Giấm Chua ver 3
11 giờ trưa, LingLing Kwong tỉnh dậy trên chiếc giường rộng rãi quen thuộc, cơ thể vẫn còn vương vấn cảm giác đêm qua, nếu thật sự có thai, có lẽ Orm Kornnaphat đã cho nàng làm mẹ mười đứa rồi...
Mái tóc dài sóng lơi phủ xuống bờ vai trần, cảm giác dưới eo như sắp đứt ra cùng với sự đau rát mãnh liệt ở cổ chạy lên đại não. Nàng ngồi dậy chậm rãi, tấm chăn mỏng trượt xuống, để lộ làn da ửng hồng chi chít những vết hôn.
LingLing Kwong nhấc cơ thể nặng nề tới sofa, trước bàn là một ly nước cùng tờ giấy note với lời nhắn:
Chào buổi sáng phu nhân nhà Kornnaphat. Em có buổi họp nên phải đi làm trước, thật tiếc khi không thể là người đầu tiên chị nhìn thấy khi thức dậy, bảo bảo nhớ ăn sáng rồi điện cho em nhé. Nhớ bảo bảo!
LingLing Kwong vừa cầm ly nước uống vừa nghĩ trong lòng: Em ấy vẫn chu đáo như vậy.
Theo thói quen LingLing Kwong lấy điện thoại check tin nhắn công việc và lướt mạng xã hội. Màn hình dừng lại ở giao diện hot search, top 1 hot search: [Orm Kornnaphat Lãng Mạn Bày Tỏ Tình Yêu Với Phu Nhân - LingLing Kwong]
LingLing Kwong còn chưa ý thức được bản thân đã lập tức nở nụ cười khi nhìn thấy dòng chữ trên.
LingLing Kwong nhấp vào bài viết.
Nội dung là một bài đăng trên IG 4 tiếng trước của Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat:
[Môi của chị không phải môi, chiếc chăn bông mềm mịn ấm áp
Lưng của chị không phải lưng, tác phẩm thượng hạng của tạo hoá
Eo của chị không phải eo, lưỡi đao cắt hồn đoạt mạng
Chân của chị không phải chân, chiếc vòng cổ tinh xảo em yêu nhất
Linh hồn lẫn thể xác của em đều thuộc về chị, sống chết vẫn là người của chị.
LingLing Kwong em không thể ngừng yêu chị. Từ ngày gặp được chị, chỉ muốn cùng chị sinh baby @LingLingKwong]
Hơi thở của LingLing Kwong không thuận, bị nước làm sặc, ho không dừng lại được.
Bài đăng IG của Orm Kornnaphat dậy sóng, bình luận nổ điên cuồng.
@Đôi giày của Orm Kornnaphat: [Con gái đừng làm mẹ sợ, mẹ sống không nổi con ơi]
@CP của tôi cưới rồi: [??????????]
@Nốt ruồi của LingLing Kwong: [Vợ của LingLing Kwong simp nàng ấy tới cỡ nào vậy]
@Hít ke tới già: [Không biết nên ngưỡng mộ Orm Kornnaphat có LingLing Kwong, hay là ngưỡng mộ LingLing Kwong có Orm Kornnaphat, ghen tị quá đi mất!!!]
@Korn babiboi: [Trong bài viết có nhắc đến môi, lưng, eo, chân của chị, chúng ta có thể suy luận ra, chắc chắn là P'Korn đã quan sát tỉ mỉ hơn nữa là thưởng thức qua rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, Ormling xông lên!]
@Giai nhân của LingLing: [LingLing Kwong mà thụ sao? Vậy thế giới này không còn ai công nữa rồi]
@Stan premium visual gl couple: [Đừng cãi nhau nữa! Trẻ con mới lựa chọn, người lớn chúng tôi chọn tất. Có chị có em, đều là phụ nữ ai mà chẳng muốn được yêu thương chiều chuộng?]
LingLing Kwong hài lòng tim bình luận trên, uống hết cốc nước mới chầm chậm dịu lại vô vàn cơn sóng đánh trong lồng ngực. Gọi điện thoại cho Orm Kornnaphat.
Chưa tới ba giây, đối phương đã bắt máy, âm thanh dịu dàng tinh nghịch vang lên: "LingLing"
Đột nhiên LingLing Kwong không biết nói gì và bắt đầu từ đâu, tay nắm chặt điện thoại, mím môi.
Khoé miệng Orm Kornnaphat cong lên, nói: "Bảo bảo đã ăn gì chưa? Thân thể có khó chịu không?"
LingLing Kwong lấy váy ngủ mặc vô, ngồi xuống sofa, tiếng cười lọt qua kẽ răng, như giận như không nói: "Em làm gì thế?"
Orm Kornnaphat sáng tỏ, dùng khẩu âm ngọt ngào, nói: "Chị thấy rồi sao?"
Một cơn xấu hổ trào lên, khớp tay nắm chặt váy trên đùi, cắn môi nói: "Nhưng bọn họ càng thích em hơn."
Orm Kornnaphat vẫn kiên nhẫn, nũng nịu nói: "Nhưng em chỉ có mỗi chị, chỉ yêu mình chị và chị cũng chỉ được yêu mỗi em thôi bảo bảo"
LingLing Kwong rũ mắt cười lên.
LingLing Kwong: "Phu nhân làm việc đi, buổi trưa chị sẽ mang cơm tới cho em, chúng ta cùng ăn cơm."
Orm Kornnaphat thoáng ngây người.
Sau đó Orm Kornnaphat nhớ ra, kể từ khi ba giao lại quyền thừa kế công ty để em tiếp quản, đây là lần đầu tiên LingLing Kwong đến thăm em với tư cách sau công khai kết hôn a.
Sau khi cúp điện thoại, Orm Kornnaphat không có tâm tư làm việc. Em hưng phấn kì quái đi lại không mục đích trong phòng làm việc.
Trên đường tới công ty, LingLing Kwong tim bài đăng của Orm Kornnaphat, bình luận nói:
[Yêu em, tình yêu của chị 🤍]
Orm Kornnaphat trả lời: [Yêu chị, cục cưng của em 🤍]
Bạn bè chung lẫn fan hâm của hai người lũ lượt thở dài không dám nhìn thẳng cặp vợ vợ son này...
Mae Koy: [ ❤️❤️❤️]
Bạn bè 1: [Không thể tin nổi tổng giám đốc Korn khi yêu đương lại lãng mạn tới vậy]
Bạn bè 2: [Vô lãnh cơm đi mấy đứa]
Bạn bè 3: [Phen tình tứ này được phết, khiến người ta giận sôi!!!]
Điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ LingLing Kwong gửi đến: [Chị sắp tới rồi]
Orm Kornnaphat nhanh chóng gọi điện thoại cố định trên bàn, gọi điện cho trợ lý Eak, mang theo ý cười dặn dò: "Hôm nay phu nhân của tôi tới đây, phiền anh xuống dưới đón nàng ấy lên đây."
Trợ lý Eak tiếp nhận được lệnh, nhanh chóng rời khỏi văn phòng, đi thang máy xuống tầng.
Chiếc Rolls Royce Wraith sang trọng dừng trước toà nhà to lớn, tài xế mặc bộ đồ tây xuống khỏi ghế lái, vòng ra phía sau, khom lưng mở cửa.
Một người phụ nữ trưởng thành quyến rũ bước xuống, mặc chiếc váy đen tinh tế bó người, đường cong cơ thể vô cùng hoàn hảo. Làn da trắng như ngọc thượng hạng.
Người đi đường quay lại vô thức đưa ánh mắt lên người phụ nữ với khí chất xuất thần này, nhìn có chút quen mắt, đây chẳng phải là nữ diễn viên - LingLing Kwong sao? Nhìn thêm cái nữa, có thể thấy hộp cơm giữ nhiệt mà nàng cầm trong tay, hoàn toàn không phù hợp với khí chất trên người nàng.
Tài xế lịch sự hỏi: "Phu nhân, có cần tôi đưa bà vào trong không?"
"Cảm ơn anh, anh về đi, tôi tự lên được rồi" Một tay LingLing Kwong cầm hộp cơm giữ nhiệt, ngẩng đầu nhìn lên cánh cửa kính trên bậc thềm lát đá cẩm thạch, chầm chậm bước lên.
Đầu tháng sáu, nhiệt độ không khí tăng cao, chị gái lễ tân trời sinh sợ nóng, tiện tay lấy một quyển tạp chí làm quạt, nhẹ nhàng quạt gió cho bản thân.
Cửa kính tự động mở, một người phụ nữ xinh đẹp cầm hộp cơm giữ nhiệt tiến vào.
Không khí nóng nực trong đại sảnh đột nhiên hạ xuống, tăng thêm mấy phần mát mẻ.
Lễ tân nhìn người đẹp tự cảm thán trong lòng: Thật sự quá đẹp đi? Sao lại có người đẹp tới vậy chứ, đây chẳng phải là dáng vẻ của mỹ nữ Trung Hoa sao.
Cửa thang máy mở ra, một người đàn ông mặc bộ đồ công sở màu xanh bước ra từ bên trong, vẻ ngoài trang nhã nghiêm túc cẩn thận.
LingLing Kwong nhìn thẳng về phía người đi tới.
Trợ lý Eak không hề trập trùng lên tiếng: "Mời phu nhân đi theo tôi"
LingLing Kwong gật đầu: "Vất vả rồi."
Đợi hai người bước vào thang máy chuyên dụng, bóng lưng biến mất, chị gái lễ tân nhớ nhung người đẹp ban nãy không nguôi, không biết từ bé được cho ăn gì mà lớn lên lại xinh đẹp quá đỗi như vậy, cô thấy đối phương rất quen mắt, cứ nghĩ nghĩ vậy, rồi tự nhiên cuối đầu, ánh mắt nhìn lên cuốn tạp chí làm quạt ban nãy, trên bìa chính phu nhân của bà chủ nhà họ, LingLing Kwong.
Trong đầu cô loé lên một tia sáng, đột nhiên mở to mắt, ngón tay có chút rung rẩy che miệng mình lại, thiếu chút nữa kêu thành tiếng.
Nhóm chat nội bộ của nhân viên công ty.
Chị gái lễ tân: nsjshsbsshshshshshsgsf
Đồng nghiệp 1: Có ai muốn đi ăn chưa không?
Chị gái lễ tân: Bà chủ đến tuần tra rồi nsnsnjsshshshhsshsh
Đồng nghiệp 2: Bà chủ nào?
Lễ tân kích động tới nổi đôi tay run rẩy, gõ chữ cũng sai, dứt khoát tóm gọn: LingLinh Krong!
Còn gõ sai 2 chữ cuối.
Đồng nghiệp 3: Cái gì? Ở đâu???
Chị gái lễ tân: Đã vào thang máy, chắc là lên phòng giám đốc Korn.
Công ty thực phẩm, nhưng không khác gì công ty truyền thông, vì công ty có rất nhiều nhân viên trẻ, Orm Kornnaphat lại là người thoải mái, thân thiết dễ gần, cho nên không khí trong công ty rất cởi mở vui vẻ.
Một bóng người nối tiếp một bóng người luồn ra, đôi bên trao nhau một ánh mắt, giống như đặc vụ làm việc, đè giọng hỏi: "Tới chưa?"
"Nghe nói có trợ lý Eak đi cùng, có ai nhìn thấy trợ lý Eak không?"
"Phu nhân" trợ lý Eak nói.
"Ba bước một người, năm bước một nhóm" trên hành lang, nhìn tới là biết đều là nhân viên trong công ty, nam nam nữ nữ, cao thấp không đồng đều đang giả vờ ngắm cảnh, thực chất là đang chú ý đến nàng.
LingLing Kwong: "..."
LingLing Kwong nở nụ cười quen thuộc, bước chân thong thả đi ra hành lang.
Các nhân viên nhìn thấy nàng, đồng thanh hô to: "Chào bà chủ!"
Chào bà chủ.
Chào bà chủ.
Bà chủ.
Xưng hô này ai phát minh ra thế? Nghe hay quá vậy.
LingLing Kwong cười đến xán lạn, vô cùng hoà nhã nói: "Xin chào mọi người."
Các nhân viên đều cười tới ngốc nghếch.
Bà chủ bọn họ là thiên thần sao? Quả nhiên trên mạng nói không sai, bà chủ còn đẹp hơn trên hình, đã thế còn dịu dàng tốt bụng.
Mọi người vẫn đồng loạt nhìn nàng, đôi mắt còn sáng hơn lúc nãy.
Đây là phu nhân của Orm Kornnaphat, bà chủ lớn của bọn họ! Vợ mới cưới của bà chủ tới thị sát!!!
Cuối đầu nhìn thấy hộp cơm giữ nhiệt, ồ tới đưa cơm!
LingLing Kwong vẫn giữ nụ cười, dịu dàng lên tiếng: "Mọi người vất vả rồi."
Các nhân viên còn đang "ngắm sắc" đồng loạt lắc đầu, hô lên: "Vì bà chủ phục vụ."
"Không cần ăn trưa sao?" Một âm thanh ngọt ngào quen thuộc, Orm Kornnaphat nhanh chân đi tới, trên gương mặt mang theo nụ cười tràn ngập gió xuân, thậm chí lộ ra vẻ hưng phấn hiếm thấy.
"Giám đốc Korn" Mọi người đều đứng qua một bên nhường đường, chấp tay chào hỏi.
Orm Kornnaphat đi thẳng về phía LingLing Kwong, vẻ mặt tinh nghịch, dịu dàng hỏi: "Bọn họ có bắt nạt chị không?"
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro