Chap 13

Sáng ngày khởi hành đi học nông, học sinh mang theo đủ loại túi lớn nhỏ đủ màu sắc tập trung ở cổng trường để lên xe buýt.

Khi Thanh Pháp kéo hành lý bò đến cổng trường, cậu cảm thấy mình sắp đứt hơi. Đầu óc quay cuồng leo lên xe, cậu phát hiện mình là người đến cuối cùng, trên xe hầu như đã hết chỗ ngồi.

Thiện Vũ ngồi ở hàng ghế trước đã giữ chỗ cho Thanh Pháp, đang vẫy tay với cậu.

Thanh Pháp đi đến, thấy Trần Đăng Dương ngồi một mình trước ghế của Thiện Vũ, đang đeo tai nghe nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lẽ cảm nhận được sự xuất hiện của Thanh Pháp, hắn quay đầu nhìn cậu.

Giữa ánh mắt của hai người bọn họ, Thanh Pháp lặng lẽ dừng bước.

Cậu thử bước lùi thêm một bước, lập tức thấy lông mày của Trần Đăng Dương nhướng lên.

Thanh Pháp: "..."

Thanh Pháp, người tinh ý nhất lớp, nhanh chóng ngồi phịch xuống, làm ngơ trước dấu chấm hỏi to đùng mà Thiện Vũ "ném" tới từ phía sau. Lúc này cô Hứa Anh lên xe, điểm danh và xác nhận đủ người, thông báo tài xế xuất phát, sau đó ngồi vào chỗ trống bên cạnh Thiện Vũ.

Thanh Pháp rút điện thoại ra, thấy Thiện Vũ đã gửi cho mình một chuỗi icon cười mỉm.

Thanh Pháp lập tức cảm thấy rất chột dạ, bèn hỏi Trần Đăng Dương có thể chia cho mình một bên tai nghe không. Đeo tai nghe vào rồi, cậu giả vờ tựa vào vai Trần Đăng Dương ngủ.

Chiếc xe buýt cứ thế lắc lư ra khỏi thành phố trong tiếng hò reo của các bạn học khác và những icon cười mỉm của Thiện Vũ.


Khối lớp 11 có khoảng một ngàn học sinh, được phân tán khắp thị trấn và các làng mạc xung quanh. Giống như một xe vịt được thả xuống ao, ngay lập tức vang lên tiếng kêu quàng quạc hỗn loạn. Đoàn xe lần lượt đến nơi vào buổi trưa, dỡ hàng theo thứ tự từ gần đến xa.

Trần Đăng Dương là người đầu tiên được thả xuống—hắn đăng ký quá muộn, Hứa Anh chỉ có thể sắp xếp hắn ở cùng với các giáo viên, nghỉ lại ngay tại thị trấn. Vì vậy, Trần Đăng Dương lấy lại tai nghe từ tai Thanh Pháp, xuống xe trước.

Thanh Pháp bắt đầu cầu nguyện, mong rằng chỗ ở của mình sẽ gần Trần Đăng Dương một chút. Nhưng ông trời không chiều lòng người, chiếc xe buýt tiếp tục lắc lư khoảng một tiếng sau mới thả sáu người xuống vệ đường.

Sáu người đi dọc theo một con đường đất nhỏ, được mấy chú chó con tò mò vây quanh chào đón, đi đến một ngôi nhà hai tầng. Đây chính là nơi họ sẽ ở. Hứa Anh dẫn cả đám đến gặp chủ nhà nông dân, sau khi chào hỏi và mang hành lý vào, họ chuẩn bị đi làm việc.

Công việc đồng áng mà mỗi hộ nông dân giao cho các học sinh không giống nhau, nhóm chat đã bắt đầu tranh luận sôi nổi. Có người đập lúa, có người phơi thóc, có người hái quýt phơi vỏ quýt, còn có người...

"Tại sao chúng ta lại phải gánh phân chứ?" Thiện Vũ và Tôn Ức Minh tối sầm mặt lại, kêu lên thảm thiết sau khi nhận được lệnh.

Nhưng kêu la cũng vô ích, việc vẫn phải làm. Cả nhóm đeo găng tay, đội mũ, đi làm việc với tinh thần "quyết tử".

Hố phân nằm sâu trong làng, gần chân núi phía sau. Vừa đến gần, cả đám đã cảm nhận được mùi hôi thối nồng nặc.

Từng xẻng phân được xúc lên, cho vào thùng... dùng cây gậy móc vào dây thừng, gánh lên vai... Loạng choạng men theo con đường xuống ruộng, tưới phân lên đồng...

"Tao chết mất thôi."

"Tao cũng chết mất thôi."

"Đừng hòng mơ mà chết." Tô Việt Đình lạnh lùng nói, "Đâu dễ được như thế."

Thanh Pháp không biết mình đã chết hay chưa, cũng không biết mình đã làm thế nào, tóm lại là cậu mơ mơ màng màng hoàn thành công việc này.
Thanh Pháp ngã dài ra đất, cảm giác như không còn cần bộ quần áo trên người mình nữa.

Cả nhóm phối hợp với nhau, làm một lúc nghỉ một lúc, có khi tưới nhiều có khi tưới ít, chẳng thèm quan tâm đến sự sống chết của mấy luống rau.

Thỉnh thoảng có những người nông dân tò mò đi ngang qua, ngồi xổm bên vệ đường nhìn đám học sinh da dẻ mịn màng đang làm việc, thấy mấy đứa luống cuống tay chân thì không khỏi bật cười chế nhạo. Xem xong cho đã rồi lại gánh quang gánh đi xa.

May mắn thay, khả năng thích nghi của đám học trò luôn rất nhanh. Sau khi làm hỏng hết vào ngày đầu tiên, ngày hôm sau đến làm lại, cả bọn đã trở nên thành thạo hơn. Mọi người nhanh chóng hoàn thành công việc gánh phân, lại được phân công đi giúp các bạn nữ ở nhà hàng xóm hái rau dại, ra vườn sau cho ngỗng con ăn, vào chuồng gà nhặt trứng... Đến chiều khi không còn việc gì để làm, chủ nhà phất tay, cho phép các học sinh ra ngoài chơi.

Thanh Pháp quay về tắm rửa thay quần áo. Lúc cậu lau đầu xong bước ra thì thấy mấy người bạn cùng phòng đang ngồi xổm trong sân, vây quanh mấy chiếc xe đạp cũ. Thấy Thanh Pháp xuất hiện, Thiện Vũ vừa sửa xích xe vừa không thèm ngẩng đầu lên mà hỏi Thanh Pháp có đi thị trấn không.

"Đi thị trấn làm gì?"

"Có buổi đốt lửa trại, hơn nữa nghe nói ở thị trấn có nhiều đồ ăn ngon lắm. Có chợ đêm, có quầy thịt nướng, còn có cả tiệm tạp hóa nữa."

Trong làng chẳng còn gì ăn, bụng đói cồn cào, cả bọn đành ngậm ngùi gặm mì gói và bánh chocopie mang theo. Nghe được tin tức này, cả nhóm quyết định đi thị trấn để mua thêm đồ ăn vặt dự trữ.

Thanh Pháp vui vẻ đồng ý, hỏi khi nào đi.

Kiều Nguyên Kỳ nói: "Ngay bây giờ! Đạp xe đi!"

Thanh Pháp kêu lên một tiếng "Á" đầy tuyệt vọng.

Tô Việt Đình vội hỏi có chuyện gì.

Thanh Pháp nước mắt lưng tròng: "Tao không biết đạp xe mà!"

Mọi người ngạc nhiên vô cùng, lập tức đỡ Thanh Pháp lên xe, cố gắng dạy cậu đạp xe trong vòng năm phút rồi đưa cậu đi thị trấn chơi. Nhưng Thanh Pháp cứ loạng choạng, không thể giữ thăng bằng. Mấy lần cậu lao thẳng về phía Đại Hoàng và Tiểu Hắc ở nhà, khiến lũ chó sợ hãi cúp đuôi bỏ chạy xa.

Thiện Vũ chỉ đành bỏ cuộc: "Vậy phải làm sao đây? Mày đi bộ qua đó à? Nhưng đi bộ thì xa quá, mất gần một tiếng đấy."

Kiều Nguyên Kỳ nói: "Chắc trên thị trấn có xe ba bánh, bọn tao sẽ mượn một chiếc rồi về chở mày."

Thanh Pháp không muốn bỏ lỡ hoạt động trên thị trấn, đành phải đồng ý để mọi người đi trước, còn mình thì thong thả đi theo sau. Nhưng không ngờ vừa đi được khoảng mười phút, mặt trời đã bắt đầu lặn xuống sau núi, trời tối dần, xem chừng sắp tối đen như mực.

Thanh Pháp hơi hoảng, lúc này điện thoại reo, là Trần Đăng Dương gọi. Cậu bắt máy, nghe thấy Trần Đăng Dương hỏi: "Cậu định lên thị trấn à?"

"Ừ." Thanh Pháp đáp, "Tôi không biết đạp xe, để cho bọn Lươn đi trước rồi tí nữa quay lại đón tôi."

Trần Đăng Dương hít sâu một hơi, có lẽ rất muốn chửi Thiện Vũ. Nhưng hắn lại nhịn, chỉ nói với Thanh Pháp: "Cậu ở yên đó, đừng đi đâu hết."

Thanh Pháp: "Cậu đi mua quýt à*?"
(*) Câu nói này xuất phát từ tác phẩm "Bóng lưng" của Chu Tự Thanh. Trong truyện, cha của Chu Tự Thanh nói với ông: "Cha đi mua vài quả quýt. Con cứ đứng đây, đừng đi đâu nhé."

Trần Đăng Dương : "..."

Thanh Pháp còn chưa kịp hỏi kỹ hơn, đầu dây bên kia đã cúp máy.

Thanh Pháp đành phải ngồi xổm tại chỗ chờ, một bóng hình cô độc màu trắng. Trong lúc đó, một chú chó nhỏ màu vàng đi ngang qua, ngửi ngửi Thanh Pháp, có vẻ rất khinh thường kẻ lạc mất nhà. Nó lắc lắc tai chuẩn bị đắc ý bỏ đi, không ngờ bị Thanh Pháp tức giận túm đuôi lôi trở lại.

Vì thế, khi Trần Đăng Dương phóng xe điện đến nơi, cảnh tượng trước mắt hắn là một người một chó đang ngồi xổm dưới đất nhìn hắn với ánh mắt đầy đáng thương.

Trần Đăng Dương từ trên cao nhìn xuống: "..."

Thanh Pháp mặt không cảm xúc, buông chú chó ra, nó lập tức bỏ chạy, tìm chủ nhân để khóc lóc kể lể.

Thanh Pháp ngồi lên yên sau xe Trần Đăng Dương,tò mò hỏi: "Xe này ở đâu ra vậy?"

Trần Đăng Dương : "Hứa Anh mượn của nhà nông dân."

"Cô Hứa để cậu lái á?"

"Không."

Thanh Pháp không nói nên lời, nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm mà Trần Đăng Dương đưa tới, nghe thấy hắn nói: "Ôm chặt vào."

"Hả? Không cần thiết đâu, tôi đâu phải là... Ơ á á á á á á!"

Con đường nối giữa thị trấn và ngôi làng là một con đường đất vàng, gồ ghề đầy đá vụn. Khi xe điện tăng tốc chạy qua, nó có thể làm người ta xóc nảy lên, hồn lìa khỏi xác. Vì vậy, Thanh Pháp nhanh chóng từ bỏ chút tự trọng vô nghĩa của mình, đưa tay ra, ôm chặt lấy eo Trần Đăng Dương.

Gió buổi chiều tối tung bay vạt áo của thiếu niên, chiếc xe điện lao vút đi xa trong ánh hoàng hôn đang dần tàn.

Khi đến thị trấn, trời đã tối đen như mực. Trần Đăng Dương lén đỗ xe điện vào chỗ quen thuộc, rồi mới dẫn Thanh Pháp đến buổi lửa trại. Học sinh ngồi quây thành vòng tròn, vừa ăn xiên nướng vừa trò chuyện rôm rả. Một số còn lén đổ bia vào cốc giấy.

Thanh Pháp cũng muốn uống, nhưng bị Trần Đăng Dương liếc mắt, cậu đành im lặng đổi sang nước ép táo. Ăn xong, mọi người bắt đầu tản ra nói chuyện riêng, Thanh Pháp đi một vòng, cảm thấy hơi chán.

Đột nhiên, Trần Đăng Dương nói: "Đưa cậu đi đến chỗ này nhé?"

Thanh Pháp hào hứng đồng ý, lại đội chiếc mũ bảo hiểm mà Trần Đăng Dương đưa cho. Lần này cậu đã biết điều hơn, vừa ngồi lên xe đã tự giác ôm chặt hắn.
Chiếc xe điện nhẹ nhàng lướt đi, men theo con đường, hướng ra khỏi thị trấn.

Gió đêm mát rượi, thổi rung cây cỏ tạo nên tiếng xào xạc, hòa cùng tiếng côn trùng rả rích, khiến lòng người thư thái.

Thanh Pháp kể cho Trần Đăng Dương nghe chuyện nhóm mình gánh phân hôm trước, hắn im lặng lắng nghe. Rồi còn kể hết những chuyện lặt vặt mà cậu nghe được, những trò phá phách của đám học sinh trong làng, sau đó hỏi Trần Đăng Dương: "Vậy cậu làm gì trong thời gian đó?"

"Giúp Hồ Bân giải quyết mớ hỗn độn bắt gà trộm chó các cậu gây ra." Trần Đăng Dương thản nhiên đáp.

Thanh Pháp: "..."

Vậy chắc Trần Đăng Dương phải bận lắm đây, Thanh Pháp gãi gãi mũi, thầm nghĩ nhóm mình thật sự đã gây không ít rắc rối!

Xe điện bắt đầu men theo đường núi quanh co. Xung quanh càng lúc càng yên tĩnh, chỉ có ánh sao và mặt trăng trên cao, cùng tiếng chó sủa thưa thớt vọng lại từ xa. Thanh Pháp không biết Trần Đăng Dương muốn đưa mình đi đâu, có khi nào định bán mình đi không. Nhưng cậu rất tin tưởng hắn, nên chỉ lắc lư người rồi khẽ ngân nga một bài hát.

Cuối cùng, Trần Đăng Dương dừng xe trên đỉnh núi, ra hiệu cho Thanh Pháp đi theo mình về phía trước.

Đứng trên một tảng đá lớn, từ đây có thể nhìn xuống toàn cảnh thị trấn về đêm. Ánh lửa trại và đèn điện đan xen lẫn nhau, giống như một bức tranh bàn cờ sáng rực đang trải dài trên mặt đất.

Thanh Pháp không khỏi thốt lên một tiếng "Wow". Cậu nhận ra vị trí trung tâm của thị trấn, rồi nhìn theo con sông đen chảy lấp lánh trong màn đêm, cố gắng lần theo nó để tìm về ngôi làng nơi mình đang sống.

Thanh Pháp hỏi: "Sao cậu tìm được nơi này vậy?"

Trần Đăng Dương còn chưa kịp trả lời, Thanh Pháp đã reo lên: "Nhìn kìa! Sao kìa!"

Bầu trời đêm ở vùng quê quang đãng hơn nhiều so với thành phố. Đêm nay trời quang không mây không sương, Trần Đăng Dương vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy bầu trời đầy sao cùng với dải Ngân Hà rực rỡ lấp lánh trên nền trời xanh tím, đối chiếu hoàn hảo với dòng sông đèn sáng dưới mặt đất.

"Tam giác mùa hè." Trần Đăng Dương nói. "Nhìn ngôi sao kia kìa."

Trần Đăng Dương chỉ một lúc, Thanh Pháp cuối cùng cũng tìm ra được Ngưu Lang và Chức Nữ. Cậu ngẩng đầu nhìn mà không nói lời nào, chìm đắm vào khung cảnh đêm hè tuyệt đẹp này.

Hai người tìm một khoảng đất trống ngồi xuống, thỉnh thoảng có những con côn trùng bay ngang qua. Thanh Pháp mang theo nước hoa đuổi muỗi, xịt lên người mình và Trần Đăng Dương.

"Thật kỳ diệu." Thanh Pháp vẫn còn nhìn chăm chú vào bầu trời đầy sao, "Cậu nói xem, khi những ngôi sao này nổ tung và tỏa ra tia sáng cuối cùng của chúng, lúc đó chúng ta còn chưa tồn tại, thậm chí có thể cả loài người cũng chưa xuất hiện... Nhưng những chòm sao này vào lúc cuối đời đã cố gắng tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhất của mình, và lại được chúng ta nhìn thấy vào khoảnh khắc này."

"Ừ."

"Định mệnh là như vậy nhỉ. Sinh, lão, bệnh, tử... nhưng luôn có những cuộc gặp gỡ bất ngờ."

Thanh Pháp đang nói thì bỗng cảm thấy tay mình ngứa ngáy. Cậu cúi đầu nhìn xuống, thấy một con côn trùng nhỏ cỡ bằng móng tay cái đang hấp hối nằm trên người mình, đôi cánh đã khép lại.

"Á!"

Thanh Pháp vốn sợ côn trùng nhất trên đời. Cậu hét lên một tiếng chói tai, bật dậy nhanh như tên bắn, rồi ngồi phịch xuống đùi Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương khựng lại một chút, rồi thản nhiên đưa tay ra, kéo Thanh Pháp vào lòng mình.

"Là đom đóm."

Trần Đăng Dương ôm lấy Thanh Pháp, dùng ngón tay nhẹ nhàng nhấc con côn trùng lên. Thanh Pháp vẫn ngồi dựa vào người hắn không nhúc nhích. Trần Đăng Dương đưa tay ra, lật nhẹ con côn trùng nhỏ, rồi đặt nó vào lòng bàn tay mình.

Thanh Pháp lúc này mới thấy rõ, quả nhiên là một con đom đóm, nhưng có vẻ như năng lượng của nó đã gần cạn. Phần đuôi của nó có hai điểm sáng nhỏ, một điểm phía trước đã tắt, chỉ còn điểm phía sau đang phát ra ánh sáng yếu ớt màu xanh nhạt.

"Sao nó giống hạt dưa thế nhỉ..." Một hạt dưa phát sáng.

"Ừ." Trần Đăng Dương nói, "Nó sắp chết rồi."

"Đom đóm có vòng đời rất ngắn. Khi đã trở thành con trưởng thành, chúng không còn ăn uống nữa, chỉ sống được khoảng 3 đến 7 ngày. Con đực thường phát sáng suốt thời gian đó, chủ yếu để tìm bạn đời..." Trần Đăng Dương nói, "Nhưng có lẽ con này không tìm được."

Con đom đóm dường như hiểu những gì Trần Đăng Dương nói, nó khẽ rung cánh, cố gắng đứng dậy nhưng lại ngã xuống, như thể đang muốn đi đến một nơi nào đó.

Nghe vậy, Thanh Pháp mềm lòng, bỗng nhiên cảm thấy con đom đóm này cũng không đáng sợ như cậu nghĩ ban đầu. Cậu quay đầu hỏi Trần Đăng Dươn: "Nó muốn đi đâu?"

"Không biết nữa." Trần Đăng Dương trả lời, "Cánh của nó bị thương rồi."

Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đôi cánh trong suốt của con đom đóm, giúp nó điều chỉnh đến vị trí thích hợp nhất. Con đom đóm run rẩy, cố gắng bay về phía trước vài lần, nhưng rồi lại rơi xuống.

Trần Đăng Dương vỗ nhẹ vào vai Thanh Pháp ra hiệu cho cậu đứng dậy, còn mình thì đi vào bụi cỏ, tìm kiếm một hồi và mang con đom đóm quay lại, nâng nó lên và để nó thử bay thêm một đoạn nữa.

Cứ như vậy lặp đi lặp lại vài lần, Trần Đăng Dương nhận ra rằng con đom đóm đang cố trở về cái cây không xa ở phía trước.

Thế rồi, hắn nâng con đom đóm trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng thả nó bay lên. Con đom đóm nhờ vào gió mà vút lên, nhẹ nhàng đáp xuống thân cây.

Ngay khi nó gập đôi cánh lại, chút ánh sáng cuối cùng cũng tắt ngấm trong màn đêm. Một con đom đóm đã chết trong đêm gió mát này.

"Có lẽ đây là nơi nó sinh ra..." Thanh Pháp nói.

Có lẽ nó đã từng gặp một con đom đóm khác ở nơi này, để trong quãng đời ngắn ngủi của mình, nó có thể lưu giữ được một khoảnh khắc ký ức rực rỡ.

Trần Đăng Dương nói: "Đi thôi."

Thanh Pháp gật đầu, nhảy lên xe của Trần Đăng Dương, ôm lấy eo hắn. Chiếc xe điện lại từ từ lướt nhẹ xuống núi trong làn gió.

Đột nhiên, Trần Đăng Dương cảm thấy Thanh Pháp áp trán vào lưng mình.

"Đăng Dương, thật ra cậu là một người rất dịu dàng." Cậu nói. "Cậu khiến tôi cảm thấy côn trùng cũng không đáng sợ đến thế."

Trần Đăng Dương không đáp lại, chỉ khẽ "Ừ" một tiếng, một lúc sau mới nói: "Vậy sau này cậu đi dọn xác mấy con gián chết quanh thuốc gián nhé."

Kể từ khi Thanh Pháp đặt thuốc gián khắp các góc phòng, thỉnh thoảng Trần Đăng Dương lại phải cầm chổi nhỏ đi dọn xác gián chết mà không nói với Thanh Pháp, để tránh kích hoạt PTSD của người nào đó.

Thanh Pháp: "..."

Thanh Pháp: "Coi như tôi chưa nói gì."

Thanh Pháp: "A a a a a a a tại sao cậu lại nói với tôi chứ, tôi đã luôn tự lừa mình rằng trong ký túc xá không còn con gián nào nữa rồi!"

Trần Đăng Dương dường như khẽ cười một tiếng, nhưng tiếng cười nhanh chóng bị gió cuốn đi xa.

Trong làn gió dịu dàng và đầy mê hoặc, họ cùng nhau lướt về phía cuối màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro