lác đác còn vài học sinh, thấy có người đến đều gọi "Chị Anh, chị Anh", ánh mắt tò mò đổ dồn vào Thanh Pháp. Cậu mỉm cười gật đầu chào.
"Đây là bạn học mới của lớp chúng ta." Hứa Anh giới thiệu, "Tên là Nguyễn Thanh Pháp. Bạn ấy chuyển đến từ tỉnh khác, sau này mọi người giúp đỡ nhau nhé. Em ngồi chỗ này đi."
Hàng cuối cùng của lớp học, ngay cạnh cửa sau, còn một chỗ trống.
"Ngồi cạnh Đấng Dương à," một nam sinh nói, "thế thì không khổ chết mới lạ?"
"Đấng Dương khác với cậu," một nữ sinh nói, "Người ta không khoe khoang, mỗi học kỳ chỉ sau khi thi xong, nhìn bảng điểm của cậu ấy chỉ thấy buồn bã trong hai ngày thôi."
Các học sinh cười đùa trêu chọc nhau, Hứa Anh cũng hòa vào không khí vui vẻ với bọn họ. Thanh Pháp ôm đống sách, tự mình bước đến chỗ ngồi.
Sách giáo khoa Ngữ văn của bạn cùng bàn đang mở trên bàn, gió thổi làm những trang giấy kêu loạt xoạt. Thanh Pháp cúi đầu, vừa hay nhìn thấy ba chữ viết nguệch ngoạc trên trang bìa, "Trần Đăng Dương".
"Trần Đăng Dương là học sinh đứng đầu khối." Hứa Anh bước tới, "Từ khi nhập học đến giờ, vị trí đó chưa từng thay đổi người, em cứ quen dần đi."
"Ai đang ở ký túc xá nam 508 vậy?" Hứa Anh vừa lướt điện thoại vừa hỏi, "Có phải là phòng của Kiều Nguyên Kỳ không? Cô nhớ ra rồi, tối nào cũng bị trừ điểm vì nói chuyện sau khi tắt đèn."
"508? Đó chẳng phải là phòng của Trần Đăng Dương sao. Đấng Dương, anh Kỳ, còn có cả Con Lươn*."
(*) Nhân vật tên Thiện Vũ 单宇, con lươn là Thiện Ngư 鳝鱼, nên các bạn mới gọi nhân vật này là Con Lươn.
"Họ ở cùng một phòng à?"
"Đúng vậy ạ."
"Vậy tại sao điểm toán của Thiện Vũ lại thấp như thế?" Hứa Anh giả vờ tức giận, cả lớp lại cười ầm lên.
"Được rồi, đây là Trần Đăng Dương, đây là Thiện Vũ." Hứa Anh chỉ vào bạn cùng bàn của Thanh Pháp, rồi lại chỉ vào bạn ngồi trước Thanh Pháp, "Các em đều ở cùng một ký túc xá, cô đã dặn họ giúp đỡ em nhiều hơn, đừng lo lắng. Cứ thoải mái, em sẽ nhanh chóng hòa nhập thôi."
Thanh Pháp ngoan ngoãn đáp "vâng" rồi bắt đầu sắp xếp sách vở bỏ vào ngăn bàn.
Chiều tà, những đám mây nhuộm màu hoàng hôn như lửa cháy lan từ chân trời đến khắp núi đồi, một màu vàng đỏ rực rỡ bao trùm cả Nam Thành.
Hứa Anh dẫn Thanh Pháp đến ký túc xá.
Khu ký túc xá của trường Trung học số 1 được bao phủ bởi những cây long não, tổng cộng có bốn tòa nhà. Mỗi tòa nhà đều có khu vực điện và phòng giặt riêng biệt, tầng một có phòng tự học.
Hứa Anh đứng ở tầng một gọi điện thoại: "Thiện Vũ, em ở đâu rồi? Sao không có ở ký túc xá! Không định đi học buổi tối à?!"
Thiện Vũ lẻn ra ngoài trường để đi ăn, Thanh Pháp vừa nghe cậu ta lí nhí trong điện thoại, vừa cảm thấy có lỗi, nghĩ rằng ngày đầu tiên đi học đã gây rắc rối cho bạn cùng phòng.
Hứa Anh cúp điện thoại, gửi tin nhắn WeChat: "Không sao, Trần Đăng Dương chắc đang ở đó, để cô gọi em ấy đến."
Thanh Pháp nói: "Không cần đâu cô, em tự lên được rồi."
Một giọng nói hơi lạnh lùng vang lên sau lưng: "Cô Hứa, cô tìm em ạ."
Thanh Pháp quay đầu lại.
Một nam sinh cao hơn cậu nửa cái đầu, đeo cặp sách một bên vai, tay cầm áo khoác đồng phục đang tiến lại gần.
Hôm qua trời mưa to, trên mặt đất còn đọng nước, những vũng nước lớn phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ. Trần Đăng Dương cứ như vậy đứng giữa khung cảnh vàng đỏ, liếc nhìn Thanh Pháp.
Hình như hắn vừa ra khỏi phòng tự học, trên người vẫn còn mang theo chút hơi lạnh của máy điều hòa. Một tay tháo tai nghe Bluetooth, đứng ngược ánh sáng, Thanh Pháp không nhìn rõ mặt hắn.
"Đăng Dương, đây là bạn mới chuyển đến lớp chúng ta, Thanh Pháp. Hai em ở cùng phòng. Em dẫn bạn ấy làm quen với ký túc, sắp xếp giường chiếu và hành lý nhé?"
Trần Đăng Dương khẽ gật đầu, hơi khó để nhận ra.
Hứa Anh lại quay sang Thanh Pháp, dặn dò tất cả những gì cần dặn, cuối cùng nói: "Hôm nay em không cần đi học buổi tối. Cứ dọn dẹp ký túc xá trước, ngày mai chính thức vào học, được không?"
Thanh Pháp đáp "vâng", Hứa Anh rất hài lòng, cô nhanh chóng tìm đến dì quản lý ký túc xá để dặn dò vài điều rồi rời đi.
Trần Đăng Dương không nói gì, chỉ nhìn Thanh Pháp một cái, rồi quay người bước về phía ký túc xá nam. Không hiểu sao Thanh Pháp lại hiểu được ánh mắt đó, lập tức kéo vali đi theo sau.
Sau đó cậu dừng lại ở lối vào.
Rất tiếc, ký túc xá của trường Trung học số 1 không có thang máy.
Trần Đăng Dương đã bước lên một bậc thang, quay đầu lại hỏi: "Xách được không?"
Thanh Pháp đáp: "Xách được."
Trần Đăng Dương xoay người đi lên, Thanh Pháp hít một hơi thật sâu, một tay nhấc bổng toàn bộ gia tài 24 inch của mình.
Sau đó, cậu đổ gục xuống ngay tầng hai, cảm thấy toàn thân như thể đã bị rút cạn sức lực.
Trong vali chứa quần áo đủ bốn mùa, nặng hơn Thanh Pháp tưởng tượng nhiều. Cậu đành phải lê từng tầng một, vừa kéo vừa lôi, bất chấp bốn bánh xe có còn sống sót hay không, cứ thế lôi chiếc vali kêu lạch cạch lên lầu.
Đang cúi người thở dốc ở tầng ba, bỗng nhiên Thanh Pháp phát hiện Trần Đăng Dương, người đã biến mất từ lâu, lại xuất hiện.
Có lẽ hắn đã đi lên tầng năm, đợi một lúc lâu mà không thấy cậu theo kịp, nên đành phải xuống tìm.
Trần Đăng Dương cứ thế đeo cặp sách một bên vai, bình thản đứng nhìn cậu ở cách đó không xa, không nói lời nào. Nhưng Thanh Pháp lại hiểu được ngôn ngữ cơ thể của thiên tài một cách thần kỳ.
Thanh Pháp đứng dậy nhường đường, Trần Đăng Dương bước tới, một tay nhấc bổng chiếc vali.
Khi Trần Đăng Dương dùng lực, những đường gân nhỏ nổi lên trên cánh tay dài và gầy, toát ra một vẻ mạnh mẽ đặc trưng của tuổi trẻ.
Thanh Pháp chậm nửa bước, đi theo sau Trần Đăng Dương, nói: "Cảm ơn nhé."
Trần Đăng Dương không phản ứng.
Thanh Pháp nhìn qua, thấy Trần Đăng Dương đã lại đeo tai nghe vào từ lúc nào không biết, có lẽ hắn không nghe thấy. Nhưng lần này nhờ ánh sáng, Thanh Pháp nhìn rõ khuôn mặt của Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương rất đẹp trai, đường nét khuôn mặt rõ ràng, ngũ quan sắc nét, sống mũi cao, chỉ là luôn có thói quen cụp mắt, khiến người ta không nhìn rõ trong đôi mắt sâu thẳm kia, rốt cuộc ẩn chứa cảm xúc gì.
Hai người không nói thêm gì nữa, cứ thế một trước một sau đi vào phòng 508.
Ký túc xá của Trung học số 1 được cải tạo từ phòng tám người nên không gian rất rộng. Mỗi phòng có ban công, nhà tắm, nhà vệ sinh riêng, hai giường tầng và một dãy tủ đựng đồ đứng sát tường.
Vị trí trống duy nhất là giường trên cùng bên trong, có lẽ vì lâu năm không có ai ở nên bị trưng dụng, trên tấm ván gỗ có đặt vài chồng sách luyện thi. Trần Đăng Dương đặt vali xuống rồi đi đến, ôm đống sách lên, tiện tay đặt cạnh gối của mình.
Hắn ở ngay giường dưới của Thanh Pháp.
"Đây là nhà tắm, nhà vệ sinh, ban công." Trần Đăng Dương nói, giọng lạnh nhạt, "Bên trái hành lang là khu vực sử dụng điện, có máy sấy tóc chung, máy giặt trong phòng giặt cần bỏ xu, không quét mã được. Phòng tự học ở tầng một, đây là số điện thoại của quản lý ký túc."
Hắn tiện tay xé một mảnh giấy nháp, viết một dãy số rồi đưa cho Thanh Pháp: "Còn vấn đề gì nữa không?"
Thanh Pháp lắc đầu.
Trần Đăng Dương gật đầu, hoàn thành nhiệm vụ "hướng dẫn làm quen ký túc" mà Hứa Anh giao phó. Hắn xách cặp sách lên, xoay người ra cửa, có lẽ là đi tự học buổi tối.
Bận rộn cả ngày trời, Thanh Pháp cuối cùng cũng có cơ hội ở một mình, trong phút chốc thở phào nhẹ nhõm.
Ký túc xá rất yên tĩnh, tiếng điều hòa ù ù thổi gió, thỉnh thoảng làm lay động màn chống muỗi của Trần Đăng Dương, khiến cả căn phòng dường như ngập tràn hương hoa nhài thoang thoảng từ người hắn.
Thanh Pháp đi ra ban công, dựa vào lan can, ngắm nhìn tháp đồng hồ ở phía xa. Ánh hoàng hôn buông xuống, cả thành phố chìm trong sắc hồng tím mờ ảo.
Đây là nơi mà cậu sẽ phải ở trong hai năm tới, Thanh Pháp nghĩ thầm.
Trong ký ức của cậu, mùa hè ở Nam Thành luôn dài đằng đẵng và nóng bức, cứ như thể vô tận, khiến người ta bực bội.
Nhưng lúc này đây, khi ngửi thấy hương hoa nhài, nghe tiếng cười nói trong sân trường dần tan biến, Thanh Pháp hít một hơi thật sâu, cảm thấy mọi thứ thật ra cũng không tệ.
***
Xzxq: Bộ này thuần học đường nhen!
Mọi người đọc nếu thấy lỗi thì cmt để mình edit nha 🙏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro