39: Khẩu vị của Mộc đại nhân thật đặc biệt

Viện trưởng Thái Y Viện, vị nữ quan hưởng mọi ưu ái từ hoàng thượng, bổng lộc nhiều không đếm xuể nhưng mọi người trong hoàng cung đều biết nàng chỉ ở trong một tiểu viện tử không lớn. Mấy hôm nay có tin tức nàng đã chuyển đến một biệt viện rộng hơn cho nên rất nhiều người đều rục rịch chuẩn bị quà lễ đến chúc mừng, muốn cọ quan hệ.

Ánh nắng buổi sớm xuyên qua khe lá, lại chui qua cửa sổ, chiếu vào một góc thư phòng. Mộc Khởi ngồi ở thư phòng đọc sách, tóc dài buông xõa mượt mà tùy ý vương trên nền gỗ, bên cạnh để một bình sứ nhỏ đựng nước hoa quả. Không khí đặc biệt nhu hòa.

"Đại nhân, Lễ bộ tam phẩm Phong đại nhân cầu kiến."

Mộc Khởi ngẩng đầu lên nhìn Kiều Nương gật đầu một cái xem như đã biết. Kiều Nương chính là nữ tử áo chàm khỏe mạnh ngày đó Mộc Khởi hỏi chuyện ở nơi buôn người sau đó được nàng mua về.

Gần đây có rất nhiều quan lại ghé thăm biệt viện của nàng. Mỹ danh là đến chúc mừng nhà mới, Mộc Khởi cũng không tỏ thái độ gì, quà nào người ta đem đến cũng nhận, nhưng biệt viện này cũng chỉ mới tu sửa tân trang được vài ngày, vậy mà bậc cửa đã sắp bị người ta đạp hỏng rồi. Mộc Khởi với lấy một sợi dây lụa buộc gọn mái tóc của mình lên đỉnh đầu, cũng không thể để bộ dạng lôi thôi ra gặp người khác được.

Vừa ra đến cửa thì gặp Mộc Khang, bộ dáng d ường như chuẩn bị ra ngoài. Hắn nhìn thấy nàng thì nở nụ cười.

"Tỷ tỷ."

Nhìn nam hài anh tuấn chói mắt dưới ánh nắng kia, Mộc Khởi bỗng dưng tự hỏi, hắn như vậy liệu có phải thật sự cùng dòng máu với mình hay không? Không nói đến tính cách quá khác nàng, chỉ luận dung mạo đã chẳng có một nét nào thừa hưởng từ phụ thân cùng mẫu thân. Càng lớn dung nhan hắn càng soái khí, bây giờ chỉ mới tám tuổi nhưng không khó để nhận ra sau này sẽ là một tên yêu nghiệt họa loạn nhân tâm.

Cụp mi che giấu đi suy nghĩ hoang đường trong đầu, suốt thời gian sơ sinh của Mộc Khang đều là một tay Mộc Khởi chăm sóc, bởi vì phụ thân cùng mẫu thân đều rất bận rộn nên Mộc Khởi luôn phải trông chừng đứa nhỏ mới sinh này, từ cho ăn đến ôm ngủ, làm sao hắn có thể không phải là đệ đệ ruột của nàng được. Mộc Khởi đối Mộc Khang ừm một tiếng, lại hỏi:

"Chuẩn bị đi đâu sao?"

Mộc Khang nói: "Vâng, đệ đến xưởng mộc lấy đồ cho Thanh Tâm tỷ tỷ."

Mộc Khởi gật đầu coi như đã thông qua, đoạn hướng về đại sảnh mà đi. Mộc Khang nhìn theo bóng lưng nàng xa dần, ánh mắt có chút ý vị không rõ.

Ngày đó độc trong người Mộc Khởi tái phát, thiếu chút đã vỡ hết kinh mạch mà chết, Vô Tâm nói nếu hắn đưa nàng đến muộn thêm nửa khắc thì ngay cả là y cũng không cứu nổi. Vốn loại độc này sau khi trúng độc khoảng hai tháng còn phải có một giai đoạn làm cho người trúng trở nên trì độn không có ý thức rồi nửa năm sau mới đi tới kinh mạch vỡ nát mà chết, nhưng ngay cả là thần y Vô Tâm nổi danh cũng cũng không thể không tán thưởng tỷ tỷ của hắn thế mà sau năm tháng vẫn còn giữ nguyên thanh tỉnh, nhưng đổi lại bất cứ lúc nào cũng có thể tử vong.

Vô Tâm cũng nói, để có được kết quả đáng kinh ngạc này những gì Mộc Khởi phải chịu đựng người bình thường căn bản không ai có thể tưởng tượng nổi. Một đống dược vật loạn thất bát tao được Mộc Khởi uống vào trong người, dùng phương thức đơn giản thô bạo mà hiệu quả nhất lấy độc trị độc. Mộc Khang kiên nhẫn nghe Vô Tâm giảng giải xong cuối cùng không biết nên dùng ánh mắt gì để nhìn nữ tử tái nhợt trên giường.

Nàng sao có thể lạnh bạc đến vậy? Ngay cả bản thân nàng cũng không chừa ra! Đáng giận hơn là Vô Tâm còn nói dựa vào cách thức tự áp chế độc tính của Mộc Khởi, nàng căn bản không muốn sống, nàng chỉ đơn giản là duy trì thanh tỉnh được ngày nào hay ngày đó, một chút ý chí cầu sinh cũng không có! Nhưng nàng có nghĩ đến chính nàng vẫn còn một người đệ đệ, nếu nàng có mệnh hệ gì thì hắn phải làm sao? Trong lòng nàng hắn không đáng bận tâm để mà muốn sống sót dù chỉ một chút hay sao?

Nhưng dù oán niệm trong lòng như thế nào, thời điểm Mộc Khởi tỉnh lại, Mộc Khang vẫn không thể hiện ra, hắn chỉ biết ôm nàng thật chặt, vùi mặt vào hõm cổ của nàng tham lam hít lấy hương thơm nhàn nhạt vị trà xanh cùng thảo dược, thật lâu không nói một lời.

Có trời biết khi thấy nàng thổ huyết hắn sợ đến mức nào, trong mắt hắn, vị y sư tỷ tỷ của hắn luôn luôn cường đại, không gì không làm được, luôn đứng ở nơi cao mà hắn không thể với tới. Cho nên thời điểm thấy máu trên khóe miệng nàng, hắn sợ. Sợ nàng xảy ra chuyện, càng sợ hơn chính là bản thân lại thấy... hưng phấn. Tựa như đóa hoa tà ma đỏ thắm nở trên nền lá trúc xanh biếc lãnh ngạo, diêm dúa mỹ lệ động lòng người. Giống như nàng không còn là nữ thần xa không thể với tới nữa, yếu ớt như vậy nằm trong ngực hắn, làm cho hắn thỏa mãn.

Hắn bị chính cảm giác nhen nhóm trong đáy lòng mình dọa sợ.

"Tiêu." Mộc Khang nhẹ giọng gọi.

Một nam tử toàn thân hắc y liền từ đâu xuất hiện, thi lễ: "Chủ tử có gì phân phó?"

"Tình hình Mộc phủ Thanh thành thế nào rồi?"

"Hồi chủ tử, các trưởng lão đã trở về, không gây khó dễ nữa."

Mộc Khang ừm một tiếng rồi rời đi, Tiêu cũng biến mất tại chỗ, tựa như chỗ đó vốn chưa từng có người xuất hiện.

Mộc Khang đến xưởng gỗ lấy đồ cho Thanh Tâm là đi lấy nội thất đã đặt làm mấy ngày trước, biệt viện mới mua này khá rộng, vẫn cần sắp xếp nhiều. Hơn nữa quà cáp người ta mang biếu cũng không thể cứ vứt ngổn ngang trong một căn phòng tạm gọi là nhà kho được. Mộc Khởi ai đưa quà cũng không từ chối một lời, có cảm giác nàng tham tài nhưng bọn họ nào biết thứ bọn họ xem như bảo bối vào tay nàng lại không bằng một bình hoa, thậm chí chẳng có tác dụng trang trí, tùy tiện liền bỏ vào góc nhà. Đối với tính tình chẳng hiểu ra sao này của Mộc Khởi, Mộc Khang tỏ vẻ đã sớm quen.

Hồi ở Thanh thành, Mộc Khởi căn bản không bao giờ quản đến nội vụ của phủ, mọi thứ để để Chiêu quản gia lo, tiền bạc nàng cũng không bao giờ hỏi đến, nếu một ngày nàng bảo cần tiền đi mua dược liệu, Chiêu quản gia nói rằng trong phủ không đủ tiền, nàng cũng sẽ không cảm thấy có gì không đúng. Không đủ tiền thì không mua nữa. Hoặc nếu một ngày Chiêu quản gia nói dược đường tháng này thất thu, trên bàn cơm không có thịt, nàng cũng vẫn thản nhiên mà gắp rau, một câu cũng không truy vấn. Bất lực nhất chính là, có lần giường ở trong phòng nàng đổi từ bên trái sang bên phải căn phòng, Mộc Khởi cũng vẫn coi như không nhìn thấy, không có gì không ổn. Cho nên những việc hậu cần như sắp xếp đồ đạc này, Chiêu quản gia không có ở đây, vẫn là để Mộc Khang hắn làm đi.

Khi Mộc Khang cùng người của xưởng mộc mang đồ nội thất trở về liền thấy Mộc Khởi ngồi ở thư phòng, vị quan của Lễ bộ đã sớm rời đi, đứng đối diện nàng là một nam nhân gương mặt không tính là xuất trúng nhưng khá ưa nhìn, dường như là đang nói chuyện gì đó, Mộc Khởi lật xem giấy tờ trên thư án, nam nhân đôi khi sẽ chỉ vào tờ giấy nói nói, đôi mắt chăm chú nhìn nàng, hoặc là... nhìn tay nàng. Phút chốc trong lòng dâng lên cảm giác chán ghét nam nhân kia đến cực điểm.

Người nam nhân trong thư phòng không ai khác chính là Doãn Lý Hòa. Mộc Khởi cáo bệnh không đến Thái Y Viện đã một tháng trời, nhưng công việc sẽ không vì nàng nghỉ làm mà không có, cho nên mấy ngày một lần, Doãn Lý Hòa sẽ mang công văn cùng công việc đến biệt viện của Mộc Khởi báo cáo và xin chỉ thị một lần.

Thực ra hắn không cần đến đây nhiều như vậy, dưới sự quản lý "tàn bạo" và "ngang ngược" của Mộc Khởi thời gian trước, Thái Y Viện đi vào trật tự đã tự mình có thể xử lý được không việc, Mộc Khởi chỉ cần cái nào quan trọng thì xét duyệt đóng dấu thông qua là được. Nhưng hắn vẫn không nhịn được, muốn đến nhìn nhiều hơn hình ảnh bàn tay nhỏ trắng nõn của Mộc Khởi lật giở giấy tờ. Hắn cảm giác mình như bị bỏ bùa mê vậy. Lại đi thích tay của nữ tử, còn là một bàn tay trắng đến gần như trong suốt thấy được mạch máu mờ mờ hiện ra bệnh trạng.

Trước kia tay Mộc Khởi cũng vẫn nhìn thấy được mạch máu mờ, nhưng là loại quá trắng mà không giấu được, còn bây giờ là trắng bệch của sức khỏe suy yếu. Nhưng dù là loại nào thì cũng vẫn đẹp, khiến Doãn Lý Hòa không thể rời mắt.

"Tỷ, ta đến đổi nước." Thanh âm Mộc Khang vang lên ở cửa, chặt đứt ánh mắt chăm chú hơi thất thần của Doãn Lý Hòa.

"Ừ. Bình ở kia." Mộc Khởi dừng xem giấy tờ, nhìn Mộc Khang một cái rồi chỉ tay về góc trái thư án, nơi có chiếc bình sứ màu trắng vốn đựng nước của nàng, nghĩ một lát lại nói, "Ta muốn uống nước mận."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro