40: Khẩu vị của Mộc đại nhân thật đặc biệt (2)
Mộc Khang mỉm cười đi vào, cầm lấy chiếc bình, rồi như tò mò mà ngó sang xem công văn trong tay Mộc Khởi, vừa vặn che đi tầm nhìn của Doãn Lý Hòa vào bàn tay nàng, giọng nói trẻ con: "Đây là cái gì vậy tỷ?"
"Công việc." Mộc Khởi cũng không biết nói thể nào để cho một đứa trẻ tám tuổi hiểu. Dù sao đây toàn mà mấy thứ liên quan đến bệnh lý của người ta.
Mộc Khang lại chỉ tay về Doãn Lý Hòa, hỏi: "Thế đây là ai?"
Bình thường khi Mộc Khởi làm việc Mộc Khang không bao giờ làm phiền, hôm nay lại đến hỏi thăm làm nàng thấy có chút kỳ lạ nhưng vẫn đáp: "Doãn Lý Hòa, được sư phụ tá cho ta. Hắn đến báo cáo công việc."
Mộc Khang ồ một tiếng rồi không làm phiền nữa, mang theo bình sứ đi ra ngoài. Không phải hắn không biết thời gian này hay có người đến báo cáo công việc cho Mộc Khởi, hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì, nam nhân thì nam nhân, cũng không thể không cho tỷ tỷ tiếp xúc với nam nhân khác được, nhưng ánh mắt của Doãn Lý Hòa mê muội nhìn chằm chằm tay của Mộc Khởi làm hắn lập tức đưa người này vào danh sách đen.
Doãn Lý Hòa nhìn thân ảnh nhỏ bé của nam hài rời đi, không hiểu sao lại cảm thấy đứa nhỏ này rất ghét mình. Mặc dù nó không thể hiện ra, cũng chưa từng làm bất cứ động tác nào kỳ lạ, nhưng cái loại cảm giác bị ghim làm mục tiêu này Doãn Lý Hòa không làm cách nào bỏ qua được.
"Đây là đệ đệ của Mộc đại nhân sao?" Doãn Lý Hòa hỏi.
"Là người ta mua về." Mộc Khởi không nhanh không chậm đáp.
Nhớ lại bộ dáng phấn điêu ngọc mài của nam hài, lại nhớ đến cẩm y quý giá hắn mặc trên người, Doãn Lý Hòa nghĩ kiểu gì cũng không liên hệ được việc hắn là kẻ hầu hạ của người ta. Chẳng lẽ người hầu trong phủ của Mộc viện trưởng đều như vậy hay sao? Mặc quần áo ngày thường còn quý giá gấp ba mươi lần cả người hắn cộng lại. Doãn Lý Hòa lại nhìn y phục Mộc Khởi, cũng chỉ loại vải tính là tốt. So ra còn không bằng giá trị y phục của nam hài kia.
Mộc Khởi dường như biết hắn nghi hoặc, nàng bình thản nói: "Ta là nữ hài tử, sẽ thích chơi búp bê."
Thấy Doãn Lý Hòa ngẩn ra không hiểu gì, nàng lại tiếp: "Tiểu nam hài đó đẹp như búp bê, không phải sao?"
Ý là... Nàng coi nam hài kia như là búp bê mà chăm chút? Suy nghĩ này dọa Doãn Lý Hòa đứng hình một lúc. Khiếp sợ trong lòng mãi vẫn chưa bình ổn được. Doãn Lý Hòa từ sớm đã chẳng còn nhớ tới chuyện Mộc Khởi mới chỉ mười lăm tuổi, trong ấn tượng của hắn, nàng là một nữ tử giỏi giang và lợi hại, đứng trên đỉnh cao nhân sinh, sạch sẽ thanh khiết, tính tình không quá thích gần gũi với người khác nhưng vô cùng thiện lương. Nay chính nàng lại thừa nhận chỉ coi đứa trẻ kia là búp bê, thậm chí không phải là con người, lạnh lùng vô tình đến vậy làm hắn sốc nặng.
Nhìn thấy Doãn Lý Hòa ngây ra như phỗng, dường như Mộc Khởi cảm thấy còn chưa đủ, lại bồi thêm: "Tính ta không thích trẻ con, nếu hắn không làm tốt vai trò một con búp bê treo đồ đẹp, thì cũng không có chuyện hắn xuất hiện ở đây."
Lời này vừa vặn rơi vào tai Mộc Khang khi vừa đi đến cửa làm bước chân hắn khựng lại. Tỷ tỷ nói vậy là có ý gì...
"Ra... Ra là vậy." Doãn Lý Hòa không biết nên trả lời như thế nào. Cứ có cảm giác mình đã biết điều không nên biết. Thời điểm này hắn mới sâu sắc nhận ra hắn không biết gì về vị Mộc đại nhân này, cứ mỗi lần hắn xây dựng được một hình tượng nào đó về Mộc Khởi lại bị chính nàng vô tình đập nát. Nàng giống như một bí ẩn, dù ở bên làm phụ tá đã mấy tháng nhưng vẫn không hiểu được con người nàng.
Mộc Khởi nhìn hắn như vậy, cảm thấy mục đích của mình đã đạt được liền nói: "Xong rồi. Trở về đi."
Doãn Lý Hòa tự giác thu dọn giấy tờ, nhìn thấy Mộc Khởi day day mi tâm liền không nán lại lâu, ngay lập tức cáo từ. Dù sao chính hắn cũng đang bị đả kích, hiện tại chỉ muốn chạy chối chết. Ôm chồng giấy vừa ra đến cửa liền thấy Mộc Khang đang chuẩn bị đi vào, ánh mắt Doãn Lý Hòa nhìn hắn mang theo chút thương cảm, lại cũng không nói thêm cái gì, mỉm cười một cái xem như chào rồi rời đi.
Mộc Khang nhìn ánh mắt cổ quái của nam nhân kia liền không tự chủ được lạnh mặt. Dùng ánh mắt tội nghiệp hắn? Y còn chưa đủ tư cách!
Mộc Khởi ở trong cũng đã nhìn thấy Mộc Khang, trong lòng lộp bộp một tiếng có chút chột dạ. Không biết hắn có nghe thấy lời lúc nãy của nàng hay không? Nếu nghe được hắn sẽ nghĩ gì?
"Tỷ..." Mộc Khang cũng không định chơi trò im lặng giận dỗi hay tự mình bổ nào gì, hắn đã nghe thấy thì sẽ cho nàng biết hắn đã nghe thấy, hắn muốn nghe nàng giải thích.
"Sao vậy?" Mộc Khởi mặt không đổi sắc. Bất giác nàng cảm thấy tác dụng phụ làm cơ mặt tê liệt của thứ độc kia cũng không phải là không tốt. Ít ra không ai biết nàng đang chột dạ.
"Ta là con búp bê treo quần áo đẹp sao?" Mộc Khang đứng nguyên ở cửa, tay vẫn đang cẩn thận bê bình sứ trắng đựng nước mận, đôi mắt hắn nhìn thẳng Mộc Khởi, khuôn mặt trẻ con giống như nhận phải tổn thương vô cùng lớn, vô cùng tội nghiệp.
"Vào đây."
Mộc Khang nghe lời đi vào, dừng trước thư án, im lặng không nói.
"Ngươi là gia chủ Mộc gia ở Thanh thành. Nhớ không?" Mộc Khởi đạm mạc hỏi.
"Nhớ."
"Ta đã đoạn tuyệt với ngươi. Nhớ không?"
Mộc Khang mím môi. Hắn sao có thể không nhớ. Khoảnh khắc đó, nàng đứng trên bậc cao, dùng ánh mắt nhìn xuống chúng sinh mà nhìn hắn, lạnh lùng vô tình nói hắn không còn là đệ đệ của nàng. Sống chết của hắn cũng không còn liên quan gì đến nàng. Lúc đó hắn đã không hiểu, rốt cuộc vì sao lại như thế? Chỉ là một chuyện nhỏ chẳng đáng nhắc đến vậy mà nàng tức giận đến mức tuyệt tình? Ngay cả nàng tức giận vì chuyện gì hắn cũng không biết, cứ mơ mơ hồ hồ như vậy mà bị nàng bỏ rơi rồi. Trái tim hắn như rơi xuống đáy cốc, lạnh giá vô cùng, trong đầu nhảy ra vô số tiếng nói, rằng hắn nên sớm nhận ra mới phải, từ nhỏ nàng đã không vừa mắt hắn, chắc chắn đã sớm muốn vứt hắn đi cho rảnh nợ, chỉ có hắn cứ mãi cố chấp cho rằng tính tình nàng như thế, hắn nhịn một chút là được, sẽ có ngày nàng chấp nhận hắn.
Sau đó hắn rơi vào tự bế, mấy tháng đều không ra ngoài gặp người, nàng mặc dù chỉ ở ngay viện tử bên cạnh nhưng lại chưa từng sang thăm hắn. Đến một ngày có lẽ nàng không chờ nổi nữa liền rời đi. Không một câu từ biệt. Thậm chí không nhờ ai chuyển lại một câu gì cho hắn.
Mộc Khởi nhìn Mộc Khang im lặng, cả người tỏa ra khí tức bi thương như vậy thì rất đau lòng, có lẽ nàng đã tổn thương đứa nhỏ này mất rồi. Khi biết bản thân trúng độc, nàng chỉ nghĩ mau chóng đẩy Mộc Khang ra, đừng để cho người khác biết nàng còn có một đệ đệ. Họ sẽ tổn thương hắn để uy hiếp nàng. Nếu như chỉ có một mình tứ cố vô thân thì nàng sẽ không có nhược điểm, hắn cũng sẽ không bị ai nhắm đến.
Nhưng khoảnh khắc gặp hắn ở nơi mua bán người hầu, Mộc Khởi mới nhận ra nàng sai rồi. Cho dù nàng có tuyệt giao với hắn thì hắn vẫn sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí nàng vì chính cái hố mình đào ra mà không thể tiến tới bảo vệ hắn. Nàng đã quá hấp tấp. Có lẽ là độc trong người khiến tâm hoảng, đã sớm quen tự mình gánh vác một vùng trời, điều nàng nghĩ đến đầu tiên không phải là nhờ ai giúp đỡ hay cùng ai vượt qua, nàng chỉ muốn hướng tất cả mũi nhọn về mình nhưng lại vô tình bản thân nàng lại hướng mũi nhọn vào tâm người nàng thương yêu nhất.
"Khang."
Mộc Khang vẫn không đáp, chỉ cúi gằm đầu, hai nắm tay nhỏ nắm chặt bình sứ trắng. Mộc Khởi đi tới đứng trước mặt hắn, chậm rãi nói ra:
"Tỷ xin lỗi."
Mộc Khang rốt cuộc ngẩng đầu, hai mắt đều đã phiếm hồng, nhưng hắn không khóc, vẫn cố gắng không cho nước mắt chảy ra, giờ phút này trong mắt đều chứa đựng kinh ngạc. Vị y sư tỷ tỷ lạnh lùng của hắn... xin lỗi hắn?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro